"Mày học marketing phải biết xây dựng thương hiệu cá nhân chứ."
Ừ thì, mày học luật đấy đưa tao vào tù đi, cách nổi tiếng đây rồi.
"Viết trên facebook cá nhân có phải bạn bè tung hô rồi không?"
Thành bè mới tung hô được, bạn thì quá ít, không đủ để tung lên và đỡ tao.
"Mày có sợ sự tiêu cực không?"
Có chứ, nhưng sống chung, ai lại sợ bản thân mình.
"Còn bị bỏ rơi và bám đuôi cảm giác nó thế nào?"
Chuyện đấy thường xuyên rồi, như bữa sáng bỏ tao, như thức khuya bám tao không rời.
"Mày có nghĩ thỉnh thoảng những người xung quanh không vui hoặc rất buồn khi cạnh mày không?"
Ừ, có người đã đi rồi đấy, nhưng khốn nạn là, sẽ rất nhớ tao, haha.
...
Tao dễ tiễn người khác ra khỏi đời mình bằng sự nhạy cảm lắm, thỉnh thoảng tao phải thường xuyên động viên mình bằng cách quay mông lại, cố gắng thở và cởi mở, làm như mình xuề xòa dễ tính:

"Ôi dào, tầm phào, không sao"

Nhưng, nói thẳng luông, tao đ éo! hềhề.

"Con gái không nên mất dạy vậy?"

Nói thế mất quan điểm, thầy u ở nhà dễ bị trách nếu con gái không được dạy cách cư xử tế nhị, đàng hoàng. Họ có dạy hết, nhưng có vài đứa không chịu học, gồm tao.

"Tự dưng thấy tệ thiệt. Nếu cá voi xanh khóc thì sao?"

Thì kemeno chứ sao. Chớ tao khóc thì tao ra biển ra hồ, không tha biển tha hồ, mà hứng.

"Cái quần què gì?"

Tiêu cực thì hứng nước mắt.

Tích cực thì hứng trí nhảy xuống tắm thôi.

Trên mạng xã hội có vô vàn hạng người, sao lại chọn những nỗi đau của người khác để cười vào mặt, hay từ mặt người tiêu cực buồn bực để họ không bao giờ còn dám viết thứ không vui.

Đầu óc thiển cận, mày nghĩ xem học luật thì nên biết thế nào thực sự là công bằng. Tao nghe nói dấu chấm than rất nặng, nhắc trước để mày đỡ lấy nhé ~ công bằng !
----
bạn là chính mình là được rồi mà, tiêu cực còn hơn là tích cực giả, là chính mình với tích cực đặt cạnh nhau thỉnh thoảng mâu thuẫn quá, như chiếc cover group mình vậy, hức.
- hết.