Campuchia: Quá khứ hào hùng, quá khứ đau thương
Mình nghĩ ấn tượng mạnh nhất của bất cứ ai đến với Phnom Penh sẽ là về nhà tù S-21 và Cánh đồng chết – thủ đô của đất nước này đã chứng...
Mình nghĩ ấn tượng mạnh nhất của bất cứ ai đến với Phnom Penh sẽ là về nhà tù S-21 và Cánh đồng chết – thủ đô của đất nước này đã chứng kiến cuộc tàn sát man rợ nhất thế giới trong thế kỷ 20, tội ác gây ra bởi Khmer Đỏ.
Xin nói luôn là những hiểu biết mình có về lịch sử Campuchia phần lớn lấy ra từ cuốn Lonely Planet Cambodia, vì vậy thông tin khá cơ bản và mang cái nhìn của người phương Tây khi nghiên cứu về sử Đông Nam Á.

Khoảng những năm sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, khi Pháp rút khỏi Đông Dương và Mỹ bắt đầu cuộc oanh tạc của mình trên ba đất nước Lào – Cam – Việt, mầm mống của Khmer Đỏ bắt đầu hình thành. Quốc vương Norodom Sihanouk, người đứng đầu và có quyền lực chính trị nhất đất nước lúc bấy giờ, trước sức ép của hai phía Trung Quốc và Mỹ đã chọn về phe Trung Quốc sau một thời gian dài cố gắng giữ thế trung lập. (Norodom Sihanouk có một cuộc đời khá thú vị, được Guinness công nhận là một trong các chính khách giữ nhiều chức vụ nhất thế giới và là người có vai trò quan trọng với đất nước Campuchia từ thời kỳ thịnh vượng tới thời kỳ đen tối nhất trong thế kỷ 20. Hình ảnh Quốc vương và gia đình Hoàng gia được đặt trên nhiều đường phố Phnom Penh. Sau khi mất, tên ông được lấy để đặt cho thành phố biển nổi tiếng của Campuchia – Sihanoukville).

Hoàng hôn ở Sihanoukville
Nhưng ông chọn Trung Quốc không có nghĩa là cả bộ máy chính trị đều chọn Trung Quốc. Sau nhiều bất đồng chính trị, năm 1970 Tướng Lon Nol (thân Mỹ) đảo chính, chiếm Campuchia và buộc Sihanouk sang Trung Quốc lánh nạn. Trong thời gian ông ở Trung Quốc, Sihanouk đã tạo chính phủ lưu vong và liên kết với một nhóm nhỏ những người Campuchia nổi dậy – mà ông đặt tên là Khmer Đỏ (Khmer Rouge). Đây được coi là khởi nguồn của Khmer Đỏ – là lý do nhiều người Khmer tham gia vào tổ chức này với danh nghĩa phụng sự nhà vua đáng kính đang lưu vong của họ.
Thế nhưng Khmer Đỏ – với sự cầm đầu của Pol Pot – càng ngày càng vượt quá sự kiếm soát của nhà vua. Kết thúc giai đoạn nội chiến giữa chính quyền thân Mỹ Lon Nol và Khmer Đỏ (đúng vào năm 1975, chỉ hai tuần trước ngày Việt Nam mình thống nhất), Khmer Đỏ toàn quyền điều khiển đất nước Campuchia. Chúng giam lỏng vua Sihanouk trong Cung điện Hoàng gia Phnom Penh và cắt toàn bộ kết nối của Campuchia với thế giới.

Nghỉ mắt xíu
Trong gần 4 năm mà Khmer Đỏ cầm quyền, Campuchia trở về thời kỳ đồ đá và biến thành một “nhà tù không song sắt”. Người dân thường (dân thường ở đây có nghĩa là không học hành, không có hộ chiếu, không làm văn phòng, không làm quan chức nhà nước, tóm lại là không có gì ngoài sức khỏe) bị tống ra khỏi Phnom Penh và đưa đến những vùng xa xôi để làm nô lệ. Và Phnom Penh trở thành nơi chứng kiến cái chết của khoảng 25.000 người – những người thuộc tầng lớp trí thức – tất cả đều bị hành hạ dã man trước khi đem ra hành quyết ở Cánh đồng chết (chỉ 10km từ trung tâm thành phố). Tổng cộng từ 2 đến 3 triệu sinh mạng đã ra đi bởi lý tưởng thanh lọc điên rồ của Khmer Đỏ – cái ý tưởng triệt tiêu hết văn hóa Campuchia để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới.
Cơn ác mộng mang tên Khmer Đỏ đi đến hồi kết bởi nhiều lý do, nhưng lý do chính là vì bị quân Việt Nam sang lật đổ vào năm 1979 (được biết đến ở Việt Nam với cái tên Cuộc chiến biên giới năm 1979). Thế nhưng tàn tích của chế độ này đến bây giờ vẫn còn tồn tại, thậm chí tồn tại một cách công khai trong bộ máy chính trị của Campuchia.
Mình dừng kể chuyện lịch sử ở đây bởi những trang sử Campuchia phức tạp và mỗi lăng kính mình đọc được lại nhìn những sự kiện lịch sử này theo cách khác nhau. Nếu muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể xem một bài viết khá sâu của chị Phương Mai Nguyễn (tác giả cuốn “Con đường Hồi giáo”) về xung đột và những ý kiến đa chiều trong vấn đề Việt Nam – Campuchia: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204448673639212&set=a.1114521105555.19616.1302771691&type=3&theater

