Ở ký túc xá Đại học tôi ở có một bầu không khí khá là lạ lùng. Từ khi nào chuyện đọc sách học bài trở nên phải che giấu, mỗi lần tôi học bài nó lại trở thành việc bị “mỉa mai” bởi các bạn cùng phòng.
Bốn năm Đại học, tôi cũng chỉ làm chuyện riêng của mình trong ký túc xá thôi, cũng không phải là người siêng học gì cả! Chỉ khi nào thi cuối kỳ tôi mới siêng năng đọc sách, học bài, thì lần nào cũng xảy ra cảnh tượng như thế này!

**Cảnh tượng 1:**

Một buổi sáng nào đó, tôi thu dọn cặp sách chuẩn bị đi thư viện học bài, tôi vừa đeo cặp trên lưng.
Bạn cùng phòng B (đang nằm chơi điện thoại trên giường), liền bật dậy.
Hỏi tôi: Mày đi ra ngoài hả, ủa đeo cặp chi vậy, mày đi đâu đó???
Tôi: Tao đi thư viện.
B: Đi thư viện chi vậy?
Tôi: ?? Tao đi học bài chứ sao nữa.
B: Thôi đi chi, đi cũng là ở đó chơi điện thoại thôi chứ học hành gì.
Tôi:..........

**Cảnh tượng 2:**

Bạn cùng phòng: Ồ, xx của mình đang học bài kìa. Ngày mai thi là nhờ hết vào mày rồi đó, nhớ chỉ bài tụi tui nha.
Tôi:..........

**Cảnh tượng 3: **

Một ngày nọ tôi từ thư viện về đến ký túc xá.
Bạn cùng phòng B: Học bá của chúng ta về rồi nè, ủa, xx mày học bài hết chưa?
Tôi: Tao xem qua được hai lần.
B: Đâu qua đây tao hỏi mày mấy câu xem mày có trả lời được không, coi mày thuộc tới đâu ấy mà.
Tôi:..........

**Cảnh tượng 4: **

Một hôm nào đó tôi đi học nhưng không có bấm điện thoại trên lớp.
Bạn cùng phòng B nói với bạn cùng phòng C: Xem xx của chúng ta học hành chăm chỉ chưa kìa, nghe giảng nghiêm túc quá trời.
Sau đó họ giật cuốn sách của tôi nói: Thôi đừng coi nữa, nghe cũng có hiểu đâu.
Tôi:..........

**Cảnh tượng 5:**

Trong kỳ thi khảo sát cuối kỳ.
Bạn cùng phòng C: Ê xx mai mình ngồi chung đi nha, tao chưa học gì hết.
Tôi: Ừa OK!
Hôm thi thì tôi ngồi trước cô ấy.
Mới bắt tay vào viết là cô ấy đã kéo áo của tôi, ê ô trống thứ tư điền gì vậy mày?
Tôi: Tao chưa làm tới đó.
C: Vậy câu 2 thì sao?
Tôi: Mày đợi tao viết xong trước được không?
Lúc tôi mới viết xong được hai ô trống.
Cô ấy: Ê, cho t xem bải của mày được không?
Tôi:..........

