Hồi mới vào đại học ở Việt Nam, mình có ý định chơi máy ảnh. Mình hồi đó có đọc một trang dạy chụp ảnh của một ông tên là Ken Rockwell. Ông này có nói một hiện tượng là cả ngày dài 24 tiếng nhưng chỉ có cùng lắm là 10 phút vào buổi sáng khi mặt trời mới mọc và 10 phút vào buổi tối khi mặt trời sắp lặn là ánh sáng rất đẹp. Lúc đó thì ánh nắng chỉ vừa đủ để mắt người và chiếc máy ảnh nhìn thấy sắc màu của mọi vật mà không bị chói gắt. Lúc đấy màu gì cây gì cũng rực rỡ, nhưng chỉ 10 phút sau là tất cả mất hết màu sắc. Ở Việt Nam nhiều nhà cao tầng nên mình không để ý điều đó. Đến khi đi học ở Kirksville, có hôm mình đi làm về chiều thấy ông ấy nói đúng, có cái khoảnh khắc ấy thật. Khi nhìn ra cái khoảng 5-10 phút huy hoàng ấy, thì mình biết là cuộc sống là quý giá và có thật. Sau này khi đi với ai - thường là ngồi trong ô tô, khi nào có lúc mà bắt gặp tia nắng kì diệu ấy thì mình thường nói người đi cùng mình để ý những giây phút quý giá như thế trong cuộc đời. Tất cả những điều con người nhìn được là nhờ có ánh sáng, ánh sáng là thứ kỳ diệu nhất của vũ trụ mà không con người nào, thông thái đến bao nhiêu cũng không hiểu được.
Mình cũng nhận ra trong cả cuộc sống của một con người, có nhiều điều lo âu phiền muộn mà chỉ có một vài giây phút hạnh phúc. Trong cuộc sống biết bao nhiêu người đi qua cuộc đời mình, bao nhiêu người mình quan hệ, phần lớn cũng chỉ là gặp gỡ thoáng qua. Nhưng trong số đó, có những con người rất đặc biệt chỉ mới gặp một vài lần thậm chí chỉ biết qua email.
Có người thì là sếp đầu tiên của mình, dạy cho mình biết làm hợp đồng, startup như thế nào. Có người sếp khác dạy cho mình biết cách đối nhân xử thế, làm cách nào để luôn vui vẻ với những gì xảy ra trong cuộc sống. Có người là gia sư, dạy cho mình không sợ bất cứ vấn đề phức tạp nào. Có người là thầy, dạy cho mình cách vẽ hình cho dễ hình dung. Có người khác là nhà văn, chị ấy có lần nói cho mình bí quyết để viết... "người ta không đọc để thấy câu chuyện của người khác, người ta đọc sách để thấy chính mình." Có người khác bị liên luỵ vì trò nghịch của mình năm lớp 7 lớp 8 mà mất việc, anh ta cũng không trách cứ gì mình. Có người thì đi dạy cho mình khoa học máy tính online từ nửa đêm tới 3 giờ sáng trong nửa năm liền. Có người thì mua vé máy bay cho mình đi nửa vòng trái đất để mình cộng tác với chị ấy. Có người trong nhiều năm khi nào đi chợ đều tạt qua đón mình vì biết mình chẳng có xe.
Có một người khác, một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất, thì giúp mình nhiều lần ở rất nhiều thời điểm khác nhau. Có lúc khi bỏ học ở Việt Nam, thì anh ấy chat bảo mình đi du học đi rồi email giới thiệu thầy giới thiệu bạn, thế là mình lục tục chuyển hướng đi du học. Có lúc thì anh ấy gọi điện, hỏi đã có internship chưa? Mình bảo chưa. Anh ấy bảo thế thì chết, phải đi tìm ngay, thế là mình đi tìm research internship. Hồi học đại học mấy lần mình về Việt Nam thăm gia đình, không có tiền mua vé máy bay, hỏi vay anh ấy một ngàn rưỡi, anh ấy cho vay chẳng lấy lãi cũng chẳng hỏi khi nào trả. Khi học sắp xong, định về, anh ấy bảo nếu muốn đóng góp cho đất nước thì hãy làm con người tốt nhất mình có thể, chứ đừng lo mình ở đâu. Thế là mình cắm cúi đi tìm chương trình để học tiếp, và cuối cùng chầy cối mãi cũng đạt được một tấm bằng mà chính anh ấy cũng mong có, đó là tấm bằng Ph.D. ở Mỹ. Với bản thân mình, khi xong, mình chỉ có thể nói một câu là nó vượt ngoài mọi mong đợi của mình về bản thân.
Mình là một con người suy nghĩ ngắn hạn, hay nản chí, không có chiến lược, nhưng mình nhận ra cuối cùng có một điều mình làm được là nhận ra có những cơ hội tốt, có những con người tốt, có những khoảnh khắc quý giá trong ngày dài. Những người đó hiếm hoi lắm mới gặp được nhưng khi gặp cũng chỉ trong chốc lát, đến rồi đi, như tia nắng trong ngày đó. Nhưng khi người ta ra tay để giúp đỡ, thì nên đón nhận lấy những phước lành ấy, vì nó không có nhiều trong một đời người. Cái điều cần tránh là nghĩ mình biết đủ biết đúng tất cả mọi thứ rồi, không cần ai giúp trong đời cả. Cái tia nắng như thế nó sẽ đến rồi đi ngay, nếu mình không biết trân trọng nó.
Hôm nay mình ngồi xe Tesla, là chiếc xe mình đang viết phần mềm chạy trên đó, lại nhìn thấy ánh nắng đẹp đẽ đó, quyết định dừng lại để chụp một tấm ở bên đường. 

Về nhà mình được biết hôm nay là ngày đóng cửa nhận học của Minh Viet Academy là trường dạy trực tuyến của anh ấy cho trẻ con ở Việt Nam do người ân nhân của mình qua nhiều năm nói trên đứng ra tổ chức. Anh ấy làm như vậy là để định mang điều may mắn mình đã có để nhân rộng cho nhiều người. Mình nghĩ đó là một điều tuyệt vời, và đây là một cơ hội cũng như cơ hội nhìn thấy tia nắng đẹp trong ngày. Nếu bạn nào chưa biết tới Minh Viet thì follow Anh Pham và đăng ký lớp học của anh ấy cho con cháu mình, mình hoàn toàn tin tưởng bác Gấu sẽ mang lại được những điều tốt đẹp nhất đến cho nhiều người Việt trẻ khác ngoài mình.