
cây cầu và ông lái đò
Bên dòng sông lớn chảy qua một ngôi làng nghèo, có một người lính già bị què, sống lặng lẽ với nghề lái đò.
Mỗi ngày, ông chèo đò chở những con người bận rộn qua sông, lắng nghe những câu chuyện đời họ như cách ông tìm lại một phần niềm vui đã mất.
Chiến tranh đã lấy đi chân trái và cả ánh hào quang tuổi trẻ của ông, nhưng ông vẫn sống, vẫn chèo đò, dẫu cuộc sống chẳng mấy dễ dàng. Mỗi chuyến đò là một khoảnh khắc ông tìm được sự bình yên trong tâm hồn mình.
Một ngày, giữa cơn bão lớn, cả làng bàng hoàng khi thấy một chiếc thuyền hàng bị lật giữa dòng. Người trên thuyền – một phú thương giàu có, đang vật lộn trong dòng nước xiết, cơ thể của ông ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, gương mặt to béo lộ rõ vẻ sợ hãi.
Không màng đến hiểm nguy, người lính già cùng dân làng vội vã lao ra cứu phú thương lên bờ. Sau khi được cứu sống, phú thương tỉnh lại, xúc động cúi đầu cảm ơn:
“Không có ông và dân làng, tôi đã bỏ mạng giữa dòng này. Tôi nợ mọi người một ân tình lớn lao mà không thể đền đáp.”
Vài tháng sau, phú thương trở lại với một kế hoạch lớn. Ông quyết định quyên tiền xây một cây cầu bắc qua sông, để thôn dân có thể thuận tiện qua lại mà không phải lo lắng mỗi khi mưa gió. Và điều quan trọng hơn cả, không ai còn phải đối mặt với hiểm nguy khi phải qua đò vào những ngày giông bão. Dân làng nghe tin, đều không thể giấu được niềm vui, phấn khởi hân hoan.
Ngày khánh thành cây cầu, không khí trong làng như một ngày hội. Dân làng, ai nấy đều háo hức đi qua cây cầu mới vững chãi, không còn phải chịu cảnh đợi đò hay lo lắng mỗi khi trời mưa.
Phú thương được ca ngợi là ân nhân của cả vùng, còn cây cầu trở thành biểu tượng của sự đổi thay, của những hy vọng mới. Tuy nhiên, giữa không khí vui tươi ấy, người lính già đứng lặng lẽ bên bờ sông, ánh mắt sâu lắng hướng về dòng nước, trong đầu ông là một nỗi niềm không thể nói thành lời.
Kể từ khi cây cầu hoàn thành, chiếc thuyền của ông nằm im lìm trên bờ. Những chuyến đò ngày nào giờ chỉ còn là ký ức. Ông đã dành cả cuộc đời mình để đưa người qua sông, mỗi lần chèo đò là một niềm vui nhỏ bé, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông. Nhưng giờ đây, không còn ai cần đến ông nữa. Cây cầu mới đã thay thế tất cả những gì ông từng làm.
Thời gian trôi qua, ông dần lặng lẽ biến mất khỏi bến sông. Người dân chỉ còn thấy chiếc thuyền cũ mục nát phơi mình trên bờ. Một ngày nọ, họ phát hiện ông đã qua đời trong căn chòi nhỏ ven sông. Trên chiếc bàn gỗ cũ, người ta tìm thấy một dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy xúc động được khắc lên:
“Cây cầu ấy đẹp và hữu ích… Nhưng còn ta, ta còn làm gì ở trên đời này?”

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này