Mỗi mùa mỗi dư vị. Nhưng dư vị khó gọi tên nhất vẫn luôn thuộc về mùa thu. Bởi mùa thu không nóng, không lạnh, không ẩm ướt và cũng không khô hanh. Là mùa người mặc quần đùi, áo cộc xen lẫn người áo khoác, quần dài tấp nập xuôi ngược trên phố.
Vào mùa thu, người ta vui vẻ với cốc trà nóng và cũng có thể vui vẻ với cốc bia lạnh. Sự khoan hòa, dịu dàng ấy có phần nuông chiều con người thì phải?
Nếu ta sống ở một nơi vừa ý, thì hẳn là lời văn ý thơ tràn ngập sự ngợi ca, hãnh diện. Còn nếu ta sống ở một nơi chưa được vừa ý thì ca từ hẳn sẽ ngậm ngùi, oán than. Nhưng, sống ở nơi giao hòa giữa nắng ấm và giá lạnh thì quả thật là mảnh đất màu mỡ khiến tâm hồn nghệ sĩ nảy nở, khích lệ hình hài nhỏ bé của con người cố diễn tả điều kì diệu lớn lao của tự nhiên.

Mùa thu, đặc biệt là mùa thu ở Hà Nội ít nhiều khơi lên chất “nghệ” trong những con người bình thường nhất, vốn hàng ngày chỉ tụng liên miên thần chú C-A-G-T (Cơm, Áo, Gạo, Tiền). Sang thu rồi, ai cũng cảm nhận cái lạnh sẽ sàng thấm qua da thịt, rồi len lỏi trong tâm trí với những hình ảnh phố lên đèn, lá vàng bay, hương hoa sữa, vầng trăng thu.
Thôi, chúng ta nghĩ đủ rồi. Cuộc sống mưu sinh là thế, ăn một bữa không thể no cả đời, thêm một khoản cũng chẳng đủ chi trọn kiếp. Vậy nên, thả hồn theo mùa thu đi. Để sẵn lòng lúc thì gắt gỏng sao mùi hoa sữa nồng thế, lúc thì thấp thỏm sao dạo này không thấy hương hoa sữa đâu, để thong thả ngồi ăn vặt xiên que nóng hổi rồi lại lướt mạng để xem tác hại của việc ăn khuya. Chính sự vô cầu ấy, cho người ta gột sạch lòng mình để cảm vẻ đẹp của đất trời mùa thu.
Nếu đi ngang qua hồ Tây tầm bốn, năm giờ chiều chúng ta sẽ thấy mặt hồ như dát vàng, dát bạc lại những kỉ niệm trong kí ức. Chắc hẳn, miền nhớ vừa lạ, vừa quen này sẽ gắn liền với một cái tên, một câu chuyện còn dang dở như một tập bản thảo mãi chưa hoàn thiện. Quá khứ của mỗi người là những cuốn tiểu thuyết công phu song chưa bao giờ được xuất bản, chỉ thỉnh thoảng, nó thoáng qua khi tâm trí ta lơ đãng lướt trên mặt hồ Tây với ráng chiều, để rồi chìm mất tăm như chưa từng tồn tại.

Vậy đấy, mùa hè thì phải nghĩ để làm sao bớt nóng, mùa đông thì phải tìm cách để làm sao cho đỡ lạnh, chứ không thể đủ bình tâm để tản mạn như mùa thu được.
Tối rồi, nếu có gia đình để quây quần thì tốt. Chúng ta sống đời lành mạnh, gương mẫu. Còn nếu gương mẫu, lành mạnh cả ba trăm sáu mươi lăm buổi tối như một, thì hình như có gì đó thiếu sót?
Thử tìm lại danh bạ xem, có ai đã lâu chưa gặp thì mạnh dạn mời nhau chén trà nóng. Mà càng mạnh dạn hơn nữa thì gọi tài xế grab trước, gọi chiến hữu sau.
Sau một loạt chén đầy, chén vơi, đàm đạo chuyện trên trời dưới biển, bắt đầu “rượu vào, nhạc ra”. Với chiếc micro có gắn loa và chiếc điện thoại thông minh để chọn bài, nhạc nổi lên, cả sĩ cũng “trồi lên” từ cốc bia chén rượu. Tầm ngà ngà men say mà lại nghe khúc dạo đầu của bài Vầng Trăng Cô Đơn thì ông nào ông nấy cao hứng như gà chọi, một ông hát, tất cả cùng bè:
“Đêm nay hai đứa, một vầng trăng xưa mà ĐÔI TIM CÁCH XAA
Trôi theo năm tháng, còn lại nơi đây, mình anh với VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠNN… ƠN…NN”
Dù cao thủ tình trường hay cao thủ nhậu nhẹt thì cũng từng có lúc nước mắt nhạt nhòa vì tên cô gái nào đó- như cô “Huệ” là nhiều nhất. Cảm xúc cứ thế như cánh buồm được thổi căng gió mát mà tiến lên. Đúng đoạn điệp khúc cao trào thì văng vẳng vọng lại:
“Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh. Đây ánh sao vui…”
Đoàn rước vui đón đêm trung thu ngang qua cuộc nhậu. Đám rước nhỏ nhắn, xinh xắn ấy gợi cho người ta cảm giác êm đềm của ngày thơ ấu. Gió lạnh hơn, đến lúc tàn cuộc. Chiếc lá xanh lâu ngày vàng úa rồi khẽ buông mình xuống, xuyên qua ánh sáng ấm áp của chiếc đèn đường rồi chìm vào tĩnh mịch.

Cuộc vui đông lên, rồi vắng đi, rồi lại đông lên. Như lá cứ xanh rồi lại vàng, rồi lại rụng. Đó là cách thiên thu chơi đùa với nhân sinh mà chẳng ai kêu ca phàn nàn. Vì mùa thu chơi đẹp quá.
Bài viết này là cảm xúc của riêng tôi về mùa thu, vốn định nói ra như lá xanh, nhưng lại thấy nên viết ra, để ngôn từ như lá vàng buông vào lòng người đọc những suy tư riêng, để "được ý, quên lời" thì có lẽ sẽ hay hơn.
Vì mùa thu đẹp thật. Nhưng đâu phải định nghĩa về cái đẹp ai cũng giống ai.