Bức ảnh duy nhất mình chụp S21
Cái mình muốn kể tiếp, là cảm giác của mình khi bước vào nhà tù S-21.
S-21 vốn là một trường tiểu học trước khi nó bị biến thành nơi hành hạ nhiều nghìn người. Cái cảm giác bước vào từng lớp học và nhìn thấy vết tích của máu (dù đã 30 năm trôi qua) và nghĩ đến những thứ người ta đã làm với đồng loại thực sự đáng sợ.
Mình nhớ khi gần hết vòng tham quan, mình nhìn vào bức ảnh một người mẹ và đứa con nhỏ bên cạnh (bọn Khmer Đỏ có chụp ảnh nạn nhân trước khi hành quyết – mục đích là để về sau nhận dạng, biết đứa này có phải là gián điệp không, có phải bị giết rồi không). Người mẹ đó cười – một nụ cười hoảng loạn với nỗi sợ chứa đầy trong mắt – nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để bảo vệ con mình trước khi chết.
Có lẽ vì mình luôn trở nên nhạy cảm gấp đôi ba lần mỗi khi nhắc đến tình mẹ con, mình đã khóc sau vài phút nhìn bức ảnh ấy.
Nhà tù S-21 là một nơi dễ dàng khiến bạn thấy như bị Giám ngục hút hết hy vọng. Bạn thấy khó thở, nghẹn ngào, thiếu không khí và ngột ngạt như thế mọi thứ tươi sáng đã bị bỏ lại bên ngoài cổng vào. Cái thế giới tồn tại bên trong song sắt S-21 là một thế giới hoàn toàn khác so với phần còn lại – cho dù bao nhiêu năm đã trôi qua. Mãi mãi về sau.
Ôi thôi, mình nghĩ lại rồi, mình không đủ sức kể lại về nhà tù đó đâu. Bạn cứ đến đó sẽ biết thôi.
—
Campuchia để lại cho mình ấn tượng sâu đậm hơn nhiều so với những gì mình nghĩ. Bên cạnh những lỗ hổng quản lý và vấn đề xã hội, mảnh đất này giấu trong lòng nhiều đau thương, trắc trở và bất ổn vẫn chưa thể lành. Có cơ hội tới gần hơn với một đất nước, chạm vào và cảm thông với những nốt nhạc buồn ám ảnh của đất nước ấy, là một trải nghiệm bạn khó có thể tìm được ở đâu khác ngoài Campuchia.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Andy Luong

Cám ơn cô bé về bài viết. Nhìn ảnh còn trẻ quá nên cho phép anh xưng anh em nhé.
1 bài viết rất hay, có đầu tư về những kiến thức lịch sử và những cảm xúc rất thật, đặc biệt là về tình mẫu tử. Đây quả là 1 trải nghiệm tuyệt vời đúng k e?
Ở trên phương diện người đọc, anh xin góp ý tí chút: anh nghĩ sẽ là trọn vẹn nếu em có được 1 vài suy nghĩ của người dân địa phương. Dẫu biết là khó, nhưng chắc chắn cái cách mà họ nhớ lại những sự kiện kinh hoàng ấy và có thể là truyền đạt lại cho lớp trẻ Campuchia bây giờ, sẽ rất lý thú cho người đọc và có lẽ cả em nữa.
Mong những bài viết tiếp theo của em nhé cô Cáo 


- Báo cáo

Cáo Cọc
Cảm ơn anh đã đọc ^^
Thực ra có một cái giới hạn là người dân Campuchia hiện nay đa số không có biết Tiếng Anh, hoặc em chưa có may mắn va vào ai biết Tiếng Anh, nên dù tò mò lắm nhưng em chưa hỏi han được suy nghĩ của người dân địa phương. Nhưng em từng tìm đọc cuốn: Hành trình qua Cánh đồng Chết (When Broken Glass Floats: Growing Up Under the Khmer Rouge) của một cô bé sống sót qua thời Khmer Đỏ là Chanrithy Him. Đọc cuốn đó cũng cảm nhận được một phần cái kinh hoàng của Khmer Đỏ ngày trước. Cái em thấy nữa là người dân thường ở Campuchia trong thời đó thực sự mất hoàn toàn hy vọng. Họ thoi thóp sống và không hề có bất cứ ai đứng lên khởi nghĩa hay gì, nên họ chỉ hàng ngày làm nô lệ của Khmer Đỏ và nghĩ đến đồ ăn (vì đói quá).
Có thể đó là vì cuốn sách là hồi ức của một cô bé 10 tuổi chứ không phải của người trưởng thành nên khiến em có cảm giác vậy.
Rồi em thấy VN mình may mắn anh à, vì người mình khổ không kém Campuchia thời trước Khmer Đỏ đâu nhưng vẫn có hy vọng, vẫn chiến đấu dù khó khăn. Và VN mình không quay sang tàn sát lẫn nhau mổ cách có tổ chức và điên khùng như vậy.
Lần sau tới Phnom Penh em sẽ cố nói chuyện với người địa phương nhiều hơn để biết họ nghĩ sao về Khmer Đỏ và về Việt Nam
btw e sn 1995 nên cũng không biết có trẻ quá không haha =))

- Báo cáo

Andy Luong

Uhm trẻ lắm em ạ
Anh cũng mường tượng đến cái khó khăn ấy rồi, nhưng nếu em k va vào được ai nói tiếng Anh thì căng thật. Đại loại thì cái ý đấy của anh là, theo anh cách duy nhất để giới trẻ quan tâm đến lịch sử là phải gắn với thời mình ấy, vì vậy những quan điểm của người Campuchia thời nay về quá khứ đau thương ấy sẽ giúp đẩy giá trị bài viết của em lên rất nhiều. Nhưng kể cả k có thì đây cũng đã là 1 bài viết rất hay rồi.
Mà anh cũng thích cái ý cảm nhận của em về Việt Nam trong comment lắm. Bấm upvote rồi h chẳng lẽ bấm thêm lần nữa nhỉ 


- Báo cáo

Maurice
Hôm trước mình cũng vừa đọc một bài viết về Cambodia- ở một khía cạnh khác: về tri thức của người Khmer, cụ thể hơn là về lịch sử, việc ghi chép, lưu trữ lịch sử.
"Không chỉ tàn sát đồng loại, Khmer Đỏ cũng tận diệt luôn cả lịch sử. Chúng xóa bỏ các thư viện, đốt sách vở, đóng cửa trường học, giết hại các giáo viên. Ba phần tư trong số 20 nghìn giáo viên của Campuchia bị giết hoặc phải bỏ chạy ra nước ngoài."
Mặc dù được sự giúp đỡ của Việt Nam, Liên Xô và UN trong xây dựng bộ sử tiếng Khmer, nhưng dưới sức ép, sự tiêu cực của môi trường địa chính trị; phải tới năm 2009, người Campuchia mới bắt đầu chính thức đưa vào sách giáo khoa lịch sử những nội dung về nạn diệt chủng gây ra bởi chế độ Khmer Đỏ; và đến nay nhiều người vẫn chưa có thái độ và cái nhìn đúng đắn về Việt Nam trong vấn đề Cambodia.
Cambodia, đất nước nổi tiếng với nền văn minh Angkor rực rỡ phải chịu nhiều đau thương trong thời hiện đại.
Có hẳn một program của Đại họ Yale mang tên "Cambodian Genocide Program", Cáo quan tâm hơn nữa thì có thể google và tìm hiểu.
- Báo cáo

Cáo Cọc
việc Khmer Đỏ đốt hết sách mình cũng từng đọc, vì lý tưởng của bọn chúng là diệt chủng dân Khmer mà nên như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng việc đến 2009 mới bắt đầu đưa Khmer Đỏ vào sách giáo khoa thì thực sự là quá kỳ lạ ấy Maurice ơi
cái này giờ mình mới biết. Nhưng có lẽ cũng không quá lạ vì đến giờ tàn dư của Khmer Đỏ vẫn còn sờ sờ ở ngay chính ông thủ tướng Hun Sen của Campuchia, thì sức ép của Khmer Đỏ với dân Cam chắc chắn vẫn khá nhiều.
Mình sẽ tìm hiểu về program bạn gợi ý nghen, cảm ơn Maurice


- Báo cáo

Vô Thường
Nếu như ông Lê Duẩn không mang quá nhiều dã tâm . Thì VN vs Cam sau vụ khơme đỏ sẽ là ân chứ không phải oán.
- Báo cáo

