Lâu lắm Humans of New York mới có bài hay thế này, tự dưng muốn dịch ra lưu lại và share với các Nhện.

Enjoy!


Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông đọc sách. Một lần tình cờ tôi thấy bảng thông báo điểm hồi cấp ba của ông ấy, và môn duy nhất ông ấy được 'A' là thể dục. Cha mẹ ông ấy cũng không khá giả gì. Vậy nên học xong cấp 3 ông tự kiếm cho mình công việc xếp hàng hóa trong một cửa hàng thực phẩm địa phương. Người chủ nhận thấy ông ấy có chút năng khiếu về những con số (mình đoán trong việc tính toán tiền nong và luôn nghiêm chỉnh), nên họ nâng ông ấy lên cấp quản lý khi chỉ mới 20 tuổi. Ông ấy gặp mẹ chúng tôi trong cửa hàng. Rồi họ cưới. Và không lâu sau đó tôi ra đời. Trong ký ức của tôi, cửa hàng luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời ông ấy. Ông ấy làm việc ở đó đều đặn một tuần 6 ngày. Rồi một thời gian ông ấy dành dụm đủ tiền để mua lại cửa hàng từ những người chủ trước. Nhưng cửa hàng không bao giờ trở thành nỗi ám ảnh với ông. Bất cứ khi nào ông ở nhà với chúng tôi, ông luôn thực sự ở đó, với toàn bộ sự hiện diện của mình. Gia đình là sức mạnh, là "điều ngọt ngào" với ông. Ông ấy không bao giờ cảm thấy cần phải đi chơi với bạn bè bên ngoài. Cả đời ông giữ lửa một tình yêu say đắm với mẹ chúng tôi. Và định nghĩa của ông ấy về một khoảng thời gian hạnh phúc là khi được chơi đùa với con cái.



Đọc thêm:

Tôi từng nghĩ cha tôi là một "người đàn ông của gia đình". Nhưng khi trưởng thành, tôi nhận ra "gia đình" của ông thực ra được mở rộng cho cả cửa hàng và những người làm việc trong nó. Không một nhân viên nào tôi biết từng rời cửa hàng. Chúng tôi có 15 người quản lý bộ phận, và người gần nhất đã bắt đầu công việc ở đây 10 năm trước. Nhân viên của chúng tôi ở lại vì ông ấy luôn bảo vệ và quan tâm đến họ. Ông luôn ở đó với họ, khi họ ly dị, gặp vấn đề trong gia đình, hay sức khỏe. Một người quản lý của chúng tôi cần phẫu thuật não, và ông ấy là người lái xe đưa người ấy đến bệnh viện.

Nhiều khi ông ấy quá rộng rãi. Ông đã từng gặp nguy cơ phá sản trước đây. Nhưng ông không thực sự quan tâm đến nó, mà thay vào đó, ông vẫn đặt cược tất cả vào con người, vào những nhân viên xung quanh mình. Ông từng nhận được một bản thư viết tay của mẹ Teresa vì những thứ thực phẩm ông đã cho đi. Nếu bạn đến cửa hàng ngày hôm nay, bạn sẽ vẫn thấy ông đứng đó sắp xếp hàng hóa, như cách ông đã làm khi mới 18. Ông thích nói với mọi người rằng ông đang làm việc cho các con, và chúng có thể sa thải ông bất cứ lúc nào (nếu ông không tận tâm với công việc). Ai cũng nghĩ ông đùa. Nhưng không. Ngày mà ông mua lại toàn bộ cửa hàng, ông ký vào hợp đồng để mọi thứ thực sự thuộc về 4 đứa con của mình. Luật sư, kế toán đều cố gàn ông. Họ nói: "Ông cho đi tất cả. Và ông sẽ không bao giờ có thể nghỉ ngơi mà không cần làm việc". Và ông trả lời họ: "Tôi là một người nghèo khi bước chân vào đời. Và tôi dự định sẽ ra đi đúng như thế!".

A Dreamer
Bản tiếng Anh:
“I’ve never seen the man read a book in his entire life. One time I saw his high school report card—and the only class he got an ‘A’ in was gym. His parents never had any money. So right after school he got a job stocking produce at a local food market. The owners realized that he had a knack for numbers, so they promoted him to manager at the age of twenty. He met my mother at the store. They got married. And not long afterward I came along. For as long as I can remember, the store has been a huge part of his life. He worked six days a week. He saved enough money to buy out the other owners. But it was never an obsession or anything. Whenever he was home with us, he was fully present. His family was his sweet spot. He never needed to hang out with his buddies. He was madly in love with my mom. And his idea of a good time was spending time with his kids. I used to think that dad was just a ‘family man.’ But as I got older, I realized that his ‘family’ extended to the folks who worked for him. Nobody ever leaves our store. We have fifteen managers-- and the newest one started ten years ago. Our employees stick around because my dad has always taken care of them. He has their back—through divorces, parenting issues, health problems. One of our managers has a brain condition, and my dad’s the one who drives him to the appointments. Sometimes he’s too generous. He’s been burned before. But he kinda doesn’t care. He just keeps pushing in all his chips for other people. The man has a handwritten note from Mother Teresa because of all the food he’s given away. If you came into the store today, you’d find him stocking produce—just like he was doing when he was eighteen. He loves to tell people that he works for his children, and that we can fire him at any time. Everyone thinks he’s joking. But he’s not. On the day my dad got full ownership of the store, he signed over everything to his four kids. I was in the room when it happened. His lawyers and accountants tried to talk him out of it. They told him: ‘You’re giving away everything. You’ll never be able to stop working.’ And he replied: ‘I was poor when I started this thing. And that’s how I plan on leaving.’”

Đọc thêm: