Hôm qua mình đi chơi cầu lông chung với các bạn của bạn trai mình. Mọi chuyện rất là ổn cho đến khi mình lại nghĩ vẩn vơ và lo lắng. Cứ mỗi lần nghĩ vẩn vơ, dớ dẩn là mình sẽ mất tập trung. Mấy suy nghĩ trong đầu bay lòng vòng và tấn công mình, làm mình không thể tập trung được gì cả. Mình cứ đánh trật hoài luôn và mình lại càng hoang mang tợn và càng đánh hỏng. Qúa là buồn. Nguyên nhân thật sự đằng sau chỉ là mình tự ti thôi.
Nói về chuyện tự ti này, mình có thể liệt kê cả ngày vẫn không hết các mối tự ti của mình. Như là tại sao mình đen đúa quá, tại sao mình không đẹp lắm, tại sao mình học tệ quá, vân vân và mây mây. Mình cũng lo sao mình chả thể tập trung, cứ lo ra hoài. Đó có mà kể ra hết chắc cũng không ai thèm nghe tại vì nó cứ tiêu cực quá.
Rồi hôm qua trên sân cầu lông, mình gặp lại crush cũ của bồ mình, thiệt chứ lúc đầu vẫn rất bình thường, đến khi đánh đến nửa set là trời ơi, bao nhiêu suy nghĩ nó ào ạt trong đầu. Nào là bạn đó trắng quá, làm sao bây giờ, bồ mình thích cũng phải, bạn đó đánh giỏi quá bla bla bla. Bồ mình được cái thấy mặt mình méo xệch là cũng đánh hơi được có mùi không ổn rồi. Mình còn đánh trật, mặt mày căng thẳng làm ai cũng sượng trân theo. Hên lúc sau cũng kiềm chế lại được cảm xúc chứ không chắc ngượng lắm.
Mà cái tình hình này không phải một hai lần, lần nào vô sân cầu cũng vậy hết. Mình lo này lo kia, nhìn bạn nữ lo lắng, nhìn bạn nam thì sợ người ta đánh giỏi hơn mình, riết rồi mình cũng sợ con người mình nữa các bạn ạ. Mình còn có mấy cái suy nghĩ đố kị nữa. Thời gian đầu mình không thể nào kiềm chế được, và lần nào mình cũng biện hộ là mình mệt, không tập trung được. Rồi bồ mình sẽ lo lắng kêu thôi không đánh nữa, nghỉ thôi, thấy mình cứ dối trá quá huhu.
Càng về sau mình giấu kĩ hơn, và từ từ 15 phút sau đó thì sẽ quên mấy cái cảm xúc và suy nghĩ rồi mình bình thường lại. Nhưng mình vẫn thấy cái tình hình này không ổn lắm. Mình thấy mình không có khả năng kiểm soát cảm xúc bản thân gì cả. Mình lo mình sẽ trở nên xấu xí nếu hôm nào đó mình không kiểm soát được. Thế nên mình cứ dành thời gian ra để đi kiếm câu trả lời cho việc không nghĩ nhiều và tập trung hơn.
Sau này mình xác định được lí do chính khiến mình tự ti là ghen tị, mà nguyên nhân sâu xa khiến mình ghen tị là mình không tin và yêu thương bản thân mình. Thành thử ra mình cứ thích đem bản thân ra so sánh với người khác và hành xử tiêu cực như vậy. Tình cờ mình coi được một bài phỏng vấn của Jisoo Blackpink, mọi người có hỏi nếu có người giỏi hơn bạn thì sao? Jisoo có trả lời là thường thì chị ấy sẽ nghĩ họ giỏi sẵn rồi, kiểu như họ có thiên phú rồi. Vậy nên việc so sánh giữa mình và họ sẽ rất là khập khiễng, nên chị đó sẽ tập trung làm việc của mình thôi, cố gắng cho mình nhiều hơn và bỏ qua chuyện đó. Nếu buồn quá có thể đi ngủ, dậy rồi sẽ thấy khá hơn nhiều. Mình thấy câu trả lời này khá thông minh, sau này mình cũng tập nghĩ như vậy và thấy thoải mái hơn hẳn.
Ngoài ra bồ mình cũng có nói một câu vui lắm. Mình introvert lắm nên có gặp người lạ cũng ít nói, mình cứ lo như vậy sẽ khiến họ ghét mình và mọi người nghĩ xấu cho mình. Ai dè bồ mình kêu cứ coi mọi người như không khí, vô chơi cầu lông thôi, có chơi với tụi nó đâu. Nghe hơi bất cần đời nhưng mà mình thích lắm. Sau này vô sân cầu mình cứ tập coi mọi người như mấy củ cải chạy qua chạy lại, mình chỉ tập trung vào trái cầu thôi. Hehehe, quá là thông minh.
Vậy giả sử như đôi lúc lại tiêu cực thì sao? Mình thường tập cách kéo suy nghĩ của bản thân bằng cách thực hành chủ nghĩa khắc kỉ á. Tức là có những việc mình không kiểm soát được thì mình nên bỏ qua đi. Lúc đó thường thì mình sẽ nghĩ : giờ bồ mình nó có thích thì cũng lỡ rồi, thôi thì ráng đánh, có khi thắng và đánh đàng hoàng mình sẽ tự thấy vui hơn. Vậy thôi đó.
Thì nói dài dòng vậy chứ mình cũng mới nghiệm ra mấy hôm nay à. Chắc còn phải lên sân cầu gặp gỡ và va chạm nhiều mới luyện ra công phu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nhưng mà không sao, mình đang phát triển lên từng ngày mà ha.