Ảnh bởi
Levi Meir Clancy
trên
Unsplash

NÓI VỀ SỰ TỰ TI CỦA MÌNH

Mình đã từng có một thời gian dằn vặt bản thân mình rằng, tại sao mình lại không thể trở thành một người tốt hơn.
Bài viết trước mình đã từng nói về việc mình từ một thằng hướng ngoại trong máu lại trở thành một kẻ hướng nội. Vậy thì hôm nay mình sẽ nói về một thứ hoàn toàn ngược lại: mình đã từng cố gắng trở ngược lại thành một người hướng ngoại.
Nghe thì có vẻ dễ, nhưng không hề.
Mình chẳng hề biết tí gì về những kiến thức xã hội cần thiết để có thể giao tiếp với đám bạn của mình. Mình không thích chơi game, tụi bạn mình lại nghiện nó; mình không đu trend, tụi bạn lại luyên thuyên về nó mỗi ngày; mình không xem những thứ video kinh dị, tụi bạn lại thích đi chơi vào cuối tuần và thích xem những bộ phim kinh dị mới nhất; mình không thích ngao du, tụi bạn lại thích party tiệc tùng hết cuối tuần; mình quan tâm đến bài tập về nhà và điểm số, tụi nó, khỏi.
Nói chung là mindset của mình khác hoàn toàn tụi nó. Mình đã từng nghĩ vậy, và đôi lúc mọi người thường nói những hành vi như vậy lại rất giống những thiên tài từ trong máu. Mình cũng thích làm mấy ông bác học đó, nhưng về cơ bản, mình không hề có hứng thú với nó. Mình chỉ muốn có khả năng nói chuyện như một người bình thường, vui đùa và ăn chơi như một người bình thường, vậy thôi.
Mình thường dằn vặt bản thân mình rằng có thể thôi cũng không làm được, rằng tại sao trong quá khứ mình có thể vứt bỏ đi những thứ tri thức sâu xa đó, để được trở lại làm một kẻ bình thường cũng được. Có thể mình thông minh hơn người khác một chút (mình cũng đã từng kiêu ngạo như vậy, kiểu kiểu như thùng rỗng kêu to), nhưng mình chỉ muốn được có bạn thân, có những mối quan hệ tốt, có khi ...
Nhưng, tất cả những thứ đó đều là cao sang mỹ vị đối với mình, vậy cho nên, những năm tháng sau đó, mình đã vứt bỏ đi ý nghĩ có một cuộc sống bình thường và tiếp tục sống thật đơn độc và chẳng hạnh phúc được bao nhiêu.

