Tôi chính thức bắt đầu chạy bộ được nửa năm và hôm nay là lần đầu tiên tôi chạy được 5km trong đời. Vâng, chỉ 5 km mà thôi!
Và đây là hình ảnh (không che) của tôi khi lết được về tới nhà
Mà sao lại là 5 km? 
Chứ không phải là những cự ly dài hơn như 10 km, half-marathon 21 km hay full-marathon 42 km. Nhưng với những người mới chạy bộ, đó là mục tiêu đầu tiên họ cần đạt được.
Và quả là nó cực kỳ khó khăn với một thằng như tôi.
Part 1 : XUẤT PHÁT - Cách tôi đến với chạy bộ
Run! Forrest, Run!
Lần đầu tiên tôi có ý niệm về môn này từ Forrest Gump, nhân vật giả tưởng của bộ phim cùng tên. Trừ mấy đoạn anh ta ngồi ghế đá, ăn chocolate và kể chuyện về cuộc đời, còn lại toàn cảnh anh ấy chạy. Chạy từ lúc nhỏ đến lúc lớn, chạy từ bờ Đông sang bờ Tây, chạy từ sân cỏ đến chiến trường, nói chung là chạy từ đầu phim tới cuối phim. Thế mà tôi lại coi nó đến 8 lần, lần nào cũng rơm rớm. Quái nhỉ ?
À mà tôi vẫn chưa bắt đầu chạy.
Lần hai thì tôi được truyền cảm hứng từ web Yeuchaybo của một ông nào đấy, tư vấn đủ kiểu về phương pháp chạy, thở, giày, bài tập, chế độ ăn uống, vân vân và mây mây. Tôi ngốn tất cả bài viết của ông ấy trong 1 tuần.
Vâng. Tôi đã xỏ giày, chạy và từ bỏ ngay trong tuần đầu tiên thử sức.

Part 2 : TĂNG TỐC - Tôi đã sai chỗ quái nào nhỉ ?
Có một câu trong bộ phim Chernobyl mà nhân vật Leonid Toptunov đã nói trong cả series, đó là "We did everything right!" - Chúng ta đã làm đúng tất cả mọi thứ, theo đúng chỉ dẫn đưa ra.
Ủa làm đúng mà tại sao nhà máy hạt nhân của mấy ông lại nổ?
Tôi cũng tự vấn mình như thế trong những lần cố chạy những mét đầu. Mình đã đáp chân đúng, ăn uống đúng, uống nước đúng, khởi động đúng, giày đúng, thậm chí hít thở cũng đúng. Thế tại sao chỉ lết được 800 mét là đã cảm thấy không còn một chút sức lực nào.  Những cơn đau bắp chân, hông, đùi tấn công tới tấp. Cả cơ thể như đang tham dự một cuộc biểu tình đòi tăng lương và giảm giờ làm vậy.
Tôi bỏ một tháng, không nghĩ đến chạy bộ nữa.

Lần thử sức thứ hai với chạy bộ là bị người yêu đá. Tôi xỏ giày vào đêm hôm đó và chạy hết sức lực của mình và khi đo lại sau này, tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi đã chạy liên tục "những" .....750 mét. Nhưng điều đó giúp tôi nhận ra, trong hàng trăm cách để giảm stress, tôi chọn chạy bộ thay vì chia sẻ với bạn bè, đi du lịch hay tệ hơn, đắm chìm trong bia rượu hoặc chất kích thích.
Cơ mà kết quả vẫn như cũ, tôi bỏ cuộc sau lần thứ hai. Nhưng khác là lần này tôi quyết tâm bỏ hẳn. 

