Với tư cách là người Việt chân chính, mình viết bài này vốn không phải là nói về những vấn đề sâu xa đầy tính khoa học, mà mình viết để nói về mình.
VẬY MÌNH LÀ AI?
À, ừm, để mô tả chính xác bản thân mình thì kiểu MBTI của mình chính là INTP-A, hay nói một cách dễ hiểu là "Logician - nhà logic học".
Nghe đến đây chắc các bạn cũng một phần nào đó tưởng tượng ra mình là người như thế nào rồi. INTP-A là kiểu Introverted (hướng nội), iNtuitive (trực giác), Thinking (suy nghĩ), Perceiving (cảm nhận), còn hậu tố -A thêm vào là Assertive (quả quyết). Mà kiểu sống như thế đã mô tả khá sát với cuộc đời của mình. Mình là một người rất thích làm việc với các chuyên đề mang tính khoa học và triết học, vốn là những chuyên ngành cần đòi hỏi sự suy nghĩ logic rộng và cao. Mình rất thích đắm chìm mình trong thế giới quan của chính bản thân mình, rồi lấy thứ ngôn ngữ của riêng mình dịch lại các thuật ngữ của các bậc hiền triết Hy Lạp xưa. Mình chìm đắp đến mức mình có thể xem là "một dạng tự kỷ cấp độ nhẹ", vì mình rất thích suy nghĩ đến những vấn đề ở trên trời cao và đầy tính học thuật. Và nếu như bạn cũng có tính cách giống mình, chắc bạn cũng không lạ nếu như mình lại thích nói chuyện một mình và tự độc thoại với bản thân hơn với mọi người xung quanh. Vốn đã hướng nội, lại phải vây quanh với cuộc sống bộn bề toàn người với người, đôi lúc tự chính bản thân mình lại thu mình lại trước biển cả cuộc đời, để nhẩm lại xem hôm nay mình thật sự đã làm gì và mình sẽ có ích gì trong cuộc đời, hay mình sẽ tiếp tục ăn bám tổ quốc thân yêu và núp bóng dưới ánh hào quang của những nhà khoa học, những thần đồng giải này giải nọ, những ca sĩ, nghệ sĩ ngoài kia với danh nghĩa "người Việt Nam" trong các bài báo trên khắp các trang mạng trong internet đồ sộ.
Nếu bạn đọc tới đây thì có thể bạn thấy mình quả thật là một người cực kì lập dị. Nhưng tại sao mình lại nói mình là "dạng tự kỷ cấp độ nhẹ"?
BỞI VÌ VỐN DĨ MÌNH ĐÃ CHỌN MÌNH VÀO CON ĐƯỜNG ĐÓ
Có lẽ cuộc đời của mình vốn đã khác với tất cả những người khác trên thế giới này, hay đây có thể là sự đặc biệt độc nhất mà không ai có được của mình?
Cả gia đình mình ai cũng là người hướng ngoại, họ là những con người Việt thuần túy mà ai cũng có thể liên tưởng được ngay khi nói về người Việt: luôn luôn hoạt bát, thân thiện, hòa đồng, thích nói to, nói thật lớn để ai cũng phải nghe mình, đôi khi cũng có những câu bông đùa thật vô vị nhưng vẫn "mang tính hài hước" trong đó.
Vậy tại sao mình lại là người hướng nội duy nhất trong nhà? Câu trả lời rất đơn giản: cha mẹ mình là cha mẹ người Á Đông. Vâng, cha mẹ Á Đông có đặc điểm gì ạ? Đó là bao bọc con thái quá. Không điêu và thành thật, từ nhỏ mình đã phải sống trong cuộc đời bị bao bọc bởi cha mẹ, rất nhiều. Và mình luôn hỏi họ là "Tại sao con lại không được chơi với các bạn cùng xóm?", câu trả lời luôn là "Bọn chúng thiếu học lắm, lại sống chung với đám nhậu nhẹt cờ bạc thì ý thức đâu ra? Phải biết chọn bạn mà chơi con ạ." Hơn nữa, mình còn không được ra ngoài đi chơi một mình, mà phải xin phép ba mẹ (tình trạng này cấp 2 vẫn chưa dứt). Gần như tất cả những mối quan hệ với bạn bè của mình hoàn toàn bị ngăn chặn hoặc hạn chế khá nghiêm ngặt từ cha mẹ mình.
Nói vậy thì em mình cũng phải là người hướng nội giống mình luôn. Vậy tại sao em mình vẫn trở thành người hướng ngoại? Em mình cũng bị như mình vậy, cũng bị cha mẹ kiểm soát khá nghiêm ngặt, vậy tại sao em mình lại không hề giống mình, mà trái lại, lại còn đối lập với mình? Bởi vì, cuộc sống của em cho dù có bị cha mẹ ngăn cản nhiều, tính cách hướng ngoại của em ấy không hề bị ngăn cản giống mình, mà trái lại, còn bùng nổ thêm. Em ấy vẫn kết bạn và có rất nhiều bạn bè xung quanh, còn mình thì vẫn có rất ít bạn.
Nói như vậy tức là, mình vốn dĩ cũng có tính cách hướng ngoại. Vậy tại sao tính cách hướng ngoại của mình lại bị ngăn cản? À thì, mình đã vùi đầu vào đống sách vở, thế thôi.
- Thái Lê Khánh Đông, biệt hiệu imindMan-