**Cảnh tượng 6:**

Năm 3 tôi quyết định thi nghiên cứu sinh, thi vào ngành Tâm lý học.
B: Ủa mày chuẩn bị thi nghiên cứu sinh hả?
Tôi: Ừa.
B: Mày thi ngành nào đó?
Tôi: Tâm lý học.
B: Mày nghĩ tao nên thi nghiên cứu sinh không, tao không thích tiếng Anh lắm, nói chung là tao cũng muốn thi. Ê đúng rồi, tâm lý học khó không? Tao thấy nhiều đứa học tâm lý học hơi đáng sợ một xíu, tao còn nghe nói học tâm lý học dễ bị rối loạn tinh thần.
Tôi: Hmm, chắc cũng ổn không sao mà.
Qua tầm hai ba ngày.
B: Ê mày hay tao cũng thi tâm lý học đi. Mày cho tao mượn sách của mày xem xem được không?
Tôi:..........
_____________________________________
Sau này, tôi làm gì cũng né họ ra.
Tôi dậy sớm, một mình ăn cơm, một mình học bài, một mình đến lớp.
Cho đến học kỳ 2 của năm 3.
Nhà tôi có xảy ra một chút việc~
Nên tôi quyết định đi làm kiếm tiền trước, thi nghiên cứu sinh tạm gác một bên vậy.
Mấy hôm đăng ký thi dự kiến, bạn cùng phòng B ngày nào cũng hỏi tôi. Mày đăng ký chưa? Mày đăng ký trường nào vậy?
Tôi bảo là tôi không có đăng ký.
B: Tao không tin, chắc chắn là mày đã đăng ký rồi.
Tôi chỉ cười cười không nói gì.
Đến hôm chính thức đăng ký thi.
B lại hỏi: Ủa rồi mày đăng ký chưa?
Tôi: Tao không có đăng ký.
B: Đăng ký rồi thì bảo đăng ký rồi, che che giấu giấu chi vậy trời?
Tôi:?????
Khoảng thời gian đó tôi bận làm hồ sơ, tìm việc.
B: Ê, sơ yếu lý lịch mày viết ra sao rồi, cho tao xem xem.
Tôi: Lên mạng down một cái mẫu về điền là được thôi mà.
B: Vậy mày gửi cái mày cho tao đi, tao lười tìm quá.
Tôi nghĩ: Tao dành nửa ngày làm cái mẫu rồi mày muốn tao cho mày hả???
Tôi viết những thứ này không phải muốn phàn nàn bạn cùng phòng thế này thế kia.
Chỉ là đôi khi, xung quanh bạn sẽ có những người. Họ đang ở trong đầm lầy nhưng họ không hay biết. Khi bạn đang cố gắng muốn thoát khỏi họ và leo lên bờ, họ sẽ vừa kéo bạn lại, vừa dụ dỗ bạn, ở đây vui hơn nè...
Trong đám đông, đôi khi chúng ta vô tình muốn hội nhập vào họ, bởi vì ta sẽ tìm được cảm giác an toàn từ họ:
- Xem xem chưa ai dậy cả, tôi ngủ thêm xíu thì có sao.
- Hôm nay tôi đã đọc sách rồi, mọi người thì chơi điện thoại cả ngày, tôi xem phim xíu thì có sao.
Cứ như vậy, bạn sẽ vô tình bước sâu vào đầm lầy dưới sự “cám dỗ” của họ.
Hội nhập nhóm xấu là điều rất đáng sợ, nó liên tục gây mê tâm trí của bạn, khiến bạn quên đi bạn thực sự muốn gì.
Hầu hết mọi người đều là những người bình thường, bạn là người như thế nào, bạn bè của bạn cũng sẽ như thế nào. Tất cả chúng ta đều có xu hướng tìm kiếm đồng loại, chơi với nhau, như có cảm giác mình có nơi thuộc về.
Tôi tốn hai năm, ép buộc tôi phải rời xa họ, thật sự mà nói, hai năm đó là hai năm mà tôi đau khổ nhất, cảm giác một mình học bài, một mình ăn cơm rất là khó chịu đó. Nhưng tiết kiệm được khá nhiều thời gian, tôi không cần phải đợi họ sửa soạn mười mấy phút trước khi ra cửa.
Sau này, mỗi lần thấy họ đùa giỡn vui vẻ cười nói với nhau, tôi cũng sẽ cố tình khiến bản thân phân tâm bởi điều đó, đi làm những điều mình thích, để quên đi cảm giác cô đơn khi một mình. Tôi bắt đầu viết nhật ký. Tôi thích tiểu thuyết gây cấn, vì vậy tôi đã đọc năm hoặc sáu cuốn sách của Keigo Higashino và tôi cũng thử tự viết vài mẩu truyện ngắn. Tôi thích hát, vì vậy tôi đã mua một cây đàn ukulele và xem video để học cách chơi và hát.
Mỗi tối khi về đến ký túc xá, tôi thường nghe họ nói với nhau trung tâm thương mại nào đang giảm giá, họ đã mua những mỹ phẩm gì, rồi họ đã ăn gì ngon. Lúc này tôi sẽ cố gắng đi tắm rửa và đi ngủ sớm, ghi ra giấy note những việc ngày mai tôi sẽ làm, mở vài bài nhạc nghe và học thuộc lời của nó.
Chú tâm tập trung làm những việc mình thích, cảm giác thật hạnh phúc~
Cho nên,
Đừng vì muốn hội nhập tập thể mà đánh mất bản thân, hãy cứ làm những việc mình thích, sẽ có nhiều điều bất ngờ phía trước đang đợi bạn đấy!
Nguồn: Sưu tầm và chia sẻ