Đã lâu rồi chưa có cuốn truyện trinh thám nào làm mình suy nghĩ nhiều đến như vậy. Không phải là suy nghĩ về cách thức gây án ra sao, làm giả hiện trường thế nào, mà là câu hỏi : Vì tình yêu, con người ta có thể đi xa đến đâu? Giống như những nhận xét chung về các tác phẩm của Keigo, Phía sau nghi can X không phải là 1 cuốn trinh thám bình thường. Đằng sau nó là 1 chuyện tình buồn, rất buồn. Tình yêu có thể cứu mạng của 1 người, nhưng cũng có thể đẩy người đó đến bờ vực của sự tuyệt vọng, để người đó làm những điều tưởng chừng như điên rồ nhất, vô nghĩa nhất. 
Việc nghĩ ra một bài toán vô cùng khó và việc giải bài toán đó, việc nào khó hơn?
Từ cách viết mộc mạc, từ tốn nhưng thực sự cuốn hút
Điều đầu tiên mình cảm nhận được khi đọc cuốn này là cách viết của tác giả thật bình dị. Mọi chuyện cứ diễn ra thật tự nhiên, logic như vốn dĩ nó phải thế. Các tình tiết cứ thể được ghép nối với nhau, dần dần cho đến cánh cửa của sự thật. Không quá u tối, cũng không quá nhiều chất hành động, nhưng lại có 1 sức hấp kỳ lạ khiến mình không thể dứt ra được. Có lẽ là do thủ pháp xây dựng tâm lý nhân vậy quá cao tay của tác giả, hết theo chân vị thám tử rồi lại theo chân hung thủ, lắng nghe những suy nghĩ của họ, hiểu được tâm tư của họ. Dần dần, mình bị cuốn vào trong thế giới của truyện lúc nào không biết. 
Đến cách xây dựng nhân vật quá tài tình
Phải nói ngoài cốt truyện thông minh thì tâm lý nhân vật cũng là một yếu tố rất lớn làm nên thành công cho cuốn truyện. Xây dựng một thám tử cực tốt hay một đại ác nhân cực xấu thì mình thấy nhiều. Nhưng xây dựng những nhân vật để mình vừa thương, vừa giận, lại vừa nể phục thì mình thấy khá ít, nhất là với dòng truyện trinh thám thường không đề cao xây dựng tâm lý và tính cách nhân vật này.  Ishigami - nhân vật chính - thì hết lòng vì tình yêu, nhưng lại quá lý trí và ghen tuông. Yasuko cũng bị giằng xé giữa tội lỗi với người chồng cũ và hạnh phúc của chính bản thân mình. Các nhân vật đều rất đời thường, họ có nhiều khuyết điểm, và cũng hành động như bao người khác nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhất là với Ishigami, mình cũng không biết là nên thích hay nên ghét nhân vật này nữa. Càng đọc đến cuối truyện thì cảm xúc yêu ghét này càng tăng, và bùng nổ nhất là những chương cuối, khi tâm lý của các nhân vật được dồn nén đến đỉnh điểm. 
Và kết thúc bằng một cú twist quá đỉnh
Thực ra thì nếu tinh ý bạn có thể biết được cách thức gây án của hung thủ. Nhưng mình rất vui vì không đoán được, và nó mang lại cho mình một cảm giác thực sự sốc luôn. Rồi kéo theo sau cú twist này là hàng loạt các cảm xúc lẫn lộn : phẫn nộ, khâm phục và ... buồn. Rằng tình yêu Ishigami dành cho Yasuko là quá lớn, quá cao thượng nhưng cũng quá mù quáng. Rằng những dằn vặt, giằng xé mà Ishigami phải trải qua khi nguyện hy sinh cả tương lai của mình cho Yasuko, rồi phải chúc phúc cho cô với người đàn ông khác. Quá nhiều thứ xảy đến cùng một lúc, và cơn bảo cảm xúc ấy đi theo mình suốt cả ngày hôm sau ... 
Quá nhiều lý do để Phía sau nghi can X trở thành 1 cuốn tiểu thuyết thực sự xuất sắc, và là 1 cuốn sách nên đọc, kể cả những bạn không phải fan của dòng truyện trinh thám đi nữa. Và biết đâu, bạn sẽ thích tác giả Higashino Keigo nói riêng và dòng truyện trinh thám nói chung thì sao ^^

Đọc thêm: