Bước vào Spiderum, tớ chỉ muốn giải đáp sự tò mò về một start-up được sáng tạo bởi người trẻ ngang tuổi; không khỏi nghi nghờ về việc ăn theo trào lưu khởi nghiệp; hoặc đi theo tiếng gọi của “đam mê”-“nửa vời”.
Đại loại như tôi không rõ mình sẽ làm gì. Hmm, đó chưa thực sự là hoài bão, càng không phải giấc mơ được phác họa rõ nét từng chi tiết, chưa hẳn là sự thúc giục của đam mê. Đó đơn giản là hứng thú tức thời, là tiếng gọi của thời điểm; và vì ngoài nó ra, tôi không rõ mình muốn làm gì lúc này.
Một người bạn của tớ đã gần 30, luôn đau đáu khởi nghiệp tự thân. Anh lựa một ngành có tiềm năng và thân thuộc. Tớ có hỏi anh đôi câu về vốn, vận hành, chi phí, những yếu tố khó có thể bỏ qua khi kinh doanh; anh chưa thực sự rõ ràng. Tớ hỏi, anh làm vì tiền hay vì anh đam mê; anh nói vì tiền và vì khá thích. Chủ yếu là vì “anh đã gần 30 tuổi, kiểu gì cũng phải làm riêng”. Sau đó, kế hoạch vẫn được tiến hành với một cộng sự trẻ và nhiệt tình; hôm trước anh chìa tay cho tớ xem ảnh mới update của đứa con tinh thần. Thật khó để nói tớ tin tưởng vào sự thành công của kế hoạch đó, nhưng cách làm việc của anh này có một sự vi diệu khó giải thích; bạn có thế cảm thấy nó không ổn, nhưng cuối cùng kết quả vẫn ổn. Photo by Bruce Tang on Unsplash
Bước 1: Cầu nguyện và khám phá - Hành trình riêng của tớ
Tớ biết đến Spiderum qua 1 video của Phê-vlog (cho tớ xin phép gọi tắt là the Phê). Như đã nói, tớ vào vì tò mò, xem đây có phải là một dạng tranh thủ tên tuổi, một sự cộng sinh cùng có lợi. Nhưng tớ nhầm.
Tớ đã cố gắng để bớt mang giọng điệu xu nịnh vào bài này, tuy nhiên khi thích một cái gì đó tớ có xu hướng “quảng cáo” không kiểm soát.
Trang này là một vật thể độc lập, có linh hồn và nguồn dinh dưỡng riêng, mang tinh thần riêng, và tồn tại với một “sứ mệnh” riêng. Không liên quan tới the Phê, cũng không (rõ) được the Phê marketing chùa. Hành trình của tớ là một sự tình cờ, và bằng cách tình cờ đó, tớ bị nó làm phê pha hơn cách the Phê đem lại “cho tớ”.
Nguyên do là tớ thích đọc và viết dù văn tớ dở tệ. Từ hồi đi học, tớ đã có sở thích đọc văn mẫu của học-sinh-giỏi-văn. Mặc cảm văn dở luôn khiến tớ thắc mắc mấy thánh kia nghĩ gì trong đầu; và một niềm tin bất diệt hình thành “bằng cách đọc, chữ nghĩa và tư duy của bọn nó sẽ ngấm vào tớ”. Lâu dần đọc văn đồng trang lứa trở thành thú tiêu khiển. Tiếc là sau khi Yahoo blog sụp đổ, tớ ít được đọc một bài viết chất lượng để thỏa mãn sự ham thú này. Spiderum xuất hiện như cơn mưa mùa cạn, cứu rỗi tinh thần rệu rã, héo hon.
Bài đầu tiên tớ đọc trên Spiderum là “Chuộng xuôi tai: Hệ lụy của nền văn học truyền khẩu” do bạn Tornad viết. Một bài viết, theo tớ, là kén người đọc, văn phong có gì đó cao ngạo; điều đó cũng đồng nghĩa tác giả không chủ tâm câu view, không giải trí. Khác hẳn những nội dung hời hợt trên mạng xã hội. Thêm một sự tình cờ khi tớ và bài viết có chung quan điểm, mọi suy nghĩ lùng bùng, còn vướng trong khâu diễn đạt được rút ra khỏi đầu, cô đọng thành câu chữ mạch lạc và gọn ghẽ. Giọng văn có phần xéo sắc, có lẽ tác giả là một người có quan điểm, kiến thức và tự tin. Tớ có cảm tình vô điều kiện cho ấn tượng đầu tiên và cho Spiderum.
Trên ảnh là đoạn trích từ Đời thừa - Nam Cao
Đây là hình story tớ up lên tháng 1, 2019
Nói một cách mơ mộng, có lẽ tớ đã gửi lời nhắn tới vũ trụ, đòi hỏi một thú tiêu khiển chỉn chu, có đầu tư chất xám, tâm huyết, và đặc biệt là phải nặng đô; may mắn, vũ trụ để tớ tìm thấy thế giới mà tớ không nghĩ là tồn tại này. Còn nhìn nhận một cách thực tế, ngoài giải khát, Spiderum còn là mảnh đất để tớ tập võ.
Bước 2: Chọn hướng đi - Sự choáng ngợp của một tay mơ
Giấc mơ về nơi tớ có thể viết đôi ba trang nhật ký, dăm bảy truyện ngắn ngớ ngẩn không lo bị dòm ngó vụt tan. Sau mấy ngày ngâm nga những bài on top, tớ ngờ ngợ Spiderum giống một trang chia sẻ thông tin và quan điểm, nhiều hơn là một mạng xã hội dạng viết.
Chắc chắn khi được nhiều người bình chọn, những bài viết on-top đều có đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung, văn phòng, cách truyền tải, cách dàn bài, chèn ghép hình ảnh, trích nguồn; dù chưa thể chuyên nghiệp và chất lượng như một trang báo chính thống; nhưng khác hẳn với kiểu viết vô vạ thời blog Yahoo. Nhiều quan điểm thực sự nghiêm túc, được tác giả cân nhắc và suy xét trước khi nêu ra bàn luận.
Câu viết ngay dưới hình minh họa thực sự làm tớ giật mình (do không thể trích nên các bạn chịu khó tìm đọc nhé). Nhiều ngày sau đó, tớ còn nguyên ấn tượng hai từ “khốn nạn”. Ý thức về việc phải khách quan, không tạo hiểu nhầm, không gây kịch tính hằn sâu trong đầu tớ như một lời răncủa việc viết lách. Tớ không muốn mình là một kẻ “khốn nạn”. Chắc có bạn sẽ nghĩ tớ quan trọng hóa vấn đề (overthinking), nhưng :
Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện.
Cái trang tớ không rõ là trang tin tức hay blog, không rõ hiệu ứng truyền thông sẽ đưa bài viết tới ai, họ tin hay không, tin bao nhiêu... thật mơ hồ. Với những gì mơ hồ, trước nhất, bản thân tớ phải rõ ràng.
Nhìn những tài khoản viền xanh (tớ đoán là đội admin hoặc cây viết xuất sắc) chăm chút cho từng bài viết, tớ nhận ra hướng đi của mình là trở thành một người viết không “khốn nạn”. Giả sử nhé, nếu em tớ có vô tình vào cái trang này như cái cách tớ vô tình, tớ mong nó nhận ra thế giới này khác so với đống tin tức giật tit, câu view ngoài kia. Nó sẽ có cảm nhận như cái cách tớ cảm nhận, rằng ít nhất cũng có một góc của những người viết không “khốn nạn”, viết những thứ có tâm.
Bài cảm nhận rất chịu chơi và tâm huyết của bạn ấy, vô tình, dấy lên trong tớ một phản biện. Bạn ấy mong muốn cộng đồng của Spiderum phải bộc lộ cá tính nhiều hơn, sôi nổi và không ngại động chạm. Không phủ nhận tuổi trẻ cần có ba cái hăng “hăng hái, hăng say, hăng máu, không hăng tiết”, nhưng cố tạo cá tính không phải của mình như đang mặc một chiếc áo quá khổ chỉ để trông hợp thời.
Drama, những thứ kịch tính luôn có sức thu hút và để lại dấu ấn mạnh, nếu có bạn trong cộng đồng thích drama, thích sự kịch tính cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu tớ không phải đứa thích drama; thậm chí còn muốn lan tỏa lối sống bình ổn, liệu có hợp ở lại? Sau lần đầu đọc một bài viết có ý tứ gây chiến, tớ nhận ra Spiderum thực sự là một thế giới thu nhỏ, và nên là một thế giới thu nhỏ.
Như cái ống nhòm vạn hoa, mỗi một cá nhân trong thế giới này mang một lăng kính và kỳ vọng khác nhau. Bạn Gwens83 có thể là màu đỏ hung gay gắt, còn tớ cam tâm tình nguyện chọn là gam trung tính. Chúng tớ tồn tại để có nhiều hướng nhìn trong cộng đồng, để soi chiếu vào nhau, nhận ra nhau. Nếu không có bài viết đó, chắc tớ không dám quả quyết về sự “hiền lành” trung lập của mình, càng không rõ điều tớ muốn truyền đạt tới thế giới nhỏ này như hôm nay.
Những bài viết ấn tượng, giọng văn sắc bén có phần lộng ngôn không phải là màu sắc của tớ, tớ không giỏi và cũng không có nhu cầu uốn nắn mình trở nên cá tính. Tớ tôn thờ sự yên bình, nghĩ rằng cuộc sống bản thân nó đã ẩn chứa nhiều biến động ngầm, việc của tớ là luồn lách vào những mảnh yên bình đó để gợi ra sự vân động tưởng như vô hình.
Photo by Naitian(Tony) Wang on Unsplash
Tớ sẽ viết những câu chuyện nhỏ, về những điều xảy ra xung quanh, những người bạn không tên tuổi, nhưng gồng gánh nhiều đấu tranh để tiến lên mỗi ngày. Tớ sẽ viết về những quan điểm lỗi thời dưới con mắt của một đứa tiểu thư thành thị còn non và xanh. Tớ sẽ viết về chuyện học hành của thằng em, về quán cà phê nơi mấy đứa con gái tụ tập bàn tán, về những thứ nghe có vẻ chẳng có gì.
Sẽ không phải dạng nghị luận sâu sắc, bài viết cổ động tinh thần be strong – be smart – be hard. No. No BE-. Chưa phải lúc. Ở đây có nhiều cây viết sinh ra để viết những chủ đề như vậy, và tớ sẽ chỉ làm loãng ra một cách nhạt nhẽo. Tớ sẽ dùng giọng văn trung lập của tớ vẽ lại cuộc sống. Còn pha cho nó màu gì, cảm nhận ra sao, nhờ các bạn. Hy vọng sẽ có người đọc những thứ tớ viết và cho tớ biết cảm nhận.
Bước 4: Đặt KPI - Bước rồi tính
Spiderum, anh bạn tớ, và tớ đều đang bước những bước đầu tiên trên hành trình của mình, dù so với họ tớ thật nhỏ bé. Giấc mơ còn dông dài, và đích đến còn chẳng trong tầm mắt. Biết đâu tớ lại là thành phần dành 100% công lực để cho những bài đầu tiên, rồi chới với không biết phải làm gì cho những bước tiếp theo?
Hay ai biết ngày mai admin thay đổi và một tay mơ như tớ hết đất dụng võ. Bản thân sự yên bình cũng tiềm ẩn nhiều sóng gió lắm.
Như tớ đã nói, đọc văn đồng trang lứa và viết là chất kích thích đủ đô nhất với tớ lúc này. Tớ thích viết, thích cái cảm giác một mình bên laptop, múa phím theo beat nhạc random, theo nguồn chữ ào ạt. Tớ thích lúc ý tưởng chồng chéo, kéo đến dồn dập làm tớ hoảng loạn, xoắn xít viết những thứ không đầu đuôi. Tớ thích cảm giác nhắm mắt nhắm mũi ngoắng cho chữ nghĩa trong đầu không bay đi mất (đúng theo nghĩa đen). Thích cả lúc bình tĩnh ngồi đọc lại và sắp xếp theo hướng không định trước, bất ngờ và đắc ý.
Giờ này hai tuần trước, tớ viết câu chuyện đầu tiên trên Spiderum, trước khi post, có nhờ bạn đánh giá. Càng hồi hộp, hao hức đón chờ bao nhiêu thì thực tế buộc tớ phải tẽn tò bấy nhiêu. “Giọng văn đơn giản, phổ thông. Post lên mấy forum tâm sự cũng được”. Tiếc rẻ thời gian viết lách, tớ vẫn post; nghĩ chắc không ai đọc. Khi nhận thấy số view tăng lên hơn mong đợi, tớ đã nhảy cẫng lên như thời trẻ trâu nhận tin đỗ đại học. Tớ gửi bài cho nhân vật chính trong cảm xúc không thể nào lâng lâng hơn, vì tớ hứa nếu co 5 người đọc, tớ sẽ gửi cho anh xem. Khi nhận ra thì cũng tầm 300 người. Haha. Một bạn đọc cảm thấy bài đó giúp bạn ấy có động lực, có lẽ bài viết của tớ cũng là thứ ai đó đang tìm. Như cái cách tớ tìm thấy Chuộng xuôi tai: Hệ lụy của nền văn học truyền khẩu.
Tớ mới đặt cho mình KPI số lượng, mỗi tuần một bài. Dù nhen nhóm một vài ý tưởng, nhưng hoàn thành KPI với việc viết không đơn giản. Mọi thứ ban đầu thường rối rắm; tớ nháp nhiều lần, nhiều câu chuyện, rồi bỏ ngỏ. Viết một đoạn khác, tiêu đề khác, lại ngừng lại vì tắc ý. Đổi tiêu đề và sắp xếp lại toàn bộ nội dung. Vì hiếm khi lên bố cục và ý tưởng trước, đơn thuần chỉ muốn thỏa mãn cảm hứng nên bài tớ viết cứ lủng củng, dài dòng. Nhưng tớ tâm niệm bền chí và nhẫn nại còn đáng giá hơn sức mạnh và sự nhiệt tình. Cứ viết nhiều, sẽ biết cách viết tốt, viết tốt hơn, và tốt hơn nữa.
Và có lẽ đã đây là cái thời điểm tớ cần làm gì đó cho chính mình, thỏa mãn cái tôi dù nhạt nhòa nhưng vẫn luôn khao khát được khẳng định.
Tạm kết – bắt đầu chặng đường mới
Mỗi người một thú vui, đọc và viết mang tới cho tớ sự thỏa mãn mà những thú vui khác không làm được. Những thứ tớ muốn viết cũng như một lát cách đa chiều về những điều tớ trải qua và cảm nhận; thay vì ghi lại bằng phim ảnh, tớ tự thuật lại bằng câu chữ. Giấc mơ về những mẩu chuyện đời thường, không dung nạp quá nhiều ý kiến cá nhân, để mọi người tự đọc và cảm nhận, tớ vẫn ấp ủ. Nhưng để tới đỉnh cao đó, tớ còn phải bước nhiều bước chưa được gọi tên.
May mắn là ở đây tớ thấy yên ổn, có động lực và tự tin tạo bước đi đầu tiên. Những bước tiến tiếp theo chắc chắn sẽ va vấp, chới với. Dù vậy cứ đi thôi, vạch đích sẽ gần lại nếu tớ còn dám bước. Mong là tới một ngày, tớ sẽ có dấu ấn đáng nhớ nào đó để viết tiếp hành trình này.
Còn nếu không, hy vọng Spiderum còn tồn tại; để sau này nhìn lại, tớ sẽ thấy cuộc sống những năm đôi mươi bình yên như thế nào.
Đọc bài này của bạn mình rất đồng cảm. Từ cái cảm giác câu chữ lùng bùng trong đầu mình được người khác diễn đạt mạch lạc gọn ghẽ, cảm giác ấy thỏa mãn cực kỳ ý ^^ kèm theo một ước ao ngày nào đó mình cũng tự diễn đạt được mà không cần nhờ người khác.
Mình thì không có đam mê đọc viết bằng bạn, ít nhất là chưa lâu bằng bạn, mình nghĩ thế, chỉ là thấy cần thiết và có ích nên dần thành thói quen và cũng thích hơn. Mình tự thấy mình cũng sẽ là một gam màu trung lập ở đây. Hồi mình viết bài đầu tiên cũng thấy háo hức như bạn vậy đó, ấn đăng mà run run. Thỉnh thoảng online thấy có noti thì vui như crush nhắn tin vậy :)) dù không chắc cảm xúc kiểu này tồn tại được bao lâu vì mình là đứa chóng chán :))
Mình thì k đặt ra KPI vì thật sự sau 2 bài thì thấy với 1 đứa không có năng khiếu viết mấy thì để có 1 bài viết tạm tự chấp nhận được nó tốn thời gian như nào và mình cũng còn nhiều mối quan tâm khác nhưng dù sao cũng sẽ cố gắng dành một vài tiếng mỗi tuần để nghiền ngẫm viết dần dần
Chắc những người mới tập tành như bọn mình đều có chung cảm giác này . Thấp thỏm nhòm từng cái noti, đọc comment và cười tủm tìm. Hihi. Mình có vào đọc bài viết của bạn và thấy hơi xấu hổ vì tự thấy còn kém xa; bạn viết rõ ràng hơn mình nhiều.
Mình đặt KPI chủ yếu để chống sức ỳ của bản thân, không coi đó là cách hiệu quả nhất. Cá nhân mình ngưỡng mộ các tác giả có nội dung tốt, có kiến thức và trải nghiệm ở lĩnh vực riêng của họ; ước có thể viết được thế. Nhưng mình nghĩ ai cũng có thời kỳ đầu như bọn mình, chỉ là ít ai vạch áo cho người xem lưng khi mới chập chững tập đi như mình .
Nếu mình còn kiên trì, thì sau này trông lại chắc sẽ thấy vui. Hy vọng có bạn cùng đồng hành :D
Với mình thì việc viết như là nấu ăn vậy. Mình thích nấu ăn, nhưng không phải món nào mình nấu mà người khác cũng "can đảm" ăn được, nên tốt nhất là mình bắt tay vào bếp với tư tưởng là nấu cho mình ăn trước, nếu ăn thấy ngon thì, tốt quá, mình sẽ rất vui lòng mời người khác ăn cùng.
Việc viết cũng như vậy. Ban đầu, hãy cứ viết với một tâm thế là viết cho mình đã, hay dở tính sau. Bởi theo mình viết là một hoạt động tự đối thoại với chính mình nữa. Nếu viết xong một bài chỉnh chu rồi đọc mà thấy có thể chia sẻ được cho người khác, vậy thì cứ chia sẻ, không thì thôi. Bắt đầu với một tâm thế thoải mái như vậy, dần dà cảm thấy rằng đó là một nhu cầu, một niềm vui tự thân.
Ừ, mình cũng thấy viết để giải toả cho bản thân thì thoái mái hơn, ý tưởng cũng dồi dào. Nhưng nếu không tự thúc thì mình hay bỏ bẵng, vài tháng hoặc vài năm mới có đà viết tiếp. Ý của mình thiên về việc chia nhỏ mục tiêu, dùng từ KPI hơi gượng ép
Đúng vậy, là sự cam kết với chính bản thân. Mình thì không dám nói đó là KPI đâu, vì mình quá mệt não với KPI ở trên công ty rồi, haha!
Lúc mình mới bắt đầu viết, cam kết quyết tâm 1 ngày sẽ viết được cái gì đó, đôi ba dòng cũng được, một bài chỉnh chu thì càng tốt, nhưng phải viết được một cái gì đó bất kể.. trời sập! Tuần đầu thì mình thấy lương tâm rất mâu thuẫn, vì việc viết lúc đó rất khó khăn. Một mặt thấy cái cam kết này thật điên rồi, mình làm quái gì phải tự làm mình khổ sở (về mặt tinh thần) như vậy? Một mặt thì vì cái tính cao ngạo không chịu thua cuộc sớm như vậy, nên tiếp tục cố gắng.
Lúc đó mình không suy nghĩ phải viết liên tục trong bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng gì cả. Chỉ muốn thử thách bản thân xem mình có thể đi được bao nhiêu bước với cái cam kết đó. Nên mỗi ngày qua đi, mình lại thấy vui vì duy trì được thêm một ngày, mà không cảm thấy áp lực gì cả. Cứ thế, mình đã đi được 100 bước. Lúc wordpress hiện lên thông báo rằng "bạn đã đạt mốc 100 bài viết" thì lòng mình bình yên lạ thường, một cách tự nhiên mình cảm thấy việc viết không còn bất cứ khó khăn gì nữa.
Viết những 100 bài, bạn kiên trì đó chứ. Bài thứ 100 có khác nhiều so với những bài đầu không? Mình muốn viết nhiều vì cảm thấy lần viết sau đều có gì đó khác lần trước, bạn mình nói là mạch lạc hơn.
KPI cũng chỉ chú trọng số lượng, còn chất lượng thì mình tự đánh giá mức tạm chấp nhận được thôi.
Thêm nữa là mình không sợ khi post bài lên đây. Bạn bè thân quen mình không biết, lại có những bạn mới bình luận vô tư nên cảm giác không bị ngại. Mình coi đây như 1 bản nháp công khai, không biết có bị cho là coi thường trang web quá không :(
Việc viết cũng như vậy. Ban đầu, hãy cứ viết với một tâm thế là viết cho mình đã, hay dở tính sau. Bởi theo mình viết là một hoạt động tự đối thoại với chính mình nữa. Nếu viết xong một bài chỉnh chu rồi đọc mà thấy có thể chia sẻ được cho người khác, vậy thì cứ chia sẻ, không thì thôi. Bắt đầu với một tâm thế thoải mái như vậy, dần dà cảm thấy rằng đó là một nhu cầu, một niềm vui tự thân.
Lúc mình mới bắt đầu viết, cam kết quyết tâm 1 ngày sẽ viết được cái gì đó, đôi ba dòng cũng được, một bài chỉnh chu thì càng tốt, nhưng phải viết được một cái gì đó bất kể.. trời sập! Tuần đầu thì mình thấy lương tâm rất mâu thuẫn, vì việc viết lúc đó rất khó khăn. Một mặt thấy cái cam kết này thật điên rồi, mình làm quái gì phải tự làm mình khổ sở (về mặt tinh thần) như vậy? Một mặt thì vì cái tính cao ngạo không chịu thua cuộc sớm như vậy, nên tiếp tục cố gắng.
Lúc đó mình không suy nghĩ phải viết liên tục trong bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng gì cả. Chỉ muốn thử thách bản thân xem mình có thể đi được bao nhiêu bước với cái cam kết đó. Nên mỗi ngày qua đi, mình lại thấy vui vì duy trì được thêm một ngày, mà không cảm thấy áp lực gì cả. Cứ thế, mình đã đi được 100 bước. Lúc wordpress hiện lên thông báo rằng "bạn đã đạt mốc 100 bài viết" thì lòng mình bình yên lạ thường, một cách tự nhiên mình cảm thấy việc viết không còn bất cứ khó khăn gì nữa.