Như đã đề cập trong bài viết trước thì hôm nay mình sẽ nói tiếp về cuộc đời mình.
VÙI ĐẦU VÀO SÁCH VỞ? Ý BẠN LÀ SAO?
Có lẽ bạn cũng đoán được mang máng rồi, vậy thì để mình nói luôn.
Mình bắt đầu thật sự củng cố tính cách hướng nội của mình là vào lúc mình biết cách đọc sách. Năm lớp 1, vì để luyện tập đọc chữ, mình đã kiên nhẫn đọc các biển báo, tiêu đề trên các cửa hàng mà mình thường thấy khi mình đi trên con đường đến trường (và về nhà). Vô tình, mình đã tìm thấy được những cuốn sách ngả màu mà mẹ mình hồi còn trẻ để lại, thế là mình với tâm hồn non nớt và ngây thơ đã lục ra tất cả các cuốn sách chuyên ngành sâu xa như kinh tế học, khoa học máy tính, đại số tuyến tính và thậm chí cả sách tiếng anh của mẹ! Mình đã tập đọc và đọc say mê, nghiền ngẫm tất cả mọi thứ và dù không hiểu gì, mình vẫn cảm thấy như "đang chạm đến thiên đường của nhân loại". Từ đó, mình dần có một niềm tin rằng: "Sách chính là thiên đường". Mình đã sống với sách, ăn uống ngủ nghỉ với sách, và cuốn sách gối đầu mỗi tối của mình chính là "10 VẠN CÂU HỎI VÌ SAO" cực khủng khiếp (chứ không phải là những loại sách 10 vạn câu hỏi thông thường).
Tình yêu của sách của mình bây giờ không còn khủng khiếp nhiều như ngày xưa nữa. Tuy vậy, mình vẫn thích tìm hiểu, nghiên cứu và ngẫm nghĩ về thế giới xung quanh, và những năm tháng ấy đã ảnh hưởng mình nhiều đến mức phương châm sống của mình luôn là "Học và học". Kiến thức mới thì vô vàn, và mình thì chỉ biết được một giọt nước trong đại dương bao la, vì lẽ đó, với khao khát tìm hiểu quá mức của mình thì mình đã cố gắng vượt đại dương ra biển lớn, với ước mong nhỏ nhoi là tinh thông tất cả khối tri thức đồ sộ của con người.
NẾU VẬY THÌ BẠN CÓ CHUYÊN NGÀNH RIÊNG KHÔNG?
Vào năm lớp 3, mình nhận ra rằng Tiếng Việt (hay Ngữ văn) là môn học tử thù với mình. Đó chính là lý do tại sao mình viết luận văn khá dở dù có rất nhiều ý tưởng cực ảo và hay ho trong đầu. Và cũng như vậy, mình nhận ra rằng môn toán là một môn học thật sự cực kì... dễ.
Toán là một môn học ám ảnh rất nhiều thế hệ con người, tuy vậy, mình lại cực kì thích toán, vì vốn dĩ môn học này là suy nghĩ logic, phân tách thành từng cụm và giải ra, cái đó lại là chuyên môn của mình. Thật sự, toán đã thay đổi cách nhìn của mình rất nhiều về thế giới quan, khiến cho mình cảm giác rằng tất cả dường như đều có chung một quy luật. Toán thực ra chính là mồi lửa khiến cho mình bắt đầu có hứng thú với Triết học, vấn đề ấy mình sẽ bàn sau.
Mình cũng đã từng có rất nhiều đam mê, tuy nhiên, những đam mê mà mình thật sự đã củng cố và "xét duyệt" là nó hợp với mình thì cũng tương đối khá ít. Đó là âm nhạc (mình biết chơi guitar, piano và kèn harmonica), Toán-Tin học, Triết học và các ngành khoa học xã hội, nổi bật nhất là ngành ngôn ngữ học (mình biết chuyên nhất là tiếng Anh và Pháp) và lịch sử. Tất cả các bài viết sau của mình sẽ chủ yếu thảo luận về những vấn đề này.
BẠN CÓ LẼ GIỐNG VỚI MỘT THẰNG KIẾNG CẬN MỌT SÁCH NHƯ MỌI NGƯỜI THƯỜNG NÓI, NHỈ?
Có lẽ là như vậy.
Ảnh bởi
Gaman Alice
trên
Unsplash
Tuy nhiên, mình vốn dĩ là một người hướng ngoại. Gen di truyền của mình đã xác định mình phải là người hướng ngoại và đến tận bây giờ, một phần nào đó mình vẫn còn giữ được sự "hướng ngoại" dù chỉ một chút của bản thân.
Và mình chính là ví dụ điển hình của việc "Khi người hướng ngoại chuyển sang thành người hướng nội" đúng nghĩa đen không sai nghĩa bóng. Có một thời điểm, mình cực kì ghét ai nói mình là "mọt sách", "kiếng cận", v..v.. Lúc ấy, mình cực kì ghét phong cách của bản thân: sống trong một thế giới không tiếp xúc nhiều với bạn bè xung quanh, mình gần như lạc hậu và quê mùa trước bạn bè của mình. Mình không hiểu họ nói gì, và họ cũng chẳng hiều mình nói gì. Năm lớp 1, không một ai lại thích chơi với mình, bởi vì những gì mình biết khi ấy là những thứ ở trên trời mây nào đó, thứ mà chỉ có những kẻ chui rúc trong tủ sách mới biết. Mình rất thất vọng về bản thân và thất vọng trước "cái khuôn" mà do tự mình tạo ra, để trở thành một kẻ mọt sách mà khi ấy theo mình "đó là những con người lập dị, không biết cách giao tiếp và kì quặc nhất hành tinh".
Sau bao nhiêu năm tháng, mình mới nhận ra một điều là, khi ấy, cách suy nghĩ đó của mình là hoàn toàn sai. Sai 100%. Tuy vậy, chính cách suy nghĩ đó đã thay đổi cuộc đời mình, mà đến tận bây giờ nếu như mình quay ngược về thời gian, mình sẽ chẳng thể hiểu nỗi "Thằng nhóc này đang nghĩ gì vậy?". Tại sao lại có sự thay đổi đáng kể đến như vậy?
Vì lúc ấy, mình đã tạo ra một cuộc cách mạng
- Còn tiếp. Mời bạn đọc: Đừng quá tự ti về bản thân mình
- Thái Lê Khánh Đông, biệt hiệu imindMan -