Ai cũng che dấu cảm xúc thật của mình qua những nụ cười, chốn chạy nó qua những cuộc vui bên ngoài để không phải đối diện với những nỗi đau, rồi lại luôn bận rộn với trăm công việc miễn là ta không phải đối mặt với thực tại. Chúng ta luôn như vậy ư? Khi không ít người luôn sợ hãi và tránh né những cảm xúc thật, vì chúng ta đã quá chán ghét phải cảm nhận những đau đớn và tổn thương, chúng ta đã quá mệt mỏi với việc phải chịu đựng những cảm xúc tồi tệ như vậy vào mỗi đêm mất ngủ.
Nhưng làm sao mà tâm trí ta có thể thanh thản nếu ta cứ luôn chốn chạy nó bằng những niềm vui và sự thỏa mãn khác bên ngoài mà không cho những tổn thương và nỗi đau đó trong mình được lộ diện, được hiện hữu, được phơi bày ra ngoài. Tại sao ta lại không đối diện với nó cho dù là khoảng thời gian đầu đau đớn tới nhường nào, chữa lành là các tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, chữa lành là thời gian, khi ta cho bản thân mình được chấp nhận những cảm xúc đó, ta đã bước vào quá trình gỡ bỏ từng lớp tổn thương cũ và đang dần tiến sâu vào con người thật của chính mình, tự do, hạnh phúc và vui vẻ.
Quá trình này sẽ rất đau đớn và lâu dài, khi ta tưởng chừng như nỗi đau đó đã chấm dứt nhưng không, nó sẽ quay lại vồ dập ta thêm một lần nữa, rồi ta lại đau đớn nhưng lần này sẽ khác, ta đã thay đổi, sự cảm nhận về nỗi đau đó cũng thay đổi, thái độ của ta cũng thay đổi, ta không còn thụ động để nó lấn lướt, ta bước vào thế chủ động, tự tin như một chiến binh dám đối diện và dám vượt qua rồi dành chiến thắng, đôi lúc sẽ thất bại nhưng ta biết rằng ta sẽ không dừng lại cho đến khi những nỗi đau này biến mất.
Sau cùng thứ chúng ta cần nhất cho một hành trình chữa lành và đi tìm lại chính mình  là thời gian và sự kiên nhẫn, cho dù nó mất bao lâu đi chăng nữa, có thể được tính bằng  năm, nhưng những gì chúng ta cố gắng cho bản thân mình đều xứng đáng, chúng ta xứng đáng được sống thật với chính những cảm xúc của mình thay vì luôn mang lên mình một cảm xúc giả, một bộ mặt giả vật vờ lướt qua từng ngày và dần đánh mất chính mình.