Dương Quốc Cường
thực chất k hoàn toàn là v bạn
Thứ nhất: Phong cách sống của binh lính thời đó của mình cũng rất kiểu chụp giựt. Người dân ở đó họ nuôi cá trong những ao hồ, hệ thống kênh rạch, binh ta đi qua thay vì bắt cá ăn vài con như thông thường lại chơi kiểu đánh lựu, 1 quả ăn cả hồ dù nhiều khi chả ăn hết => Ban đầu thì nhân dân bên đó hạnh phúc bảo vệ, giấu quân mình dữ lắm nhưng càng về sau thì càng ghét nên có khả năng là có chỉ điểm để quân ta bị đánh ngược về và không còn được sự giúp đỡ của nhân dân bên đó nữa => ảnh hưởng đến tính chiến thuật ( điều thứ 2 ) [ những thông tin trên là mình nghe được từ 1 thầy có bố đi lính, mình k thể đảm bảo chính xác thông tin hoàn toàn ]
Thứ 2: Về tính chiến thuật, vào thời đó khi Cam với chế độ thân TQ và mối quan hệ anh em VN-TQ đang xuống dốc khi TQ có bác nào đó mới lên thì nguy cơ TQ phối hợp với Cam xâm lược VN chỉ là chuyện sớm muộn, với địa hình giáp biển một khu vực cạnh với cực nam VN, nếu TQ hỗ trợ quân lính và thủy binh thông qua " hỗ trợ Campuchia xây dựng lực lượng quốc phòng " rồi cả 2 đổ bộ từ cả 4 phía thì ( TQ từ đông và bắc trong khi cam từ tây và nam ) thì nước ta coi như nằm trong cửa chết của thế gọng kìm => Đánh đổ Khmer đỏ, nếu như vấn đề 1 k xảy ra, quân ta tiếp tục đóng quân ở khu vực phía nam Cam bao hết phần đất tiếp giáp biển ( như kiểu ngày xưa Mỹ đóng quân ở Nhật để giải giáp phát xít ) thì có thể tạo điều kiện để giữ luôn vùng đất đó mở rộng đất đai, tạo điều kiện khiến Cam phải chuyển qua thân Việt Nam như Lào vì Việt Nam trở thành con đường ngắn nhất ra biển để giao thương của Cam => Vô hiệu âm mưu xâm lược lâu dài của TQ thông qua Cam tạo thế gọng kiềm
[ Điều thứ 2 chỉ là giả định và suy nghĩ của mình, nếu có gì sai sót hoặc thiếu sót thì mn góp ý giúp mình, xin cảm ơn]
- Báo cáo

Vô Thường
Mình không nói là chúng ta không nên đánh Pol Pot. Đánh Pol pot là điều bắt buộc. Bạn nói là nguy cơ bị Tàu cộng và Cam phối hợp xâm lược. Đó là điều thực tế đã diễn ra, chứ đâu phải nguy cơ nữa. Đầu năm 79, chúng ta đã đánh cả Pol Pot lẫn Tàu cộng cùng 1 lúc.
Còn ở còm trên, ý mình đang muốn nói đến cách lãnh đạo VN giai đoạn đó của ông Lê Duẩn. Luôn quá cứng nhắc và thiếu khôn khéo. Sau năm 75, nếu là dưới sự lãnh đạo của cụ Hồ, hay 1 người kiểu như ống Sáu dân, thì quan hệ của VN vs Tàu đã không xấu đến vậy. Quan hệ của chính quyền HN với những người của chế độ cũ, với phương tây có thể đã được cải thiện rất nhiều. Hình ảnh và vị thế của VN sẽ khác. Khi đẩy lùi được quân Khome đỏ về biên giới Thái Lan. Nếu một hội nghị đa phương về vấn đề Campuchia được sớm diễn ra, thì chúng ta đã không bị xa lầy đến tận Thành Đô năm 90. Và rồi chúng ta đã lỗ nặng trên bàn cờ đàm phán đơn phương với TQ.
- Báo cáo

Lâm Nguyễn
vấn đề có lẽ ở việc VN can thiệp quá sâu vào bộ máy chính trị của Cam, nếu có thể khôn khéo hơn có lẽ đã giành được nhiều tình cảm của dân Cam hơn. Còn việc đóng quân có lẽ là bắt buộc vì nước ta không muốn cho bọn tàn quân khơ me đỏ cơ hội tấn công trở lại nữa
- Báo cáo

Vô Thường
Thực ra dân Cao Miên vốn dĩ đã ghét người Việt ta. Họ gọi người Việt ta là duồn ( man di, mọi rợ). Sau năm 45. Dân Cao Miên còn có phong trào Cap Duồn. Tức là chặt đầu, hãm hiếp, cướp của, đuổi Việt Kiều ra khỏi vùng đất mà dân Khơ me cho là của họ.
- Báo cáo