Part 3 : ĐIỀU CHỈNH - Tôi đã dùng dao mổ trâu để giết gà
Nhưng con người có một đặc tính cố hữu, đó là họ luôn đau đáu về thứ họ không có được. Đó có thể là một cô gái/ chàng trai nào đó, một thứ đồ vật nào đó, một số tiền nào đó. Trong trường hợp của tôi, đó là 5 ki-lô-mét đáng ghét kia. Nó chưa bao giờ buông tha tôi, bằng chứng là quyển sách này nằm chình ình trên bàn, tôi thực sững sờ khi thấy nó.
Tôi nói gì khi nói về chạy bộ - Haruki Murakami
Hóa ra thằng em tôi học đại học, và mượn quyển này từ một người bạn. Drop quyển này ngay lập tức sau khi nó lướt qua 10 trang đầu, nó tưởng ông viết về một nhân vật nào đó có sở thích chạy bộ chứ không nghĩ rằng cả quyển sách này chỉ nói về ông và trải nghiệm của chính ông. Và nếu bạn chưa bao giờ chạy bộ, có lẽ bạn cũng sẽ cảm thấy cuốn này khá nhàm chán so với những cuốn đã trở thành biểu tượng của cây bút tài hoa nước Nhật.
Tôi thực sự bắt đầu tin vào duyên số, có lẽ ai đó muốn nhắc nhở tôi đừng từ bỏ bằng cách gửi cho tôi quyển sách này, hoặc đơn giản chỉ là sự ngẫu nhiên chăng...
Từ lúc đọc những trang đầu cho đến khi ngốn hết cuốn sách mỏng này trong 2 ngày, tôi bàng hoàng nhận ra :

TÔI CHẠY QUÁ NHANH!

Tôi quá chú trọng vào nhiều thứ bên ngoài nhưng quên lắng nghe cơ thể mình, tôi chạy và tưởng tượng mình như những người chạy bộ đường dài chuyên nghiệp trong clip tôi xem, với những cú sải chân dài, nhẹ nhàng và vươn tới trước như một con sư tử.
Chạy nhanh trong một cuộc chạy đường dài là một trong sai lầm của những người mới tập thường hay mắc phải, nhưng lại ít được nói đến. Lý do là những người mới thường đặt kỳ vọng quá cao, gắng hết sức để làm đúng ngay lần đầu mà quên rằng cơ thể chưa thích nghi với cường độ làm việc cao như vậy. Cộng với việc phân bổ sức không đều, họ thường hụt hơi ngay sau khi chạy được vài trăm mét. Và nó lại liên quan trực tiếp đến việc cung cấp ô xi cho cơ thể, đau hông và đau bắp chân và các loại đau khác.
Vào một ngày đẹp trời sau khi được "mặt trời chân lý chói qua tim", tôi xỏ giày với 1 câu thần chú duy nhất :
Hãy chạy thật chậm, 
Để chạy thật xa
Và tôi cứ thế chạy, như Murakami nói "Chân sau bước lên trước chân trước, lặp đi lặp lại cho đến khi hoàn thành". Tôi chạy chậm nhất có thể, sải chân ngắn nhất có thể, thở nhẹ nhàng và không màng đến bất kỳ điều gì xung quanh.
Và tôi đã chạy một mạch 5 ki-lô-mét!

Part 4 : HOÀN THÀNH - Tôi nói gì khi nói về chạy bộ
Chạy bộ là một bộ môn cực kỳ, cực kỳ nhàm chán, nhưng nó đưa tôi đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với những môn tôi đã thử sức. 
Hãy tưởng tượng trong quãng đường 5 km đó (40 phút), bạn chẳng làm gì ngoài hít thở, vung tay, đưa chân sau lên trước chân trước khoảng 10,000 lần. Hàng trăm ý nghĩ bỏ cuộc lướt qua, liên tục tự hỏi mục đích là gì, người thì mệt nhoài, mồ hôi đầm đìa.
Rốt cục là vì cái gì ?

Nhưng kỳ lạ là chỉ ngay ngày hôm sau, mọi thứ kể trên như chưa hề xảy ra. Bạn lại muốn đâm đầu vào cái guồng ấy.

Chạy bộ đường dài thật sự là một kiểu thiền. Khi tôi chạy, mọi bộ phận vận động nhưng tâm trí tôi lại trở nên tĩnh lặng. Khi tôi chạy, tôi nghĩ về cuộc đời mình, về những mối quan hệ và những thứ tôi đã trải qua. Bạn chẳng cần phải nói chuyện với bất cứ ai và chẳng cần phải lắng nghe bất cứ ai. Chẳng có gì đúng, chẳng có gì sai, chẳng còn bất cứ gì quan trọng nữa.
Hãy cứ chạy và để cho tâm trí mình tràn đầy với những suy nghĩ vẩn vơ.
DMQA - 22/06/2019