NIỀM VUI LỚN KHI BẮT ĐẦU TIẾP XÚC VỚI MỌI THỨ

Đam mê có thể thay đổi cuộc đời bạn, không sai.
Trước đây, vì nghiện toán nên mình có hứng thú rất lớn với soroban - một công cụ bàn tính cổ của người Nhật với tin đồn rằng nếu bạn thành thạo nó thì bạn sẽ tính toán không khác gì một máy tính sống. Nhưng sau đó mình không còn quá hứng thú với nó nữa.
Sau đó, mình tìm đến nghệ thuật để giải tỏa căng thẳng, hoặc là những trò chơi khiến cho mình tạm quên đi cuộc sống muộn phiền. Mình biết chơi guitar, piano, và harmonica (hứng thú nhất là nhạc cổ điển và nhạc không lời nói chung), mình từng học vẽ nhưng mình đã bị failed, mình đã học cách chơi cờ tướng, cờ vua, cờ vây, cờ cá ngựa, checker, sử dụng bài tây để chơi đủ mọi thể loại như tiến lên, bài cào, xì dách hoặc cách chơi solitaire như Klondike, Spider; hoặc các bộ môn truyền thống như ô ăn quan, cờ chó, tổ tôm, cờ gánh, .... Hầu hết là boarding games, vì mình thích ngồi và chơi hơn so với việc phải vận động chân tay nhiều.
Thật sự thì mình cảm thấy thích nhất khi được chơi guitar. Vì nó giúp mình cảm thấy thoải mái và thư thái hơn rất nhiều. Đồng thời, lâu lâu mình cũng có thể tự sáng tác ra mấy câu hát ngâm cho vui để giải khuây.
Cuộc sống ấy thực tế không hề buồn chán như mình nghĩ. Bao quanh bởi những thứ mà mà thích và đam mê cũng là một cách giúp mình cảm thấy thư thái hơn trong cuộc sống. Mình dần dà tách biệt hoàn toàn với con người hướng ngoại hơn mình tưởng, trở về trạng thái thư thái, trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời hơn, cảm thấy yêu thích những thứ tĩnh lặng hơn là nhộn nhịp bộn bề.
Rồi mình tìm đến những cuốn sách về lịch sử, về ngôn ngữ và tâm lý học, về thế giới xung quanh. Mình trở nên hứng thú hơn với cuộc sống xung quanh trên toàn thế giới. Những nền văn hóa đặc biệt của người châu Âu và những ý tưởng lớn của họ đã thay đổi thế giới đến nhường nào, những phát minh vĩ đại thay đổi toàn bộ lịch sử, những cuộc chinh phạt lớn và những mâu thuẫn, xung đột hoặc thậm chí là chiến tranh, những triết lý sống ẩn dật và cao nhân của các bậc hiền triết Trung Hoa cổ đại, và "cách sống làm chó", ý mình là cynicism của người Hy Lạp, những dân tộc thiểu số và các ngôn ngữ gần như đã chết cho ta thấy được gì về toàn cảnh lịch sử cổ đại, và những tài liệu khảo cổ hàng ngàn năm vẫn chưa có lời giải đáp thích đáng,... tất cả những thứ đó đã khiến cho mình rất thích thú, và mình cũng cảm thấy ngành khoa học xã hội này thật sự rất kỳ lạ.
Còn toán học, mình đã tìm hiểu sâu hơn về nó, về bí ẩn đằng sau những con số, những chuỗi số "tỷ lệ vàng" kia. Bí ẩn về sự hoàn hảo trong toán học và cái gì đã bẻ cong nó, và sức mạnh của những thực thể toán học không hề tồn tại trong thiên nhiên mà thay vào đó là tưởng tượng của con người, những định lý tuy đơn giản nhưng đã thay đổi gần như toàn bộ lịch sử khoa học hiện đại. Có thể cách nghĩ của mình về toán học thật sự có sự pha trộn rất lớn với triết học, tuy vậy mình vẫn thích theo đuổi cách nghĩ này, vì chính mình cảm thấy nó thật sự có hiệu quả với mình.
Đối với công nghệ, mình dành tình yêu lớn nhất cho hệ điều hành Linux và các free software khác. Mình không có hứng thú lớn với lập trình front-end, tại thứ nhất mình không thích JavaScript và thứ hai là mình thích làm về mảng back-end và system hơn. Nếu được chọn phải làm gì trong tương lai, mình sẽ làm một data scientist hoặc là một back-end developer (dù rằng back-end vẫn phải dùng JavaScript nhưng ít nhất nó cũng tốt hơn so với front-end). Hoặc là lập trình viên cho các desktop applications cũng được. Mình cũng có hứng thú khá lớn với AI, vì nó cũng liên quan rất nhiều đến toán nâng cao như đại số tuyến tính hoặc là tích phân, cho nên có thể mình sẽ làm một AI engineer không chừng :)))
Vậy là cuộc đời mình từ một trang giấy trắng giờ đây đã tràn ngập nhiều niềm vui mới lạ. Không làm hướng ngoại cũng không sao, miễn sao mình cảm thấy thích thú với những gì mình làm là được. Mình từ một người tưởng chừng như hoàn toàn thất bại trong cuộc sống đến một người hoàn toàn lạc quan và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của mình. Mình không thể trở thành một người hướng ngoại, vậy thì tại sao mình lại không trở thành một người hướng nội hạnh phúc? Đâu cần thiết phải có bạn giao du, mình vẫn có thể hạnh phúc được mà. Mình xây cho chính bản thân mình một thế giới muôn màu mà mình luôn mong ước đến, và mình không ngừng học hỏi thế giới xung quanh hơn, bớt trở nên buồn chán hơn và có nhiều thứ để làm và đáng để suy nghĩ hơn.

VÀ MÌNH ĐÃ CHỌN LÀM MỘT KẺ HƯỚNG NỘI

Ảnh bởi
Jarl Schmidt
trên
Unsplash
Bước ngoặc lớn nhất là khi mình nhận ra rằng chính mình đang muốn gì và hiểu rõ bản thân mình ra làm sao, lúc ấy mình mới thật sự biết là mình cần phải làm gì.
Sau tất cả những niềm vui mà mình tận hưởng được từ những đam mê và chuyên ngành mình hứng thú, lúc ấy mình mới thấm thía một chân lý mà mình đúc kết thế này:
Chỉ khi nào bạn thật sự hiểu bản thân của bạn, cuộc đời bạn mới tràn ngập ánh nắng tự do.
Thái Lê Khánh Đông
Mình đã hiểu rõ rằng mình là một người như thế nào, ra làm sao. Và như vậy, mình đã quyết tâm sẽ sống thật với chính con người mà mình chọn, tức là với chính mình. Chỉ khi mà mình thật sự sống với con người thật của mình thì lúc đó, mình mới thật sự cảm thấy hạnh phúc: mình bắt đầu tìm được nhiều người khác có cùng hoàn cảnh và có cùng suy nghĩ với mình. Mình bắt đầu kết thân, giao du nhiều hơn vì mình biết mình sẽ kết thân, giao du với ai hợp mình. Mình có được một vài người bạn quý giá. Mình bắt đầu nói về những gì mình muốn nói, và mình tập quan sát, lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn, ...
Chỉ lúc đó, mình mới nhận ra: làm người hướng nội không tệ như mình tưởng.
-Thái Lê Khánh Đông, biệt hiệu imindMan-