Giữa cái nóng đến mức ngột ngạt của Hà Nội, khi vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu vì mệt mỏi, tôi thấy mình muốn viết đến lạ kì, viết về con người với những góc cạnh phức tạp mà thôi. 
    Hè năm nay tôi lên Hà Nội sớm hơn một tháng để tìm việc làm thêm. Và tôi đã đạt được điều mình mong ước. Công việc thứ nhất - gia sư, khá đúng với chuyên ngành của tôi. Năm nay tôi được cô bạn nhường cho một lớp gồm hai học sinh nữ, và học sinh làm tôi khá bất ngờ. Nhà cô bé rất to, có 9 tầng lận, di chuyển giữa các tầng bằng thang máy. Tôi chưa từng dạy học sinh nào nhà lại giàu như thế. Nhưng điều ấy không làm tôi bất ngờ bằng suy nghĩ và tính cách của hai chị em. Sinh ra trong nhung lụa và giàu có, nhưng nếu cô chị nhẹ nhàng nữ tính bao nhiêu, thì cô em lại cá tính và mãnh liệt bấy nhiêu. Điều làm tôi băn khoăn nhất, có lẽ là cách ứng xử và tư duy của cô em. Cô bé ấy học lớp 9, nhưng mọi thứ đều đặt tiền lên hàng đầu, xem tiền là tất cả. Tôi cảm nhận được rằng, sự ỷ lại và mông lung trong suy nghĩ, phải chăng đang dần gặm nhấm cô bé? Và tôi cảm nhận được, hai cô bé ấy tuy sung sướng thật, nhưng chưa chắc hai em đã hạnh phúc. Một người có hạnh phúc được không khi tự bao quanh mình một căn phòng, và con đường đến với hạnh phúc là cầu thang máy? Ồ, có thể, nhưng hạnh phúc ấy, sẽ rất khác và không bao giờ có đủ trải nghiệm như cầu thang bộ. Không bao giờ.
Kết quả hình ảnh cho nấc thang

    Công việc thứ hai mà tôi nhận, đó là phát tờ rơi ở các trường học. Lúc đầu nhận công việc này, tôi đã hơi băn khoăn và thấy hơi ngại. Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đã quyết định đi làm - để trân trọng đồng tiền mình lao động nhỏ mồ hôi sôi nước mắt. Ồ công việc này đem lại cho tôi nhiều thứ hơn tôi tưởng. Tôi được ngắm nhìn những em bé tiểu học lịch sự đưa hai tay nhận lấy tờ rơi như nâng niu một báu vật. Tôi được thấy những cô lao công, những chú công nhân niềm nở nhận tờ rơi. Tôi cũng thấy những cô chú sang giàu đón nhận và đút tờ rơi vào túi áo. Nhưng, tôi còn khám phá ra nhiều điều hơn thế. Tôi thấy được những lắng lo và cơm áo gạo tiền hối hả đè nặng lên những khuôn mặt phụ huynh. Tôi buồn bã khi thấy những tờ tiền 10 nghìn, 20 nghìn rút ra từ ví và dúi vội vào bàn tay non nớt thơ dại. Tôi còn thất vọng hơn, với những chiếc ô tô xe máy đắt tiền, dù đi bộ, nhưng khi tôi đưa tờ rơi thì khinh khỉnh khó chịu, hoặc mặt lạnh như tiền không nói một câu. À còn nữa, còn tiếng chửi rủa của một bà hàng rong chiếm dụng lề đường: "cút m* chúng mày đi cho tao bán hàng". Chao ôi, xã hội ai cũng cần kế sinh nhai, nhưng sẽ dễ thở biết bao nhiêu nếu người ta nhẹ nhàng và lịch sự với nhau hơn một chút...Người ta nói không sai, chỉ bằng một hành động nhỏ cũng có thể đánh giá nhân phẩm. Anh thế nào, tôi chỉ cần quan sát, là hiểu rõ.
Kết quả hình ảnh cho phát tờ rơi quảng cáo

    Công việc thứ ba, đó là tham gia sửa đề thi cho một trung tâm luyện thi trên mạng internet. Công việc này vẫn êm đềm trôi qua, như một lẽ tất nhiên khi vận may đến với tôi vậy.
    Cả ba công việc, đều mang lại cho tôi ít nhiều trải nghiệm, và hơn hết là những trăn trở về nhịp sống hối hả của thủ đô, của thời đại. Dậy sớm hơn một chút, lao động miệt mài hơn một chút, ta sẽ thấy đời đẹp hơn. Nhưng, đừng quên,  lịch sự, với con người....

Đọc thêm: