[Cà phê 1 mình] Những bài học trường đời - Phần 16

Phần 16: Quyết định (phần kết)


Trong thời gian làm việc cùng Mr Kim, tôi cũng dành thời gian để tự học thêm nhiều thứ khác ngoài tiếng Hàn như Google Sheet, Excel, VBA... và tôi có đăng ký học online. Lý do một phần là vì tôi ngại đến trung tâm học, và một phần là tôi cũng không thu xếp được thời gian để đến trung tâm học Offline. Lần đầu tôi biết tới việc học Excel có thể được thực hiện qua hình thức online như thế này. Nó khá thú vị và dễ tham gia. Chi phí cũng rẻ so với việc học trực tiếp ở trung tâm. Khi đó tôi rất ngưỡng mộ người thầy dạy khóa học đó. Bởi họ có kiến thức tốt, khả năng truyền đạt tốt và phương pháp học cũng hay. Tôi còn viết hẳn một email gửi cho thầy để bày tỏ lòng cảm ơn và sự ngưỡng mộ của tôi.
Việc gửi một bức thư để bày tỏ tình cảm của mình cho một người mà mình ngưỡng mộ là một hành động rất bình thường, nhưng với tôi việc này lại khá khó khăn. Bởi khi làm điều đó, có vô vàn câu hỏi cứ này ra trong đầu tôi. Thêm vào đó là một sự kỳ vọng: kỳ vọng rằng người ta sẽ hồi âm cho mình. Nên khi không nhận được hồi âm tôi buồn lắm. Có một cảm giác bị thất vọng. Nhưng sau này tôi nhận ra: Sự kỳ vọng ấy là vô lý. Mình muốn bày tỏ cảm xúc thì mình cứ thể hiện thôi, đừng quá bận lòng với việc họ phải hồi âm. Bởi ta được tự do làm điều ta muốn, thì họ cũng có quyền tự do của họ. Không nên ép buộc người ta vì sự kỳ vọng vô lý của mình.
Một thời gian sau, tự nhiên tôi nhận được một email của thầy. Nội dung email nói về việc muốn mời tôi hợp tác, chia sẻ kiến thức về Excel. Ấy thế mà chẳng nhắc gì tới nội dung trong email trước kia tôi gửi, cũng không phải dạng email reply, mà là 1 email mới hoàn toàn. Tôi cũng không hiểu nguyên do tại sao lại như thế. Nhưng thấy lời mời của thầy thì tôi khá ngạc nhiên, bởi sao thầy lại biết tới tôi mà đề nghị như vậy? Thế nên tôi hỏi xin số điện thoại của thầy để tiện trao đổi thêm. Nhờ vậy mà tôi biết được là thầy biết tới tôi qua những tàn dư còn sót lại của quãng thời gian tôi tham gia viết blog về Excel, hỗ trợ miễn phí mọi người về kiến thức Excel trên các nhóm kế toán, về một số file excel tôi làm vẫn còn lưu truyền rộng rãi. Điều đó khiến tôi nhận ra:
Những gì mình làm, nếu có ích cho người khác thì sẽ tồn tại khá lâu. Và nó như việc gieo hạt. Khi gieo hạt thì chẳng cần phải kỳ vọng điều gì, bởi xã hội sẽ là nơi nuôi dưỡng hay đào thải nó. Đừng vội khẳng định rằng những thứ mình làm ra là tốt. Tốt hay xấu phải do chính xã hội phản ánh lại. Việc của mình là tạo ra những hạt giống có thể có ích, và gieo nó một cách tự nhiên mà thôi.
Lời mời ấy có sức hút rất lớn với tôi. Bởi đó vốn là thứ tôi yêu thích, ngưỡng mộ và mong muốn được ở vị trí đó. Tôi đồng ý hợp tác bởi việc này cũng không ảnh hưởng nhiều tới công việc chính của mình. Tôi có thể làm thêm việc này, vừa thỏa mãn đam mê, vừa có thêm chút tiền.
Dần dần tôi bị cuốn vào việc ấy lúc nào không hay, để rồi khoảng 2 tháng sau, tôi nhận được thêm một lời mời nữa:
- Anh sang làm với bọn em nhé.
(Thầy gọi tôi là anh vì tôi còn lớn tuổi hơn thầy)
Điều này khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều. Khi ấy vợ chồng tôi mới có một cô con gái đầu lòng, công việc cũng có thu nhập tốt, đặc biệt là tình cảm giữa tôi với Mr Kim đang khá tốt. Nếu sang làm hẳn công việc kia, tôi sẽ phải đánh đổi khá nhiều thứ: Rời bỏ Mr Kim trong khi ông đang tin tưởng tôi. Tôi phải mạo hiểm với tương lai của mình. Mức thu nhập công việc mới có thể không được tốt như hiện tại. Bởi chẳng có gì đảm bảo với tôi khi ấy ngoài những lời hứa và sự tin tưởng. Dường như biết tôi gặp khó khăn với quyết định này, thầy tế nhị nói thêm:
- Bọn em sẽ giúp anh đảm bảo thu nhập được trong khoảng 4 tháng. Anh cứ suy nghĩ nhé.
Với tôi đây là một bước đi thật khó khăn. Tôi bị giằng xé giữa đam mê, giữa thu nhập (tiền bạc), giữa sự tin tưởng, giữa sự kỳ vọng, giữa những áp lực khi phải đối mặt với gia đình, với Mr Kim... Và nó càng khó khăn hơn khi tôi nói ra điều này với họ.
Người đầu tiên tôi chia sẻ là vợ tôi. Cô ấy nói rằng tùy tôi quyết định, bởi cô ấy tin tôi sẽ có quyết định tốt. Nhưng cô ấy không quên nhắc tôi rằng: giờ anh có vợ, có con rồi, làm gì thì làm, hàng tháng vẫn phải có tiền nuôi gia đình. Đừng có vì đam mê mà quên đi điều đó.
Người thứ hai tôi chia sẻ là chị gái tôi - người đã mở ra con đường để tôi được vào làm cùng Mr Kim. Chị gạt ngay cái ý tưởng kia của tôi, nói rằng: Mày đừng có vớ vẩn. Khối người mơ chẳng được như mày bây giờ đấy. Còn vợ con mày nữa, đừng có mà mơ mộng linh tinh.
Rồi bà chị đem chuyện của tôi kể với bố mẹ tôi. Và phản ứng của họ cũng thật dễ đoán: giống như bà chị tôi. Riêng bố tôi còn gay gắt hơn nhiều. Bởi họ là người hiểu tôi hơn chị tôi. Họ cũng chứng kiến quãng thời gian trước đó, khi tôi thất nghiệp, khi tôi không kiếm nổi thu nhập nuôi sống bản thân, giờ đây vừa mới ổn định một chút lại thêm vợ con nữa. Thế thì việc tôi muốn mạo hiểm là một hành động ngu xuẩn - không thể chấp nhận được. Ông CẤM tôi làm điều đó.
Trong gia đình tôi, trước giờ bố tôi vẫn là người quyết định mọi thứ. Nếu nói là gia trưởng thì cũng có phần đúng, bởi ông vốn là người tự lập từ nhỏ. Ông quen với việc tự quyết định mọi việc. Thêm vào đó ông cũng là người có thu nhập cao nhất nhà, cũng có quyền lực cao nhất nhà. Vậy nên trong mắt ông thì tôi vẫn là thằng trẻ con (dẫu cho tôi đã 30 tuổi). Và cuộc chiến giữa tôi với bố đã nổ ra. Không phải một hai cuộc cãi vã, mà nó kéo dài hàng tuần. Ông làm thế cũng có lý của ông, bởi tôi biết những điều bố tôi lo lắng. Việc nhỏ thì có thể ông không can thiệp, nhưng đây là chuyện lớn rồi. Nó không chỉ ảnh hưởng tới bản thân tôi, mà còn ảnh hưởng tới vợ con tôi nữa. Vậy nên tôi không coi việc ông can thiệp vào chuyện này là xấu, trái lại nó giúp tôi phải suy nghĩ một cách cẩn trọng và thật sự nghiêm túc để đưa ra quyết định của mình.
Đối mặt với áp lực từ gia đình, tôi cần phải tìm hiểu rõ hơn về công việc mới kia. Vừa xem tiềm năng phát triển, vừa xem xét cụ thể công việc mình sẽ làm, vừa cân nhắc năng lực và những mong muốn của chính mình. Tôi mất gần 1 tháng để suy nghĩ về những điều đó. Thấy tôi khá mệt mỏi với những điều này, vợ tôi đành nói:
- Anh cứ làm điều anh muốn là được.
Dường như cô ấy không muốn đặt áp lực lên vai tôi nữa. Nó như một lời nhắn nhủ: 
Dù anh có quyết định sai thì đó cũng là điều anh muốn, em vẫn sẽ bên cạnh anh. 
Lời nói ấy khiến tôi ấm lòng hơn rất nhiều. Có lẽ trong lúc khó khăn nhất ấy, chúng tôi vẫn có được tiếng nói chung, có được sự tin tưởng lẫn nhau. Điều đó giúp tôi dũng cảm hơn trong việc đối mặt với những áp lực từ gia đình. Dù chưa thể thuyết phục ngay bố mẹ và chị gái, nhưng tôi đã có quyết định cho mình rồi. Vài ngày sau, tôi gửi email cho Mr Kim. Trong email đó, tôi nói rằng:
- Cảm ơn Mr Kim, thời gian làm việc cùng ngài khiến tôi rất trân trọng những gì ngài dành cho tôi. Nhưng hiện nay tôi đã tìm được một công việc mới phù hợp hơn với năng lực và đam mê của mình. Tôi muốn xin nghỉ công việc hiện tại. Mong ngài hãy hiểu và tôn trọng quyết định của tôi.
Có thể coi đó như một lá đơn xin nghỉ việc. Khó khăn lắm tôi mới dám nhấn nút Send để gửi email đó. Mr Kim không trả lời ngay. Ông bảo để ông suy nghĩ.
Điều ấy lại khiến tôi hoang mang. Bởi tôi hình dung ra việc ông đã tin tưởng, tín nhiệm tôi biết bao. Ông kỳ vọng vào tôi thế nào, vậy mà giờ tôi lại xin nghỉ đột ngột như thế này. Ông chưa làm điều gì tệ hay gây áp lực gì khiến tôi khó chịu với công việc, có lý do gì để tôi rời bỏ vị trí này? Tôi bỗng thấy sợ... sợ ông không chấp nhận cho tôi nghỉ thì sao? Nếu ông từ chối, tôi sẽ phải đối diện với ông như thế nào, rồi tương lai phía trước của mình nữa. Mọi thứ bỗng trở nên thật mong manh. Tôi hồi hộp chờ đợi...
Rồi hôm sau, tôi nhận được câu trả lời:
Ông đồng ý với điều đó. Ông nói rằng ông cũng vui vì tôi dám tự đưa ra quyết định cho bản thân, dám chủ động rời bỏ những điều đang có để theo đuổi đam mê. Dù không biết công việc kia của tôi thế nào, nhưng ông cũng hy vọng rằng đó là một công việc thật sự phù hợp với tôi. Ông cũng nhắn nhủ tôi rằng nếu đã lựa chọn nó thì phải thật sự cố gắng với điều mình chọn. Đã dám đi thì chỉ có thể đi thẳng, đừng nghĩ việc quay đầu lại, có như vậy thì mới có thể thành công.
Khi đọc được email của ông, tôi đã xúc động tới rơi nước mắt. Bởi ông vẫn quá tuyệt vời so với những gì tôi nghĩ về ông. Tôi bỗng thấy xấu hổ với suy nghĩ tiêu cực của mình ngày hôm trước. Rồi ông bước xuống để bắt tay tôi. Tôi thấy mình thật may mắn vì được làm việc cùng ông. Quãng thời gian hơn 1 năm chẳng phải là ngắn, nhưng cũng chưa đủ dài để tôi hiểu hết về ông. Nhưng hình ảnh về con người cùng cách hành xử của ông khiến tôi thật kính nể. 
Một tháng sau, tôi bàn giao xong xuôi công việc và khăn gói tới văn phòng mới. Nơi có chưa tới 10 con người trên một căn phòng nhỏ khoảng 20m2 ở tận tầng 4. Một công ty nhỏ, 1 Start-up trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Và cũng từ đó cuộc đời tôi bước sang một trang hoàn toàn mới. Tôi trở thành một 'content writer' về Excel. Việc của tôi là viết, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về Excel mà mình có được, đồng thời cũng chuẩn bị để trở thành một giảng viên. Mọi việc khá thuận lợi với tôi. Môi trường mới khiến tôi hứng thú hơn trong công việc. Tôi được thỏa sức sáng tạo, chia sẻ, tận dụng mọi thứ mình có để đóng góp vào sự phát triển của công ty. Và sau vài tháng, lần đầu tiên tôi được phụ trách dạy một lớp học Excel cho một ngân hàng lớn. Đó là công sức của cả tập thể, nhưng với tôi đó cũng là một bước tiến vượt bậc rồi. Từ một chàng sinh viên hướng dẫn các bạn trong giờ học Excel, giờ tôi đã thành giảng viên, một "chuyên gia" trong lĩnh vực này, được họ trả tiền để đứng đây chia sẻ những gì tích lũy được trong suốt gần 10 năm. Đó quả là một chặng đường dài và đầy thách thức, nhưng tôi biết mình đã đi tới đích rồi.
Tôi đã dám cãi lại bố để tự quyết định con đường của mình. Chẳng có lời lẽ nào thuyết phục hơn hiện thực. Tôi đã chứng minh bằng hành động và bằng kết quả thực tế. Và sau lần đó, bố tôi bắt đầu chịu lắng nghe lời nói của tôi. Lúc ấy tôi mới nhận ra: mình đã thật sự trưởng thành. Có thể ai đó nghĩ rằng tôi gặp may khi nhìn vào kết quả này, nhưng với bản thân mình, tôi biết mình đã phải trả giá những gì để có được cơ hội đó. Chặng đường 10 năm trường đời đã cho tôi nhiều bài học, nhiều 'vết sẹo' cả về thân thể lẫn tâm hồn, nhưng tôi nhận ra không điều gì trong đó là 'thừa' cả. Dẫu cho những gì đau đớn nhất, đáng quên nhất thì ở đó vẫn có những bài học thật đắt giá mà không dễ gì người ta học được. Để rồi đến một ngày, khi cơ hội tới, tôi đã nắm lấy để tự quyết định con đường đi cho riêng mình.
"Sometimes your whole life boils down to one insane move" - đây là câu nói đã tạo cho tôi rất nhiều động lực để đưa ra những quyết định khó khăn. Nhưng tôi tin rằng người đàn ông là người dám đưa ra những quyết định trong lúc khó khăn nhất, và anh ta dám thực hiện điều đó để chứng minh cho quyết định của mình.
- Hết -
06/06/2021
47
1480 lượt xem
47
12
12 bình luận