Dạo này cậu thế nào?
Cậu có đang chật vật với một cái task (hay nhiều cái task) ở một dự án xã hội nào đó?
Có phải cậu đang vật vờ vào những ngày chạy deadline tới 1 2 giờ sáng và rồi ngủ trên giảng đường vì tâm trí đã quá mệt mỏi?
Và cậu chẳng lo chú tâm học ngành mà mình đã chọn khi vào Đại học.
Cậu đang làm những thứ mình đang làm vì điều gì?
Hiện tại, tớ cũng không làm ngành học mà chúng ta đã chọn. Tớ làm Nhân sự cho một công ty Việt Nam. Công ty cũng còn nhỏ và làm mảng dịch vụ nên có lẽ những bạn đồng trang lứa chả biết đâu.
Tớ vẫn đang tìm cách bước tiếp trên con đường mình chọn, cũng giống như việc cậu chọn ngành học và lại tìm cách bước tiếp với lựa chọn sẽ không theo ngành của mình. Nhiều lúc tớ nghi ngờ bản thân mình, liệu mình có lựa chọn đúng hay không?
Tớ thấy mình chẳng có một nghề nào cố định, nhưng tớ tin vào sứ mệnh của chúng ta, và làm mọi thứ để thực hiện được sứ mệnh đó.
Đây có phải là con người cậu muốn trở thành không?
Nhớ những ngày chúng ta còn chạy đôn chạy đáo khắp Sài Gòn bằng con xe đạp "chạy bằng cơm". Niềm vui của chúng ta chỉ đơn thuần là được làm, được học hỏi, được tạo giá trị nào đó, nhỏ xíu cho người khác.
Những mùa hè năm cấp 3 là thời gian tuyệt vời cậu ha 😊
Cậu ơi, cuộc sống hằng ngày của cậu thế nào?
Gần đây, cậu xỏ bừa một chiếc quần short - áo thun, chẳng thèm tô son điểm phấn. Cậu chẳng bao giờ quá chỉnh chu cho hình thức của mình. Và khi chẳng được ai để ý tới, cậu đổ lỗi cho số phận chưa gặp được tình yêu.
Từ bao giờ cậu có thói quen ra quán cà phê làm việc. Cậu thường gọi món bánh mì que hay ly cà phê sữa 29k - vốn đây là món ăn và món nước rẻ nhất ở quán cậu thường lui tới.
Tớ thì gần đây hay mặc áo thun ba lỗ, khoác bên ngoài một chiếc sơ mi. Đôi lúc tớ vẫn quên tô son khi ra đường, nhưng đã đánh thường xuyên hơn trước.
Người ta bảo ăn mặc chỉnh chu cũng là cách để thể hiện sự tôn trọng người đối diện đấy.
Từ bao giờ tớ hứng thú với việc đi cà phê hơn trước. Nó làm tớ tập trung và có tạo cảm hứng cho tớ khi làm việc hơn. Ra quán cà phê nhưng tớ hay gọi các món trà. Một phần vì tớ ngán, một phần vì ở công ty tớ hay uống cà phê cho tỉnh ngủ.
Tớ thường chọn cho mình 1 góc của riêng mình hoặc ngồi ngay cửa kính để ngắm quang cảnh bên ngoài. Khi đấy, chỉ có tớ và chiếc laptop để chạy deadline. Tớ thấy bình yên lạ.
Đây có phải là điều cậu muốn không?
Mong rằng cậu vẫn sẽ tìm cách yêu thương bản thân mình một chút nha.
Hi cậu, cuộc sống của cậu dạo này thế nào?
Cậu đi học rồi đi về.
Có chăng là cậu vào lớp chỉ để điểm danh, không sợ bị thầy cô cho làm kiểm tra đột xuất, để không phụ lòng ba mẹ và người thân đã lo tiền học phí cho cậu, để cậu ra trường đúng hạn và đi tìm đam mê của mình.
Cậu chẳng quan tâm đến bạn bè trong lớp, chỉ lo làm cho xong bài tập nhóm để qua môn.
Bây giờ tớ chẳng còn liên lạc mấy với đám bạn ngồi chung thời đại học. Bạn bè của tớ chủ yếu là những người cậu đã cùng làm việc, cùng chia sẻ mà cậu đã quen trong những dự án xã hội mình từng làm.
Xung quanh tớ có một đứa em, một cậu bạn thân, một đứa bạn thân ở xa, mấy bà chị và một vài đứa bạn khác. Bọn họ biết tớ là người thế nào, gia cảnh ra sao. Khi ở cùng với họ, tớ có thể nói đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện vui đến những trăn trở của tớ về công việc, các mối quan hệ, gia đình,...mà họ không hề buông lời phán xét.
Và tớ vui vì điều đó.
Khi tớ sắp nghỉ việc, dù chưa sẵn sàng đi tìm việc, tớ được vài người giới thiệu cho một số cơ hội. Lâu lâu lại được hẹn đi “catch up” với những người từ lâu chưa gặp, những người tin tưởng tớ cho những buổi chia sẻ.
Không biết việc đánh đổi những mối quan hệ bạn bè ở Đại học thế nào, tớ luôn cảm thấy mình may mắn và được an ủi phần nào khi bao quanh mình là những con người tuyệt vời thế này.
Đây có phải là điều cậu muốn không?
Gia đình có vẻ là nơi chúng ta ít quan tâm nhất nhỉ? Tớ nhớ trong 24 giờ mỗi ngày, người cậu ít tiếp xúc và trò chuyện nhất lại là những người thân của mình.
Đến giờ tớ vẫn vậy. Chả hiểu sao càng lớn lên, tớ càng muốn rời xa gia đình. Không phải vì tớ không còn yêu thương họ, chỉ là tớ thấy sự khác biệt trong suy nghĩ của mình và người thân của mình.
Bên trong tớ luôn là sự giằng xé, giữa ý thức phải quan tâm gia đình nhiều hơn và cuộc sống mà tớ hằng mơ ước. Tớ thấy mình thật mâu thuẫn.
Chỉ mong chúng ta sẽ làm điều đúng đắn với chính mình
Cậu ơi, dạo này cuộc sống của cậu thế nào?
Tớ thì lại sắp nghỉ một công việc mình đã làm được tròn 1 năm 7 tháng, kết thúc một hành trình với nhiều thử thách.
Khi phòng Nhân sự đã có thể làm tốt việc tuyển dụng và tính lương, họ sẽ bắt đầu nghĩ đến việc gắn kết và phát triển con người. Tớ là một trong những thành viên đầu tiên của 2 mảng này đấy.
Mọi thứ đều phải xây dựng từ những bước đầu tiên.
Nhân sự họ chưa quen khi công ty có thêm những hoạt động học tập và gắn kết. Đặc biệt là họ chưa quen với tớ và team của tớ nói chung, cho nên những bước đầu để mang họ vào các hoạt động gặp ít nhiều khó khăn cậu ạ.
Vậy mà bây giờ, mỗi ngày đi làm của tớ rất vui, vì hầu như đi đâu ai cũng biết.
Họ đã quen mặt tớ, vừa là nhờ những hoạt động mà team tớ tổ chức, vừa là nhờ việc hỗ trợ cho nhân sự mới vào công ty. Việc engage mọi người vào các hoạt động cũng có vẻ dễ dàng hơn nhiều so với ban đầu.
Dù đường đi của tớ không còn nằm trên cùng con đường của công ty và chính tớ cũng có những thử thách riêng của bản thân mình, tớ vẫn rất tự hào về những gì mình đã làm được.
Và tớ hi vọng rằng, cậu và tớ sẽ luôn tin tưởng vào chính mình, dù con đường phía trước có như thế nào, cũng như cách cậu đã và đang hết mình vì bản thân đó.
Tớ luôn tự hào về chúng ta.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất