Bính Ngọ Chính Nguyệt Dương Niên Sơ
...thế là hết tháng đầu tiên của dương Bính Ngọ...
Lời nói đầu:
Mục đính chính của bài viết là lưu trữ tâm tư của bản thân về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Nó đơn giản là slice of life. Nhưng mà tôi viết nhật ký. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005 nhé.
01/01/2026, chúc mừng năm mới, tôi đã thức đến tận 1h sáng để trò chuyện với bạn bè và người thân. Chúc mừng năm mới mọi người, chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ và nhiều thành công trong cuộc sống. Còn giờ thì tôi ngủ đây...
Sáng nay tôi có hẹn đi nướng gà với hội anh Hiền của lớp Goertek cũ. 7h50 tôi dậy, thời tiết se lạnh, tôi chậm chững đánh răng rửa mặt và bóc lớp skincare từ tối hôm qua, chẳng hiểu sao mấy hôm đi quốc phòng chẳng nổi cục mụn nào mà giờ về mặt tôi lại nổi nhiều mụn thế. Lúc chuẩn bị ra xe để đến chỗ hẹn cùng với hội anh Hiền thì tôi nhận được điện thoại từ thằng Toàn, nó hỏi tôi về việc có thùng chứa đá không, thế là tôi tìm quanh khắp nhà rồi mãi mới tìm thấy thùng chứa đá nhỏ màu đỏ, cái thùng chứa đá này chuyên dùng để đựng mấy cái đồ ăn nóng giữ nhiệt khi bố mẹ tôi đi thăm thằng anh trai tôi đi lính trên Sơn Tây. Toàn nó bảo tôi tiện mua đá luôn, tôi ra tạp hóa mua túi đá to giá 10k, không vừa cái thùng đá rồi, cùng lúc thì anh Hiền giục tôi ra cổng trường để cùng đi, thế là tôi cứ để cả túi đá cồng kềnh vào bên trong cái thùng đựng đá một cách nham nham nhở nhở. Tôi lái xe đến cổng nhà xe của trường thì đã thấy anh Hiền đứng đợi sẵn, tôi đứng nói chuyện với anh Hiền một lúc thì thằng Dũng cũng đến. 3 anh em cùng đi lên phía Trung Tâm Văn Hóa Kinh Bắc, bất chợt xe tôi hết xăng thế là tôi xin phép đi đổ xăng trước rồi lên sau. Tôi đã đổ xăng ở cây xăng cầu cạn YNA. Sau đó tôi không biết mấy anh em đã đi đâu, tôi liền gọi cho thằng Nam, à thì là sẽ tụ họp ở cùng nhà thằng Nam rồi anh cùng đi. Tôi lái xe lên Cổ Mễ đến nhà thằng Nam thì thấy anh Hiền và Dũng đã ở đó sẵn. Nhà thằng Nam là đường làng, ngõ nhỏ, tôi hỗ trợ anh em cầm một ít đồ nướng gà, bạt chải, củi than và mấy đồ lặt vặt khác rồi 4 anh em chúng tôi cùng tiến lên...cây cô đơn : "oh yeah, its Bắc Bling time". Đi qua những con đường làng Cổ Mễ rồi đi qua đền Bà Chúa Kho rồi cũng hướng lên đường đê Hòa Long, cơn gió bạt ngàn với những cánh đồng bao la, thêm nữa cả là thời tiết lạnh giá rồi cũng đã qua 6km, đến cây cô đơn rồi, nhưng mà ở đây nhiều người úa, có nhiều người câu cá, cắm trại, có cả đội múa hát quan họ, các liền anh, liền chị đứng "với gió" trên con đường đê và cả những anh chị người vùng cao với những bộ quần áo dân tộc truyền thống đứng chụp ảnh. Vì do đông người quá nên anh em chúng tôi phải di rời địa điểm cắm trại nướng gà lên một đoạn khoảng 1km. Rồi cũng đến nơi, anh em chúng tôi xuống dưới đê, lái xe rồi đặt chân lên những thảm cỏ xanh mướt bên con sông Cầu thì phải ? Tôi hỗ trợ, chải bạt, bỏ đồ ra để chuẩn bị nướng rồi thằng Toàn, An và cả Đạt cũng tới, chúng tôi nướng thịt, nướng gà trên lửa trại giữa thiên nhiên xanh mướt. Lớp Goertek vẫn luôn khiến tôi có cảm tính, ý tôi là, cái lớp thường hiện tại của tôi khó mà có những buổi ăn uống vui vẻ như thế này. Tôi hỗ trợ mọi người tìm củi khô, châm lửa, đốt sắp,...rồi nướng thịt.

Tôi bên đống lửa trại. Nướng thịt ở dưới cạnh sườn đê.
Chúng tôi nướng thịt trước, trời bắt đầu nắng rồi, sự thay thế nhiệt độ cũng diễn ra, ai mà ngờ được tôi lại có mùng 1 đầu năm vui vẻ như thế này chứ. Bởi vì trời đã nắng lên nhiều lại thêm việc ở đây quá nhiều nhiều ruồi muỗi, mà mẻ thịt nhiều quá, thế là sau khi tôi và thằng An trang trí cái mâm cho ra dáng một cái món ăn bên trong "nhà hàng cao cấp" thì tôi lại biến thành cái "quạt đuổi ruồi chạy bằng thịt" khi mà tôi cứ phải liên tục khua tay qua lại như cái chong chóng để xua đuổi ruồi muỗi: Nếu các bạn muốn xem thì: đây.
Sau rồi, 2 mẻ, rồi 3 mẻ rồi cũng đến con gà. Tôi đang nghi ngờ thằng Toàn nó tán con gái bà bán thịt hay sao mà chỉ với 200k mà mua được nhiều thịt thế. Trong khi đợi nướng gà - cụ thể thì cứ mặc kệ con gà, mấy đứa chúng tôi một sát vào nhau đánh chén cái mâm thịt "cao cấp" giữa thiên nhiên. Cái khoảnh khắc này đẹp thật. Không biết bao lâu rồi tôi không được có lại cái cảm giác này. Ngoài thịt ra thì chúng tôi có mang theo mấy lon bia và 2 cai Coca cỡ lớn, có mấy loại bia như: Camel, Tiger, Sài Gòn, HaLong,..v..v...Nhưng vì tửu lượng tôi kém quá, tôi mới chỉ uống 1 cốc bia thôi mà đã say ngoắc cần câu rồi, thế là tôi chuyển sang chỉ uống Coca. Chắc chỉ có mỗi tôi là động vào Coca. Anh em tôi cứ đánh chén như thế trong khi đợi cái vỉ nướng gà vẫn còn đang nướng ở bên cạnh mâm chiếu ngồi.

Buổi an uống hôm đó. Từ bên trái sang - lên - còng tròn: Toàn - Dũng - Anh Hiền - Nam - An - Đạt và cuối cùng người đang cầm máy chụp là tôi.
Nói một chút thì trong "cái mâm" này thì chỉ mình tôi là 2k5 thôi, còn Toàn, Dũng là 2k4 (2 người anh em này đều đi nghĩa vụ công an rồi mới đi học), anh Hiền 2k là người Thuận Thành và hiện tại cũng là lớp trưởng lớp Goertek cũ - anh ấy lên ngay sau khi tôi bị trượt phỏng vấn hồi đầu năm, thằng Nam 2k6 và còn lại là thằng An và Đạt là 2k7. Buổi ăn uống vẫn diễn ra mặc cho cái nắng bắt đầu gay gắt, rồi mẻ thịt nướng cũng hết, chúng tôi "giải quyết" nốt con gà nướng. Thật sự với tôi mà nói, ngày hôm đó thật sự rất vui. Chúng tôi ăn uống trò chuyện rôm rả. Trông cứ tỏn tẻn thế nào ấy ahihi...
Rồi cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc kết thúc, 11h40, chúng tôi dọn dẹp đồ đạc, dập lửa trại rồi cùng nhau đi băng trên con đường đê khúc khuỷu mà về lại nhà thằng Nam ở làng Cổ Mễ. Tôi thì lại vác cái thùng đựng đá mà mang về. Sau khi chúng tôi dưng chân ở nhà thằng Nam một lúc để nó thu dọn những đồ đạc của buổi picnic thì chúng tôi cùng nhau ra quán cafe ở Tiền An ngồi trò chuyện. Hôm đó thật sự rất vui. Hóa ra giờ tôi mới hiểu thì ra để có thể thoát khỏi những sự tiêu cực thì chỉ cần "hấp thụ" những điều tích cực nhiều hơn - à đừng nhiều quá trước khi tôi bị ngộ độc dopamin.

Uống nước sau buổi picnic.
Khoảng 13h hơn thì ai về nhà ấy. Vì anh Hiền không biết đường nên tôi đã tiễn anh ấy một đoạn để anh ấy có thể tìm được đường về Thuận Thành. Một ngày thật đáng nhớ...
Phần còn lại là tôi sinh hoạt như bình thường dưới cái mùa đông gió rét...
Nay tôi nghỉ workout vì quá no...
Vì mệt quá mà cộng thêm cả việc thiếu ngủ nữa nên tôi định đi ngủ luôn lúc 17h chiều. Nhưng mẹ tôi lại gọi nhà ngoại ở khu sơ tán chuẩn bị đồ, điếu đóm, nấu ăn để chuẩn bị tất niên năm mới. Tôi mệt quá mà phải nửa tiếng sau tôi mới chịu sang, tôi sang khu sơ tán thấy các bác, các dì đang tất bật nấu nướng, dọn dẹp các thứ, vì quá mệt mà tôi chỉ có thể lau dọn được một cái sàn rồi tôi về nhà ngủ, có cả anh Hùng nhà báo cũng mới từ Hà Nội về, anh Hùng hỏi han tôi mà tôi mệt quá chẳng trả lời được anh ấy câu nào. Tỉnh dậy lúc 19h, tôi nhận mấy cuộc gọi nhỡ của Lập béo, tôi chạy sang khu sơ tán ăn uống tất nhiên với mọi người rồi cũng đi về. Thật sự rất mệt nên tôi nằm ra giường đi ngủ luôn...
02/01/2026, hôm nay là mùng 2 tết dương. Buổi sáng, lúc 8h sáng, khi tôi vẫn còn đang miên man ngủ thì bố tôi gọi tôi inh ỏi lên, à thì là hôm nay nhà nội tôi có buổi họp ăn uống gia đình - hoặc là sinh nhật ai đó. 2 bác sĩ quan quân đội nhà nội tôi muốn rủ mọi người đi ăn uống. Bố tôi gọi tôi xuống nhà để ra xe lên Hà Nội, tôi vệ sinh cá nhân mặc tạm 2 cái áo mỏng dính lên người, nay trời còn lạnh hơn cả hôm qua, tài xế là một người cháu họ của bố trong làng tôi gọi bằng anh, anh ấy lái taxi 4 chỗ. Lên xe, chiếc xe đưa tôi vào nhà nội để đón ông bà nội lên xe rồi thẳng tiến lên Hà Nội bằng đường cầu Nhật tân. Thật sự chẳng khó để có thể đoán địa điểm ăn uống mà 2 bác quân đội muốn chọn là nơi họp họ chính là nhà hàng Sen Hồ Tây. Lần cuối cùng tôi đến đây hình như là tháng 3 năm 2024 thì phải, phải rồi, hồi ấy tôi mới bỏ học ở TUU. Đến nơi, tôi được họ hàng và 2 bác quân đội cùng với các bô lão đón tiếp nhiệt tình - tất nhiên phần lớn là tôi chẳng quen ai ở trong đó hết cả. Thế là tôi cứ đứng chờ ở mãi sảnh nhà hàng rồi vào bên trong cái nhà khách của nhà hàng (tôi cũng không biết gọi nó là gì cả). Hai bác quân đội hỏi thăm tôi, hình như là sinh nhật của ai đó chứ tất niên cũng chỉ là một phần. Có cả cô Huyền hầu đồng ở đây và vài người con cháu nữa.

Bên trong nhà khách nhà hàng - các "bô lão" nhà tôi đang nói chuyện.
Đi loanh quanh rồi cũng là lúc lên nhà hàng ăn buffet, rút kinh nghiệm lần trước, tôi không ăn quá nhiều để đỡ bị trào ngược dạ dày, tôi chỉ ăn đủ no, mỗi thứ một tí rồi ăn kem rồi ra ban công ngắm Hồ Tây. Trò chuyện với thằng Sâu, con Xoài,...Hết vị...

Khung cảnh ban công của nhà hàng Sen Hồ tây hướng ra Hồ Tây.
Tôi cứ nhìn khung cảnh chill chill ấy haha cũng chill chill tự nhiên lòng tôi nhẹ nhõm đi nhiều. Quả là "tự cẩm thượng thiêm hoa".
Thôi thì để lại vài dòng từ đâu đó mà tôi "nhảy được":
“Tôi chưa bao giờ để ý đến hình tượng của mình trong mắt người khác, bởi tôi thấm thía sâu sắc rằng: nhìn ngang là núi, nhìn dọc là đỉnh; tôi sẽ không lãng phí thời gian vì việc đó. Tiếng vỗ tay hay tiếng la ó của đám đông, về bản chất đều chỉ là tạp âm xung quanh mình. Tôi chỉ biết dồn sức, bùng cháy và sống thật tốt, chứ chẳng bận tâm ánh mắt hạn hẹp của người đời. Bạn nhìn tôi thế nào, đó chính là hình dáng mà bạn mang trong lòng.” (Vũ Thu Hoài dịch)
Rồi tiệc cùng tàn, tôi hỗ trợ đưa ông bà lên lại xe taxi và bê vài đồ lỉnh kỉnh để mang về Bắc Ninh cùng ông bà và bố tôi. Thế là rồi cũng hết ngày...
Không biết 2 bác còn giận tôi về chuyện tôi bỏ học ở TUU 2 năm trước không nhưng thật sự giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận nhiều thật. Chẳng phải vì gặp 2 bác mà vì quay lại Sen Hồ Tây khiến tôi nhớ về những ngày tháng còn "sinh tồn" ở đất thủ đô. Nhớ những cái ngày tháng trật vật sống khổ sống sở gầy sọp chỉ đơn giản vì cái sĩ diễn hão huyền mà tôi luôn luôn tự cho là đúng, cái sĩ diện "tự lo ăn học". Nhưng mà dù sao bây giờ thì tôi đã tin rằng mọi thứ đều có sự sắp đặt của vũ trụ, có lẽ chính vì cái khoảng thời gian ấy mà đã làm nên cái con người của tôi ngày hôm nay. Tôi muốn sống một cuộc đời chăm chỉ mọi thứ, muốn trở mình, muốn làm một con ong chăm chỉ, muốn hiến thân mình cho cái vẻ đẹp mà tôi hằng ước ao: "cái vẻ đẹp lao động chịu thương chịu khó". Thôi thì chào Hà Nội lần nữa, tôi hay gọi Hà Nội là "người con gái phù phiếm mà tôi yêu". Rồi cũng chào Hà Nội...thôi thì gửi tới các bạn "máy sưởi" chạy bằng "củi" mà tôi "bắt" được trên đường về nhé :

Ahihihihihiiiiii....
03-11/01/2026:
Rồi cũng hết tết dương, mọi thứ lại trở về như ban đầu. Thời tiết miền bắc ngày càng lạnh buốt hơn thổi phà con tim lạnh lẽo. Tôi lại quay lại cuộc sống học và làm tất bật. Tự nhiên nhận ra là tôi giờ đã U30 rồi đấy (à thì 21 tuổi rồi mà). Lâu lâu cảm thấy cô đơn, lâu lâu cảm thấy muốn chỉ ở một mình...
Thời gian này tôi vẫn chỉ học môn thể chất bóng chuyền ở trường, tuần học chỉ có 3 buổi mà toàn chơi, mấy đứa học lớp tôi loi choi quá, nghịch ngợm - à vâng, nó là lớp thường mà, biết là ở đâu cũng có người này người kia nhưng tôi trông chờ gì vào một trường cao đẳng nhỉ ? Loi cha loi choi nghịch ngợm hư hỏng. Còn lại chỉ là chạy qua chạy lại hỗ trợ cho BCH Đoàn Trường và nhận thông báo "Công nhận thành viên Hội Sinh Viên" của Trường.
Ngoài chạy ship ra, mà dạo này tôi lười chạy ship quá, căn bản là sự ra tăng của người lao động nên càng ngày càng khó khăn cho tôi. Tôi xin đi làm ở công ty Taixin của Hàn Quốc dưới KCN Tiên Sơn. Tôi đã liên hệ với anh HR bên đó và được chấp thuận vì là sinh viên nên được trả lương theo công ngày. Buổi đầu tiên tôi làm ca ngày, khoảng 6h30 sáng, tôi lên xe, quãng đường dài 17km xuống phía Tiên Du. Đến trước cổng công ty sáng sớm lạnh giá tôi loay hoay chẳng biết làm gì, nhắn tin cho anh HR thì anh ấy reply lâu quá, phải đến gần sát giờ làm thì tôi mới gặp được người hướng dẫn, cất xe máy, đi bộ vào trong xưởng, tôi được phát cho 1 thẻ ăn, 1 thẻ công nhân (không phải tên tôi mà mà là tên của một bạn công nhân khác). Chỗ này nhiều người Hàn thật sự. Tôi chạy vội vào xưởng một cách cồng kềnh vì sát giờ làm rồi. Tôi bị chặn lại ở khu vực bảo an ngay cửa từ vì lý do tôi mang theo điện thoại vào, do là lúc nãy tôi loay hoay mãi mới tìm được người hướng dẫn nên không kịp gửi điện thoại, thế là tôi gửi ngay ở chỗ cửa từ - mấy anh chị bảo vệ nói là sẽ giữ hộ thôi chứ không đảm bảo cho lắm. Thế là tôi cứ chạy vào xưởng làm mặc kệ cái điện thoại ở đó. Công việc khá nhàn hạ, chỉ là gấp, phân loại, đóng hàng cho vỏ hộp chọc sim của điện thoại Samsung - cụ thể hơn là cho máy S 27 Ultra thì phải. Ở đây nhiều bạn sinh viên làm thêm quá, đa số là con gái nhiều, hóa ra công ty có cả một đội tuyển dụng cho sinh viên Học Viện Nông Nghiệp đến đây làm thêm. Tôi đánh giá công ty này là một "bụi chuối cái" :))). Cứ làm 2 tiếng là sẽ được nghỉ giải lao 15 phút, tôi ra check điện thoại gửi ở chỗ bảo an xem sao, may quá không sao cả, tôi nhanh nhảu ra xe để định đút cốp xe nhưng mà nhớ ra cái cốp xe của anh Công bị hỏng nên không đóng vào được thế là tôi phải lấy cái dây dù trong cốp mà chằng cốp vào sau khi đút điện thoại vào...
Công ty có chỗ hút thuốc, ở ngay cạnh phòng bảo vệ cổng. Tôi cứ ra đó ngồi nói chuyện với mọi người, đông người, ngồi nép cùng nhau chằng chịt bên trong cái mái vòm của chỗ hút thuốc. Đồ uống trong cái máy bán hàng tự động rẻ thật sự, tất cả mọi nước uống đều đồng giá 10k...

Lúc này đang ở khu vực hút thuốc của công ty.
Nói một chút thì thực sự bản thân tôi luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm với người Trung và cả người Hàn, tôi hay gọi người Trung là "lũ Hán di mọi rợ" và người Hàn là "mấy anh trăn ngím" Nói chung là công việc khá nhàn, nói chuyện với mọi người trong lúc làm tí là hết giờ. Tôi làm đến 19h30 tối thì được về, tôi nhận được tiền công là 320k từ anh HR ở ngay cổng công ty. Rồi còn lại là lái xe 17km về lại thành phố trong sự mệt mỏi trên cầu cao tốc...
- 3 đêm ở công ty Bujeon:
Vì công ty Taixin ở xa quá thế nên tôi đã xin đi làm ở công ty Bujeon từ một chị HR ở Quế Võ 1. Cách nhà tôi 8km. Suốt 3 đêm tôi đều đi làm, cái lý do vì sao tôi chọn 3 đêm là vì phải 3 công mới trả lương. 2 đêm đầu tôi làm 8 tiếng còn đêm cuối thì tôi cố 11 tiếng vì là đêm chủ nhật. Thế là tôi đã phải chuyển giờ sinh hoạt sang giờ Mỹ, ngày nào cũng đi làm lúc 19h30 và về lúc 5h sáng hoặc 8h sáng, choáng váng đầu óc, chấm công phải quay clip lại gửi cho HR (lúc về cũng thế), công tí có một cái khó chịu là để có thể nhận đồng phục sau khi phỏng vấn thì phải để cho quản lý giữ cccd, hơi bất tiện nhưng không sao. Công ty có chỗ hút thuốc hoặc uống nước nghỉ giải lao cách xưởng làm tận 300 mét (giải lao chỉ được 10 phút thôi, thế là mỗi lần giải lao tôi đều phải chạy thật nhanh xuống phòng lấy đồ thay đồ - công ty không cho phép mang dép đồng phục ra bên ngoài) rồi chạy thật nhanh ra chỗ hút thuốc giữa trời đêm đông giá rét của cái tháng đầu xuân. Ăn đêm được nghỉ hẳn 1 tiếng 10 phút, còn nếu như tăng ca đến 8h sáng thì được nghỉ 30 phút ăn tăng ca ở nhà ăn. Mệt khủng khiếp - ý tôi là, làm thì không mệt đâu mà phải thức đêm ấy, thức đêm người mệt mỏi, chứ công việc thật sự rất nhàn, cụ thể hơn thì các bạn cứ hiểu là làm dây chuyền, việc của tôi là xem có con hàng NG nào không để nhặt nhưng suốt cả 3 đêm chẳng có con hàng NG nào cả, nghĩa là cả 3 đêm đó vì không được dùng điện thoại trong xưởng nên tôi chỉ ngồi 1 chỗ, ngồi cạnh dây chuyền đang chạy, ngả cột sống xuống thấp, nhìn vào hư không đến khi hết giờ, thật sự rất nhàn nhưng lại rất chán, công ty nhiều nữ thật, cứ có bạn nữ hay chị gái nào là PQC, IQC hay cả chị tổ trưởng đến gần xem hàng hóa thì tôi bắt chuyện, nói chuyện đến hết cả quê quán, tuổi tác, gia đình, tổ tiên ra để cho đỡ chán mà mong hết giờ...

Lúc này là 5h sáng chủ nhật. Sáng chủ nhật nhiều đồ ăn ghê.
Mấy đêm làm ở Bujoen tôi uống nhiều bò húc quá, để giữ tỉnh táo mà. Nhìn các bạn thực tập sinh ở công ty, có bạn còn kém tôi 2 tuổi mà đã làm thực tập rồi, tôi có chút peerpressure ở đây. Cảm giác mình chậm hơn nhiều so với cái thế hệ của mình...Sau 3 đêm tôi thông báo nghỉ việc, tôi được nhận lương 3 đêm vừa rồi, cả 3 đêm đó tôi nhận được tổng là 830k - lương thấp thật nhưng việc nhàn và chán, tất nhiên là cả việc mệt mỏi vì làm đêm nữa. Tôi có nói chuyện với chị Hương (vợ Lập béo), chị ấy cũng từng làm y tá ở Bujeon và cũng xác nhận là lương thấp và làm việc thật sự rất chán (cũng như tôi, chị ấy đi làm cũng nhìn vào hư không đến hết giờ làm). Tôi sau đó trả lại bộ đồ trong sự thất vọng của chị HR và lấy lại cccd.
Dạo gần đây tôi vẫn workout đều đặn nhưng không còn cố gắng như mọi khi, có lẽ là do overthinking quá. Còn chuyện chạy ship càng ngày càng kiếm khó khăn. Tôi dần dần bớt ảo tưởng về một "công cuộc" làm giàu mà không cần bằng cấp. Thay vào đó tôi hay xin trời đất phù hộ cho mình trên con đường học tập. "học không phải con đường dẫn đến thành công nhưng đó là con đường bền vững và an toàn nhất
Tự nhiên trong một lần đi làm về trên đường, tự nhiên tôi bắt gặp con bé Ly nhà cô Nga béo bán hàng nước đang ôm eo trên xe một đứa trên đường. À thì ra nó cũng có người yêu rồi - một thằng dân tổ trông có vẻ nghịch ngợm, chẳng hiểu sao con gái chỗ này hay thích bám víu vào mấy thằng như thế nhỉ ? Chắc là muốn được che chở bảo vệ. Thôi kệ đi, thật chướng mắt.
Tối hôm đó, ngày 11/01/2026, thằng Toàn và Nam lớp Goertek cũ rủ tôi ra công viên Nguyễn Văn Cừ uống nước ở quán trà đá đêm lúc 23h tối. Tôi đã hi sinh 1 tiếng skincare để có thể ra ngồi cùng chúng nó. Chúng nó trình bày với tôi về vấn đề khó khăn tài chính, cả 2 đứa nó đều 2k4 và cũng đều đi lính về mới đi học, trông trưởng thành khác hẳn mấy đứa loi choi nghich, hóa ra chúng nó cũng đang tự lo ăn học giống như tôi, cũng đang khó khăn tài chính, thế là tôi rủ đi làm ở Taixin cùng luôn. 2 đứa nó là lớp Goertek nên phải học full chiều mà chỉ học chiều suốt tuần thôi và việc 2 chúng nó đang bưng bê nhà hàng với hơn 100k/ngày thì kêu ca là khó khăn, ừ thì khó khăn thật nên là tôi rủ đi làm. Ngồi uống nước đến gần 0h sáng thì gặp cả thằng Mạnh nó vừa mới tan làm ở nhà hàng về cũng ngồi ghép vào trò chuyện luôn, thằng em người vùng cao đi cùng nó hôm nay bị thương ở 2 ngón tay giữa (thấy bảo nó lỡ cho tay vào máy nghiền đá - ghế quá) thấy 2 ngón tay bị băng bó chằng chịt. Rồi 5 thằng chúng tôi trò chuyện...bla...bla...

Những người cùng khổ.
Thực tình, cao đẳng có đứa hư có đứa ngoan, có đứa loi choi nghịch ngơn, haizzz cao đẳng mà, chắc tôi nên đánh giá mấy thằng loi choi ở lớp hiện tại đạt "7749 điểm ToXic", ăn nói bố láo bố toét, vô đạo bất lương. Nhưng tôi thấy cao đẳng vẫn hơn Đại học ở cái chỗ mà có những con người chật vật như tôi, không vấn đề này thì vấn đề khác - cái mà Đại học gần như tôi không nhìn thấy khi còn là một cậu sinh viên thủ đô trước đây...
Thôi nhớ đến các bố già Khắc Kỷ và nhớ đến Musashi Miyamoto là ổn. Kỷ luật thôi......hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi đi học, vẫn chỉ là học phần thể chất ở nhà thể chất của trường, về nằm ì ra, nay tôi lười chạy quá...
12/01/2026:
Hôm nay vẫn như mọi khi, chẳng có gì đặc biệt, đi học đi làm...Rồi sang thăm bé Chip ở khu sơ tán, đón Lập béo ở cao tốc...bla...bla...
Trường tôi thông báo đóng 650k cho việc thi chứng chỉ tin học, nó không phải là học phần được học mà phải thi luôn hoặc là lấy chứng chỉ đổi môn như việc bạn học đại học lấy Ielst hoặc Toeic để đổi điểm ấy. Thế là tôi nghĩ ngay đến cái chứng chỉ nghề phổ thông mà tôi vẫn còn giữ từ hồi học ở cấp 3 chụp gửi cho giao viên chủ nhiệm xem tôi có thể đổi được không nhưng cô giáo say:"no". Cái chứng chỉ đó chỉ là chứng chỉ đánh giá tin học thôi chứ không đổi được, có nghĩa là tôi bắt buộc phải thi để lấy chứng chỉ Tin học. Còn những đứa nào từng học Giáo dục thường xuyên hoặc trung cấp nghề rồi thì sẽ có hẳn cái chứng chỉ Tin học nghề chuẩn - lợi thế của mấy đứa học trung cấp là đây mà. Thôi không sao thi cũng được...trau dồi thêm kĩ năng.
Còn lại là một ngày ảm đạm chán nản...
Haizzz thôi thì tôi chôm được: nhắc về người nhà:
"Có nhứng đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức ai cũng khen ngợi và yêu thương. Chúng hồn nhiên trong sáng và ngây thơ. Thế nhưng, những năm tháng dài đằng đẵng cùng những vết thương từ chính những lời nói buông ra bởi những người mà chúng luôn tin tưởng nhất đã dần bào mòn tâm hồn chúng. Từ một tờ giấy trắng tinh khiết, nay đã trở thành một tờ giấy đầy những nếp gấp thô ráp, chẳng thể phẳng lại được. Những lời mỉa mai, cay đắng cứ thế khắc lên khiến đứa trẻ đấy trở nên lầm lì, nổi loạn và tất nhiên chẳng ai hỏi vì sao nó thay đổi. Người ta chỉ vội gắn cho nó cái nhãn "hư hỏng" mà không nhận ra chính họ là người góp phần tạo ra điều đó. Đứa trẻ ấy giống như bông hoa trắng tinh khôi đang nở rộ nhưng lại vô tình bị dẫm nát bởi một bàn chân thờ ơ rồi lặng lẽ bỏ đi. Người ta không nhìn dấu giày đằng sau, người ta chỉ nhìn thấy bông hoa đã rách nát rồi thở dài:"không còn đẹp như xưa nữa". Thật tội nghiệp"
- Tôi chôm ở đâu đó quên rồi, gán lên đây -
13-14/01/2026:
Bố mẹ tôi thấy tôi đi con xe wave tàn tạ, cũ rích của anh Công (hỏng công tơ mét, hỏng cốp xe, hỏng kim chỉ xăng và hỏng cả 2 phanh) nên là bố mẹ giục tôi đưa đi mua xe mới, tôi bảo không cần rồi mà bố mẹ cứ bắt phải mua (có cãi nhau). Đối với tôi đi xe gì cũng được quan trọng gì đâu, miễn là có xe đi là được. Thế quái nào nay 7h sáng Thứ 3 (tôi được nghỉ cả ngày). Bố mẹ đưa tôi đi ăn bún cá ở chợ Đọ (tôi đang bị mất ngủ và đã thức trắng cả đêm sau khi quen giấc khi còn làm đêm ở Bujeon) - tôi đã đi ăn sáng với bố mẹ rồi ra cửa hàng Honda Vĩnh Cát trong cơn ngáo ngơ vì mệt mỏi sau một đêm thức trắng, mẹ tôi bảo trông tôi như thằng nghiện thèm thuốc - mệt mỏi khủng khiếp. Chẳng hiểu sao lại có tiền mua xe, chắc là từ tiền bán đất chẳng ? hoặc là tiền bán con xe wave cũ và con xe đạp điện Vespa, thế là bố tôi đầu tư cho mẹ tôi 1 con Vision mới toanh và cho tôi 1 con wave alpha. Chẳng hiểu sao nhà đang khó khăn mà tiêu tiền phung phí thế ??? "xe nào mà chả đi được ???"....- không biết cái này có vi phạm cái gọi là "tự lo ăn học" không ?. Việc tự lo bấy lâu nay của tôi xuất phát từ việc nợ nần tiền nhà cách đây mấy năm và về sâu xa là vì tôi cô đơn, bản thân tôi thì không thích chơi game nên ở một mình khó chịu, tôi muốn làm gì đó giúp ích cho đời. À còn là vì tôi sĩ diện nữa, tôi lo sợ mai sau này nỡ không làm gì ra hồn thì sẽ bị người ta nói là:"ăn học phí tiền" - thế nên tôi đang chống lại soi mói của họ hàng bấy lâu nay. - những người lúc nào cũng tỏ vẻ so sánh...bla...bla...thôi keme đi...
Hôm sau tôi đi học, con wave đời mới này không thể tự tắt đèn pha đèn cốt được, vì không có nút bấm thế là tôi ra quán sửa xe chú Hiếu cuối chợ nhờ chú ấy thay cho cái nút 3 nấc - hết tận 90k. Sau đó là tôi đi học ở trường (vẫn chỉ là chơi vì là học phần thể chất), đi học về ra lấy xe thì tôi phát hiện ra con xe wave mới tinh của mình bị một vết xước lạ "ăn vào thịt" ngay đầu xe, chắc là do ai đó va quệt vào...hoặc là do thằng nào đấy cố tình hại tôi mà cào vào - mắt dậy vô đạo bất lương khủng khiếp. Tôi làm biển và đăng ký xe ngay tại cửa hàng nên là phải đợi lấy biển, thế là tôi phải đi xe mà không có biển (này mà bị trôm xe xác định hết cứu)....
15/01/2026: Đi đâu đó ?
Nay tôi thức dậy lúc 10h sáng - tạm thời quay trở lại được giờ giấc tương đối rồi. Hôm qua tôi định lên kế hoạch đi thăm "Phật Hoàng Nhân Tông" mà sáng nay lại ngủ quên mất. Thế là loay hoay mãi vệ sinh cá nhân workout một tí rồi tôi ra xe đi chạy ship như bình thường (Fact: đông người quá nên tôi chẳng chạy được đơn nào). Thế là chán nản, tôi ngồi bệt ở ghế đá công viên xem xét có nên đi làm tiếp ở Taixin không...Thế là tôi nghĩ mình nên đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc hoặc kiếm tư liệu gì đó để viết (tất nhiên là tôi đi một mình và vì tôi rảnh háng nữa). Tra mạng thì chắc còn nhiều chỗ tôi chưa đi trong đó có Làng Gốm Phù Lãng. Tiện thể là test xe luôn, tôi có hơi lo lắng vì xe mình chưa có biển số thế nên tôi đã chụp giấy tờ mua xe để phòng ngừa. Tôi bắt đầu đi hơn 20km về phía Quế Võ. Đi qua những làng quê và những con đường đê bát ngát. Ở đây nhiều người theo Công giáo thật, có nhiều ngôi mộ người theo Công giáo và những tòa giáo xứ Phong Cốc ở xa, xa xa có cái nhà máy nhựa hay than gì đó với những ống khói nghi ngút bụi mù bên cạnh con sông sát Hải Dương (giờ thì nó . Thời tiết se lạnh thật. Tôi có đi qua chùa Vạn Phúc nhưng vắng quá nên thôi. Rồi tôi đi sâu vào Làng Gốm Phù Lãng. Quanh 2 bên đường làng người ta bày bố rất nhiều gốm xứ. Thậm chí là để gốm lên cả đê mà không sợ bị trộm. Nhiều nhà làm gốm và nhiều công trình bằng gốm thật sự...như có một ngôi đền gần đó cũng được trang trí bởi những bức tranh làm bằng gốm đất.

Đoạn này là sâu trong làng Gốm Phù Lãng.
Người dân ở đây sống bằng gốm. Gốm là một vật không thể tách rời trong đời sống người dân Phù Lãng. Tôi định vào "làng nghề truyền thống gốm" đối diện cửa bến xe Phù Lãng nhưng người ta không cho vào nên tôi chuyển hướng đi về. Tôi ngồi uống nước ở ngay trên đường quốc lộ 18 - có một cửa hàng đại lý cạnh cây xăng ngay tại trên đây. Sau đó tôi phóng xe ngược 27km mà về nhà. Thật là một buổi đi cồng kềnh của một "thần đằng"...
Về nhà thì giúp việc nhà thôi...sau đó làm này làm kia hết ngày...
Có chuyện thằng Toàn nó đi làm ở Taixin sau cái hôm tôi xin việc cho cả nó và thằng Nam, Toàn nó bảo nó không ngại làm đêm vì nó từng làm chuyên đêm 1 tháng ở Goertek rồi thế quái nào làm được một đêm ở Taixin đã bỏ cuộc vì mệt và xa...kkk...haizzz ít ra Toàn nó còn có người yêu còn tôi thì vẫn ế...còn thằng Nam khá chăm chỉ khi thấy đêm nào cũng đi...
Hmmm...dạo này skincare khá ổn nên da mặt tuy không trắng da nhiều nhưng đỡ mụn hẳn. Dạo này tôi kết hợp cardio nhiều hơn. Nhưng mà tôi vẫn béo như cái cách anh Trường lớp trưởng lớp tôi miêu tả về tôi :"mẹ nhà mày nữa, nhìn người như búp bê, đ*o chịu tập chân gì cả...":))). Tự nhiên tôi nhớ cái chuyện hồi 18 tuổi lần đầu học ở Hà Nội ăn uống kham khổ mà vẫn workout đầy đặn rồi teo tóp còn có 47kg..."hay là ăn uống kham khổ thế cho đẩy nhanh quá trình giảm cân nhỉ ?"...
16/01/2026:
Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, đi học xong sau đó tôi về nhà nằm ở nhà cả ngày. Tôi đọc nhiều hơn, đọc những cái mà tôi chẳng biết nó giúp ích gì cho tôi. Lâu lâu tôi nhận ra bản thân mình đôi khi sống như xác chết (ý tôi là không có ước mơ hoặc trì hoãn không muốn mơ tiếp ấy...)...
Nay tôi lười workout quá, chắc là nghỉ 1 buổi không sao...cùng lắm là ngủ muộn hơn tí...
Mai có nên đi làm không nhỉ, không đi làm thì không có tiền tiêu tết, đi làm thì mỏi - Fact: chẳng có cái mỏi nào ở đây cả chỉ là sự nhàm chán khi phải gia tăng sản lượng thôi và tất nhiên là tôi không bao giờ thích điều đó mà dạo này chạy ship khó khăn quá mà tôi cũng lười nữa - đúng vậy tôi lười nữa đấy...(chắc là tôi chỉ giống cái thế hệ của mình (GenZ) ở duy nhất cái chỗ tôi hay nhảy việc và lâu lâu lười làm...)...
Haizzz...mai được nghỉ nên tôi đã đi chạy ship muộn hơn chút, khoảng 23h30 thằng Mạnh lớp Goertek cũ rủ tôi ra công viên Nguyễn Văn Cừ ngồi uống nước. Tôi ngồi nước nôi với nó trong khi xem U23 Việt Nam đấu với U23 UAE, đến khi Việt Nam thắng thì về. Thằng Mạnh nó họ Nông nhưng là dân tộc Kinh(Việt), nhà giàu(nó khoe thế), chịu khó chăm chỉ - cái này thì đúng là nó chịu khó thật, nói là ngoan ngoãn thì không hẳn mà tôi thấy nó kiểu khá trẻ con và có đôi chút nghịch ngợm không đáng kể. Phải nói là nó chịu khó làm thật. Nó vẫn là lớp chất lượng cao mà tôi từng ở đó, vì là như lớp chọn trường chuyên nên lớp nó phải học lịch học dày đặc, thậm chí là nó còn kể cho tôi về cái bộ môn lớp nó đang học là "kỹ năng mềm" bộ môn dạy "thở" :))). Rời về sau khi 2 chúng tôi kể hết những sự khó khăn khi đi học và đi làm. Tôi đi chạy ship thêm chút vì đằng nào cũng muộn rồi còn thằng Mạnh thì nó đi bão...
Thật ra ngay từ đầu tôi không muốn ở lại lớp Goertek đó, lớp đó thì không vấn đề gì, hòa đồng các thứ nhưng nếu ở lớp đó đến năm 3 thì sẽ phải đi thực tập ở Goertek 1 năm và sau khi ra trường phải làm thêm 1 năm nữa nên là tôi không muốn bị gò bó và tôi không thích công ty Goertek. (tất nhiên một phần là tôi không ưa bọn Hán di).
17/01/2026:
Về nhà lúc 2h sáng sau khi đi chạy ship chán chê và cơn buồn ngủ ập đến. Tôi "tự thưởng" cho mình bát phở gà đêm ở khu chợ trước nhà. Ăn xong thì về nhà, thấy bố tôi vẫn chưa ngủ, bố vẫn đang xem lại highlight của trận U23 vừa rồi, ngoài đường thì tiếng phóng xe nô đùa đi bão Việt Nam chiến thắng vẫn đang inh ỏi lên. Tôi skincare rồi đi ngủ...
Dậy rồi, hôm nay tôi sẽ đi làm...ơ ??? sao đã 12h30 trưa rồi ??? Thôi bỏ đi vậy. Tôi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cơm. Hôm nay bố bảo tôi đi bán lại con xe điện Vespa mà tôi từng dùng để đi học thời còn làm học sinh ra cái chỗ mà hồi đấy từng mua. Tôi ăn cơm xong thì mang xe đi bán. Xe điện nát hết rồi người ta chỉ trả giá cho ắc-quy thôi chứ xác xe hỏng hết rồi, tôi nhận 3 triệu tiền bán xe mà mang về.
Hôm nay bố mẹ lại kể chuyện lại mâu thuẫn đất cát ? Ủa tưởng hòa thuận là xong rồi mà chiến tranh lại ? Tôi vào nhà nội xem thế nào. Ông nội tôi kể rằng sáng nay bố tôi đã vào nhà và lại chửi rủa hay mắng mỏ ông bà nội tôi gì đó ? Cùng với đó, ông bà nội cho tôi biết rằng thằng anh trai tôi (Long) đã được rời đơn vị quân đội ở trên Sơn Tây về doanh trại Ba Đình theo sự chỉ đạo của bác Quảng - giờ thì anh ấy chính thức làm lính của bác Quảng - thật đáng mừng...à mà chuyện đấy thì liên quan gì tới tôi nhỉ ? chẳng gì cả, thôi kệ đi...
Phần còn lại chỉ là đi chạy ship nhưng thực tế là tôi đã đi vòng và vòng vèo quanh thành phố vì đơn giản là không bắt được đơn. Hmmm...ở điểm đầu con phố Ngọc Hân Công Chúa bây giờ không khác gì phố Trung Quốc mang phong cách CyperPunk rồi, với những hàng quán lẩu nướng, xiên que, thịt nước, nhà hàng,...bla...bla...không khác gì một khu phố ăn uống ở Thâm Quyến (tôi nghĩ thế vì tôi còn chưa đến Trung Quốc bao giờ :))) còn phần còn lại của phố Ngọc Hân kéo dài xuống phía vòng xuyến sát Đống Cao thì giờ vẫn còn là phố "Hàn Quoắc" khi mà hàng quán phố xá vẫn còn mang văn hóa Hàn Xẻng quá nhiều. Con phố ngày nào toàn là hàng buôn hàng bán hàng dệt mà tôi hay đạp xe đi lạc mấy lần hồi còn bé giờ đây thành cái "nồi lẩu thập cẩm Trùng Khánh" của sự giao thoa văn hóa...
Rồi là cũng hết ngày...
18/01/2026:
Nay là chủ nhật...thế quái nào tôi vẫn ngủ li bì đến tận 12h trưa. Tua qua vệ sinh cá nhân các thứ. Bố tôi gọi tôi vào phụ giúp phá cây ở bên trong nhà nội, đó là cái cây Sấu đã già chết do bị cháy mọc san sát bên cái cánh cửa phụ nhà nội. Cũng may là hôm nay cả khu trọ về quê hết không thì chặt cây đi bụi mù. Tôi chạy qua chạy lại hỗ trợ đưa qua đưa lại những đồ dùng để tiện chặt cây cho bố và một bác lớn tuổi làm nghề mộc trong làng. Chắc chỉ có mỗi kỷ niệm của tôi với cây Sấu này là tôi luôn trẩy ổi để nấu canh mỗi khi cần sấu để nấu rau muống luộc.
Sau đó thì tôi rời đi chạy ship một lát, đến 16h chiều thì Lập béo gọi tôi sang nhà để thao tác quét mã QR cho mấy cái hàng hóa công ty Masan của anh ấy. Rồi tôi đèo Lập béo ra nhà tôi chơi (Fact: Lập béo tự ý muốn vậy). Lập béo lên phòng tôi, sau đó Lập béo đã "nổ" ra cả một "tràng văn" để miêu tả về cái căn phòng của tôi hiện tại, tôi sẽ kể về căn phòng của tôi dưới cái góc nhìn của Lập béo: cái gối trên giường cũ kĩ, xẹp xuống in cả cái đầu của tôi, bạc màu như cái gối của người chết. Mảng tường cạnh cửa sổ chi chít đầy những mạng nhện. Anh ấy bảo tôi dự trữ nhiều đồ skincare như con gái. Cái chăn để nhăm nhở trên giường đặt lên cái thảm lót giường cũ nát không khác gì cái chuồng lợn...:)))
Rồi bố tôi lại gọi lấy kìm búa các thứ để tiện phá giữ mấy cái sào, cái tôn sát với cái cây Sấu già. Tiện thể thì tôi đèo Lập béo về khu sơ tán luôn vì cùng một đường. Trên suốt đường đi có 1,5km thôi, Lập béo liên tục soi mói chiếc xe của tôi và dạy tôi mấy cái tôi chưa biết về xe số (đúng rùi tôi ngu xe số mà). Về nhà làm việc nhà xong thì tôi bắt đầu công cuộc dọn dẹp cái căn phòng mà Lập béo nói là "như chuồng lợn" của mình...
Một trong những độc giả kiêm người truyền độc lực cho tôi rất nhiều đã giới thiệu cho tôi đến clb Phật Tử trẻ tại một ngôi chùa gần chỗ tôi. Thế nên 19h30 tối, tôi có mặt ở tầng 3 giảng đường Phật Học (có lẽ vậy) tại chùa Linh Cốc. Tôi leo 2 đoạn cầu thang lên tầng 3 của chùa. Không khí chùa yên tĩnh thật, khiến cho tôi trút hết muộn phiền ở bên ngoài bậc thềm. Tại đoạn cầu thang thứ 2, tôi gặp một anh (tôi tạm gọi là Phật Tử trẻ), anh ấy chào đón tôi bằng một sự niềm nở lạ thường, tôi cúi đầu chào anh, anh dẫn tôi vào giảng đường, bên trong ngua nga tráng lệ với 2 hàng lót xốp song song với nhau phân định nam và nữ, ở giữa là con đường trang trí hoa văn kéo dài đến bức tượng Phật Thích Ca được chạm khắc bằng gỗ, hai bên của Đức Thế Tôn là hàng dãy những giá sách Kinh Phật đặt gọn gàng cảm tưởng như tôi được bước vào một thế giới đầy màu sắc của giới Bà La Môn vậy, thật nhẹ nhàng. Anh Phật Tử trẻ dẫn tôi vào phòng thay đồ. Tôi được thay chiếc áo cà sa màu xanh dương nhạt. Rồi anh dẫn tôi đi làm quen với mọi người, đa số ở đây phần lớn là cô chú lớn tuổi và một vài anh chị Phật Tử trẻ, còn về phần người trẻ, ý tôi là lứa tuổi sinh viên thì chỉ có vài người. Đặc biệt phải nói đến số lượng chênh lệch giới tính, tính cả tôi thì chỉ có chưa đến 10 nam còn lại là khoảng gần 30 nữ, và tôi là sinh viên nam duy nhất còn lại đều là các bạn sinh viên nữ. Tôi ngồi thiền cùng mọi người, hát bài ca Sám Hối, niệm Phật. Rồi sau kết thúc bài "thánh Phật" thì tôi được một chị Phật Tử trẻ hướng dẫn về các nghi thức, lễ nghi thiền định, tôi và các bạn sinh viên nữ kia ngồi vòng tròn quanh chị ấy. Tuy là có nhiều người những không khí rất yên tĩnh, ai cũng nói nhỏ, nhẹ nhàng. Tôi nhớ như in câu nói của chị ấy rằng:"mọi sự việc bên ngoài chỉ là vô thường nên hãy trút bỏ..." và "xã hội ngày càng có sự suy đồi đạo đức nên nương nhờ cửa Phật..."(thật ra cái câu này tôi đúc kết ra chứ chị ấy chỉ nói về việc suy đồi đạo đức hiện nay, tôi thì cứ cảm nắng cái giọng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ và dễ thương của chị ấy - khiến lòng ta xao xuyến). Rồi tôi ngồi thành hàng cùng các bạn sinh viên để thiền định trong 30 phút hướng ánh mắt về bức tranh Luật Nhân Quả 3 Đời trên những bức tường, có những em bé chỉ 4-6 tuổi, cái tuổi đáng ra là phải tinh nghịch thì tôi cũng thấy sự ngoan ngoãn và yên tĩnh từ các em bé ấy, ý tôi là các em cũng đều ngồi thiền rất ngoan. Rồi sau khi thiền định, mọi người ngồi sát lại gần nhau, các cô chú, anh, chị Phật Tử bày những đĩa bỏng, đĩa xoài xuống thành hàng, mọi người cùng ngồi ăn và nhâm nhi trong lúc hát những bài hát về Đức Phật bằng tiếng Phạn từ màn hình chiếu.

Con Nam Mô Đức A Di Đà.
Rồi tôi cùng các bạn nữ sinh viên lên giới thiệu về những người mới trước ánh mắt của những cô, chú, anh, chị Phật Tử. Rồi cứ thế đến 21h30 tôi đi về. Xuống dưới tầng 1, tôi giúp chị lễ tân chùa bưng 2 cái chậy hoa to đặt trang trí trước cửa chùa rồi tôi mới lên xe đi về.
Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống xưa muôn đời của tổ tông. (Nhớ Chùa 1949 - Thích Mãn Giác)
Tôi thật sự ngủ rất ngon, một cảm giác nhẹ nhàng lạ thường...
19/01/2026:
Tôi dậy sớm, 6h30, buổi sáng thật nhẹ nhàng với tôi, tôi đi học, đi làm, mọi thứ thật nhẹ nhàng đến lạ thường. Không hiểu sao tôi lại có cái cảm giác nhẹ nhàng đến như vậy. Biết ơn anh độc giả ấy. Clb Phật Tử Trẻ đã cho tôi thấy bản thân tôi không hề cô đơn, không hề một mình giữa cuộc sống hối hả và đạo đức môi trường ngày càng đi xuống xung quanh tôi này (như những gì tôi chứng kiến), không hề...
Hôm nay chắc chỉ có chuyện tôi gặp khó khăn trong môn thể chất bóng chuyền thôi chứ mọi thứ tương đối ổn. Tôi kém môn bóng chuyền nên có hơi lo lắng.
20/01/2026:
Hôm nay tôi được nghỉ cả ngày, một ngày vẫn diễn ra như vậy không có gì mới mẻ cả nhưng mọi thứ dường như càng ngày càng nhẹ nhàng với tôi (ít nhất là trong suy nghĩ của tôi thế). Luôn mong rằng cuộc sống nhẹ nhàng với tôi thôi. Hôm nay bà nội gọi tôi vào nhà để chặt củi từ cái cây Sấu đã đốn hạ từ hôm trước bởi bố tôi và ông bác thợ mộc. Bà nội muốn tôi chặt những cành cây to xếp thành đống ở chỗ sân phòng trọ để thành từng đống củi nhỏ cho việc nhóm bếp nấu bánh chưng cho Tết. Tôi đã bê những tảng gỗ to để yên dẹp vào phía bên trong của gốc cây cũ đã bị đốn hạ. Tôi chừa lại một mảng củi to bê ra giữa sân rồi kéo từng cành cây lớn chặt từng nhát dao xuống để thành củi nhỏ còn bà nội tôi thì hỗ trợ tôi nhặt vào thành từng bó và xếp lên phía những tảng gõ lớn. Ông nội tôi ngày càng yếu rồi, ông dạo này hay xúc động, hơi tí là ông khóc, chắc vì biến chứng của tuổi già nữa, lẫn lộn hết cả lên, ông nội nói với tôi:"ông không thể giúp được gì cho cháu nữa rồi, ông giờ sức yếu rồi..." chỉ có thế mà ông cũng xúc động đến rơi lệ, tôi với bà nội cười phá lên rồi hỗ trợ bà đưa ông vào giường nghỉ. Rồi tôi lại chặt củi tiếp. Giờ thì tôi đã thành anh thợ mộc chăm chỉ.

Anh thợ mộc chăm chỉ. Haha.
Tôi chặt hết "núi" củi trong sân, còn "núi" củi bên ngoài cổng thì để vào hôm khác, vì chỉ chặt hết đống củi trong sân thì đã là 17h30 chiều hoàng hôn rồi. Mùa đông nên trời nhanh tối thật. Tôi về làm việc nhà. Cardio một tí rồi ăn uống đến hết ngày...
Nay là trận U23 Việt Nam - Trung Quốc, tôi thức thêm chút để xem highlight (fact: tôi không thích xem bóng đá lắm mà chỉ xem highlight thôi). Hơi buồn nhỉ, dừng lại ở tỉ số 0-3 cho đội tuyển U23 Trung Quốc rồi...ít ra vẫn thắng mấy anh Hàn Xẻng hehehe...
21-28/01/2026:
Mấy ngày liền thời tiết miền Bắc lạnh buốt da buốt thịt, chỗ tôi chỉ có 10 độ không khí thôi. Đi học và đi làm (ship hoặc chở gạo, cho nhà hàng). Chiều vẫn học học phần thể chất bóng chuyền. Nhờ thằng Khương cùng lớp nên tôi có cải thiện kỹ năng bóng chuyền chút và tôi đã thi qua môn bóng chuyền một cách cồng kềnh. Khương chắc là số ít những đứa dễ tính, nó cũng là thành viên của BCH trường giống tôi. Có vài đứa kia có vẻ rất toxic, kiểu giống như loi choi nghịch ngợm vì bọn nó kiểu "giang lake" ấy và chắc còn vì lớp không có nữ nữa - góc lụy TUU. Thôi mặc kệ mặt tối của cao đẳng nghề mà. Ngày nào cũng có cái thực hành "chủ nghĩa Khắc Kỷ".
Tôi đã chặt củi nốt hộ ông bà nội, còn lại là chuẩn bị cho nhóm bếp bánh chưng. Số lượng củi chất thành núi cũng đều bị tôi chặn vụn ra hết. Còn những gốc cây to, miếng gỗ lớn thì đều đã được bác thợ mộc hôm trước đốn hạ cái cây mua lại để chở làm mộc. Thế là cái cây Sấu đã đi vào dĩ vãng.
Thời gian này tôi phát động tuyên truyền Hiến Máu cùng BCH Đoàn Trường. Và tôi cũng đã đăng ký hiến máu nhưng ngày hiến là đầu tháng sau. Cao Đẳng thì không có "Đội Máu" hay CLB Máu tình nguyện mà thay vào đó mọi phong trào sẽ đều từ Đoàn Trường ra cụ thể hơn phát động tuyên truyền này được gọi một cách mỹ miều là "Ngày Hội Xuân Hồng" là đầu năm mới, phát động luôn. Còn lại thì tôi lười đi làm nhiều do là trời lạnh và vì tôi lười nữa. Nhưng tôi vẫn cố workout, chẳng hiểu sao dạo này da tôi đen đi nhiều, có lẽ là do tôi đã hết sạch serum mà chỉ chăm da bằng kem dưỡng da Nivea hoặc cũng có khi do thời tiết quá lạnh lên nhiều. Tôi vẫn thường xuyên tham gia chăm đều CLB Phật Tử Trẻ nhưng thời gian này các thầy đi lễ ở bên dưới Tổ Đình Hộ Pháp tại Bà Rịa-Vũng Tàu - thật ra tôi cũng có ý định đi để có tư liệu nhưng mà tôi bận học và bận bịu việc cá nhân quá mà tôi không thể tham được.
Còn lại là ôn thi tiếp đề Tin Học...- Nói một chút thì đây là trường Cao Đẳng nên mọi thứ đều được tua rất nhanh. Cụ thể hơn thì đây không phải học phần, mà tôi cũng không phải học Tin Học. Đơn giản thì tôi được phát cho đề cương để ôn thi và rồi thi luôn và còn cấp chứng chỉ luôn (không hề được học ấy). Thôi không sao thế cũng nhanh gọn.
Hôm đó là ngày chủ nhật, trời sáng sớm tinh mơ lạnh giá rét, tôi thức dậy muộn hơn so với báo thức (báo thức không kêu). Tôi dậy muộn hơn giờ tập trung những 20 phút, vội vã đến trường để đi thi Tin Học lúc 6h47 sáng. Thế quái nào trường còn muộn hơn cả tôi khi mà sinh viên cả khoa vẫn đang đứng đầy sân trường - nói một chút thì trường tôi không tổ chức thi chứng chỉ Tin Học ở tại trường mà phải thi dưới trường UPES1. Rồi từng lớp khoa lên xe bus xuống UPES1 để đi thi, trường ấy to và rộng thật. Tôi chờ phải những 15 phút rồi mới vào phòng thi Tin Học cùng lớp. Về phần thi lý thuyết thì thầy cô còn nhắc luôn bài cho sinh viên thi để đảm bảo ai cũng trên 7 điểm còn về phần thực hành thì...: "tạo Folder rồi ghi tên vào" - thế là qua bài thi. Thật là không biết nói gì...sau đó thì tôi đi loanh quanh UPES1 để xem trường rộng ra sao và rồi mãi đến 10h15 sáng mới lên xe bus đi về...

Điểm thi Tin Học ở UPES1
Tôi chuyển sang môn học mới là môn tiếng Anh. Ở Cao Đẳng thì không có khái niệm "Tiếng Anh 1,2,3,4,5..." như hồi tôi học Đại Học và hình như được đổi điểm bằng chứng chỉ hay sao á (à mà tôi làm gì có chứng chỉ, có mỗi cái "ai-eo" 4.5 từ năm 2018 đến giờ cũng thối mốc rồi). Tiếng Anh ở Cao Đẳng chỉ tên là môn "Tiếng Anh" thế thôi. Học lại tiếng anh sau bao lâu không dùng, cũng may tiếng anh của tôi vẫn ổn (Fact: thật ra là đần đi nhiều đấy). Giáo viên dạy tiếng anh khá cùng tần số với tôi (hoặc là tôi nghĩ thế), cô ấy cũng là kiểu người thích nghiên cứu lịch sử, cô ấy có hơi khó chịu vì lớp nhiều đứa nghịch ngợm không chịu học. Nói về môn học đi, tôi được học lại tiếng anh như một đứa trẻ cấp 1, từ cách phát âm Alphabet luôn, cô giáo khá thích kể chuyện đời (Fact: gần như buổi đầu tiên chỉ học về cách phát âm bảng chữ cái Tiếng Anh còn lại cô kể chuyện rất nhiều - "thặc lè thú dị". Supper funfact: cô giáo có kể rằng cô từng học đại học Mở ở cơ sở Trường Chinh và trọ tại đối diện trường Y - cả cái chuyện này chỉ mình tôi và cô hiểu bởi vì cô kể bằng tiếng anh với tôi còn lại cả lớp không hiểu tôi và cô giáo nói gì mà chúng nó ồn ào nghịch ngợm khủng khiếp, cô giáo có vẻ hơi khó chịu buổi dạy đầu tiên ở lớp tôi ấy). - Về phần cô giáo chủ nhiệm thì cô vừa bị trừ 6 triệu tiền lương với lý do là lớp tôi có 4 đứa nó không nộp bản cam kết an toàn giao thông đúng hạn nên giáo viên quản lý bị phạt. Tự nhiên tôi tìm được thông tin khá thú vị là : NSND Tự Long cũng từng học tại trường luôn, thú vị thật.
Công tác tuyên truyền Hiến Máu khá khó khăn cho tôi và BCH Đoàn Trường nên là ngoài việc sử dụng tư liệu tuyên truyền được các đồng chí cấp thì tôi đã dùng bài viết này để đóng góp cho công tác tuyên truyền (mong là tác giả không giận - vì tôi chưa xin phép hehehe) sau đó thì tôi có sửa đổi bổ sung để làm "áng văn hùng biện" cho hoạt động tuyên truyền từ tư liệu kế hoạch Hiến Máu:
Bonus:
Còn lại thì tôi vẫn hay ngồi trò chuyện với lớp Goertek cũ, lớp ấy phải học lịch rất kín vì là lớp chất lượng cao, sở dĩ là vì năm 2 là đi thực tập luôn rồi nên phải trú trọng lý thuyết tất cả vào năm nhất. Còn lớp tôi là lớp thường mà một tuần cũng chỉ học có 3 buổi, như hiện tại là cũng chỉ có 3 buổi tiếng Anh một tuần - nói trắng ra thì nếu như lớp thường mà tôi đang theo học dồn hết tín học vào một lịch học dày đặc thì thời gian từ lúc bắt đầu học đến lúc ra trường (trừ lễ, tết, hè) thì chắc chỉ khoảng 1,5 năm thôi nhưng vì muốn theo luật đại học/cao đẳng và thời gian rèn luyện nên để lịch học lưa thưa ra kéo dài tròn 3 năm cao đẳng - tôi rút ra được điều ấy, đơn giản vì hiện tại tôi nghĩ vậy.
Chuyện bên nhà ngoại, dạo này tôi ít khi sang nhà ngoại ở khu sơ tán, cùng lắm chỉ sang chơi với bé Chip hay điếu đóm chị Hương vợ Lập béo. Lập béo đi uống rượu về sau đó đi đá bóng rồi đi ngủ nhễ nhại mồ hôi lúc 1h sáng, anh ấy ngủ đến 5h sáng dậy thì đi tắm để cho tỉnh táo - tắm bằng nước lạnh cộng với stress công việc, gia đình. Kết quả là Lập béo bị liệt dây thần kinh số 7. Tôi sang thăm thì thấy Lập béo bị liệt nửa bên mặt, một bên mắt cứng đơ, một bên mép bị lệch, méo xệch méo xoạc như người bại não và cả người mệt mỏi - anh ấy không khác gì tướng mạo của chú Hoài lúc còn sống (chú Hoài là chồng cô Luyến - một trong những người con gái của ông bà nội tôi, chú Hoài mất vì ung thư vòm họng năm 2018). Nhưng nhà ngoại thì không hiểu chuyện mà chỉ đổ lỗi cho việc tắm nước lạnh trong tiết trời giá rét. Ừ thì cứ coi là tắm nước lạnh gây liệt cơ mặt đi thế nhưng mà bản thân tôi workout và tắm nước lạnh suốt 4 tháng nay có sao đâu nhỉ ?. Rồi tôi lại là chủ đề bàn tán của nhà ngoại về việc "tắm nước lạnh nguya hiểm thế nào". Thế coi như là Lập béo bị liệt cơ mặt đâm ra tôi mất chuỗi tắm nước lạnh - tôi định thử thách 1 năm workout và tắm nước lạnh cơ. Giờ thì chắc tôi nên gọi Lập Béo là Lập Méo mới đúng.
29/01/2026:
Nay được nghỉ cả ngày, tôi định đi làm dưới Taixin nhưng ngủ quá giờ mất. 9h40 mới dậy nên tôi chẳng biết làm gì, hay là chi bằng tự thưởng cho bản thân một buổi đi xa đâu đó. Tự nhiên tôi nổi hứng khi mà ôn lại kiến thức lịch sử cụ thể hơn là thời kỷ nhà Triệu - nước Nam Việt - à tôi thấy đây là vấn đề đang gây tranh cãi tuy trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc thì đều có 2 bên có và không công nhận sự chính thống của triều Triệu. Thế là như một kẻ nghiện lang bạt, tôi xuống Hưng Yên (cái lý do tôi xuống là vì tôi thấy mấy thông tin bảo dưới Hưng Yên có đền thờ Triệu Đà) thế là tôi ngược dòng hơn 40km xuống Xuân Quan để xem sau khi đi qua con đê Xuân Quan ngập tràn vườn hoa - nói trước là tôi chẳng theo bên nào cả.

troi lanh roi em nho giu am
Trò lừa bịp hay đấy GG Map, thật ra đây không phải đền thờ Triệu Đà mà là ủy ban xã Xuân Quan. (Fact: thật ra Việt Nam có cái nơi gọi là "đền thờ Triệu Đà" nhưng nó ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - có lẽ tôi sẽ cân nhắc đi vào lúc khác). Thế là tôi ghé vào đường Đức Chính ăn bát cơm rang dưa bò rồi đi thăm cơ sở 2 của TUU - nếu như còn học thì có lẽ lúc này tôi sẽ đi học quốc phòng ở đây hoặc là Sơn Tây. Tôi đã đi lướt trên những con đường ruộng lúa ngập tràn ánh nắng và trong lành của Yên Mỹ và rồi cũng đến cơ sở 2 của TUU. Thấy bảo TUU đang bị réo tên trên mấy group như "Đại học đừng học đại" về việc là trường TOP 1 "trường Đại Học không nên vào". Haha tôi đã rời đi từ lâu rồi, à mà chuyện này nên vui hay nên buồn nhỉ ? Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng mà đôi khi tôi coi TUU là một thời mà bản thân mình thấy vui vẻ nhất của tuổi trẻ - không tính mọi thứ còn lại thì tôi nhớ cái thời ấy vui lắm cơ ý...

Cơ sở 2 của TUU ở Hưng Yên.
Cơ mà tôi vừa nhận ra một funfact thú vị, nếu tính đi từ nhà tôi thì cơ sở 2 của TUU còn gần hơn cơ sở chính, cụ thể là gần hơn những 1km. Từ nhà tôi đến cơ sở 1 là 40km còn cũng từ nhà tôi đến cơ sở 2 là 39km. Thôi dù sao thì tôi xin phép được lụy quá khứ "hãi hùng" một chút. Thôi thì chúc ngôi trường mà tôi hay lụy tai qua nạn khỏi bởi làn sóng tẩy chay trên những group sinh viên hahaha...
Sau đó thì tôi ngược dòng bằng đường KCN Phố Núi mà về nhà, làm mình làm mẩy thì cũng hết ngày...
30/01/2026:
Hôm nay thời tiết mát mẻ, tôi thật sự muốn đi thăm Phật Hoàng Nhân Tông rồi. Thật sự là không còn thể trì hoãn thêm nữa, dù có phải đi một mình cũng phải đi. Đen cho tôi là tối qua tôi thức hơi muộn mà sáng nay 9h tôi mới dậy. Tua nhanh qua đoạn sinh hoạt cá nhân - à tôi còn không ăn sáng cơ mà leo lên xe đi luôn. Chắc chỉ có "thần đằng" như tôi mới bắt đầu đi từ 9h30 khi mà từ nhà tôi đến Yên Tử gần 100km (cụ thể hơn là 92km). Tôi đã không chọn đường quốc lộ 18 mà đi theo đường ngắn nhất mà GG Map chỉ (một lần nữa tôi vẫn tin tưởng GG Map :)))) Tôi cứ đi thẳng kịch như thế, không nghỉ ngơi đoạn nào trên đường mà cứ phóng xe như bay về phía Đông theo chỉ dẫn của GG Map. Rồi tôi bỗng nhiên lên cơn đói vì chưa ăn sáng, tôi ghé vào một quán ăn bên đường trên đoạn quốc lộ lớn mà tôi quên rồi...à là đường Lê Chân, phường Hồng Phong, Đông Triều, Quảng Ninh, không ngờ tôi đi xa đến vậy rồi. Lúc này là 10h50 đầu trưa, tôi ăn đĩa cơm rang thập cẩm ở ngay quán cơm đó. Nghỉ ngơi 5-10 phút rồi lại đi tiếp theo sự chỉ dẫn của GG Map (Funfact: cô chủ quán bảo rằng tôi có giọng nói giống người Phú Thọ ??? Rồi sau khi tôi bảo tôi ở Bắc Ninh thì cô ấy vẫn không tin. Đùa chứ ! khó hiểu thật). Tôi "lướt" trên những nẻo đường thơ mộng của phường Tràng An, Bình Khê, Tràng Lương với những cánh đồng bạt ngàn, cảnh sắc thực sự thanh cảnh và chill: đây. Hơi lỗi một xíu ở đoạn Tràng Lương thì đường bị núi lở - hình như thế hoặc là lũ quét gì đó nên tôi phải mần mò đường khác. - "hay lắm GG Map, ngươi cố tình thế phải không ?"

*Trầm cảm time*
Cuối cùng thì tôi cũng đến được gần Thượng Yên Công:

Ahihi...
Rồi mần mò tôi cũng đến được chùa Lân Thiền Viện Trúc Lập Yên Tử với con đường sát hạch xe bạt ngàn. Tôi lái xe vào thẳng sát chân núi Yên Tử thì bị một anh giữ lại và dẫn đường đến bến xe Hạ Kiệu 1 để gửi xe. Giá gửi xe hơi chát những 20k, sau đó thì tôi buộc phải đi xe ôm bởi chính anh ấy chở, chỉ có hơn 1km để từ bến xe Hạ Kiệu 1 đến chân núi Yên Tử mà anh ấy "đớp" của tôi những 40k. Phải chịu thôi ! Thế là tôi mua thêm cái gậy trúc để leo núi với giá 10k nữa. Tôi bắt đầu hành trình của mình ở Suối Giải Oan lúc 12h37 trưa.

12h37 trưa. Let go...
Leo lên 400 mét từ chân núi thì tôi mới đến được chỗ bán vé. Mặc dù đã sắp ra Giêng rồi nhưng người ta vẫn bán vé. Tôi mua vé người lớn hết 40k. Và rồi bắt đầu từ cổng vào sau chỗ bán vé thì tôi mới đầu cuộc hành trình chinh phục Đỉnh Thiêng Yên Tử. Tôi đã leo từ chân núi lên đến chùa Hoa Yên, đi qua con đường Tùng - Fact: đường Tùng thậm chí có vài chỗ còn không có bậc thang mà chỉ có chỗ đất gồ ghề như rễ cây để bám vào mà leo lên cực kì mệt, tôi có dừng lại ở Đỉnh Hòn Ngọc khá lâu. Lúc này còn cách Đỉnh rất xa mà tôi đã thấm mệt, cả người tôi nhễ nhại mồ hôi như tắm thế nên tôi phải cởi bỏ áo khoác và khăn choàng mà cất vào balo sau lưng. Chùa Hoa Yên đã được xây dựng từ thời Lý nhưng thành chùa chính thức là dưới thời Phật Hoàng Nhân Tông.

Đã đến chùa Hoa Yên
Tôi nghỉ chân một lát ở phía trên chùa Hoa Yên và uống nước mà mình chuẩn bị sẵn - chỗ du lịch bán nước cực kì đắt nên tôi không dám mua mà càng lên cao thì càng đắt. Xung quanh tôi đa số mọi người đều đang đi từ trên xuống, là đi về ấy, có nghĩa là giờ này tôi đi là quá muộn. Cả suốt quãng đường leo vừa rồi thì có 2 câu người ta hỏi tôi nhiều nhất:" đi một mình à ?" và " ôi dồi ôi, bây giờ mới lên thì bao giờ mới xuống được ?". À có nhiều khách nước ngoài nhưng đa số là Trung Quốc (miền Nam Trung Quốc đa số là Quảng Tây và Quảng Đông - tôi nghe ra tiếng Quảng Đông) và người phương Tây. Đến đây quá thấm mệt rồi mặc dù còn cả con đường dài lòng thòng phía trước...tôi hét lên:"BỆ HẠ, THẢO DÂN ĐẾN BÊN NGÀI ĐÂY !". và thế là tôi tự tạo động lực để leo tiếp.
Tôi đã bỏ qua chùa Một Mái và tiến thẳng lên chùa Vân Tiêu. Trên đường đi thì mưa nhưng may sao, tôi gặp những dòng du khách, những bạn trẻ đi leo núi từ buổi sáng thừa áo mưa, các bạn ấy cho tôi một cái áo mưa để tôi mặc, tôi vững tin mà leo tiếp đến chùa Vân Tiêu. Tại chùa Vân Tiêu, các thầy gọi tôi vào hỏi chuyện. Các thầy bảo tôi đi giờ này muộn quá, nếu mà lên đến đỉnh rồi đi về thì trời tối mất, các thầy bảo thấy thương tôi quá mà cho tôi cả một túi bánh kẹo, mía, quýt, nước suối, bò húc to đùng. Tôi xin phép chào các thầy rồi tiếp tục leo lên tiếp. Bây giờ tôi có "thức ăn và nước uống" rồi. Tôi tự quy định cho mình là cứ leo được 100 bậc thang là sẽ ăn một miếng mía, quả quýt hay 1 cái bánh và cứ đi được 300 bậc thang thì tôi sẽ tự thưởng cho mình 1 ngụm nước. Rồi cứ thế, tôi cứ leo lên và leo lên, bên trên chẳng còn thấy ai đi xuống nữa, có lẽ là tôi là người cuối cùng tính từ sáng rồi. Tôi nghe bảo chỉ có 2 buổi trong ngày là người ta leo nhiều nhất đó là rạng sáng và nửa đêm muộn. Chắc là tôi là người cuối tình từ sáng leo lên. Xung quanh tôi chẳng có tiếng người, chẳng có ai cả, không gian lặng thinh, tiếng mưa lất phất, tôi như người một mình một cõi, im ắng quá.

Một mình một cõi yên ắng.
Cảm tưởng như cả một thế kỷ đã trôi qua, mọi thứ xung quanh đều yên ắng, cảm giác như cả thế giới này chỉ có mình tôi. Rồi cuối cùng mưa cũng tạnh, người tôi ướt sũng người, tôi bỏ đi áo mưa. Tôi nhìn ra phía sau thì tôi đã leo lên đến đoạn sương mù dày đặc rồi, nhìn xa xăm xuống chân núi chẳng có gì cả như là nhìn vào hư không. Cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh trên thiên đình vậy.

Như chốn bồng lai tiên cảnh.
Rồi tôi cứ đi mãi rồi cũng thấy cột cờ lớn Việt Nam và cột cờ Phật Giáo khổng lồ song song với giữa là con đường đến Bảo Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tôi đến trước Phật Hoàng rồi. "thưa Bệ Hạ, thảo dân đến để yết kiến Ngài".

Đức Phật giữa Hoàng Triều Nhân Tông Trần Khâm
Rồi tôi leo tiếp 600 mét nữa để lên Đỉnh Thiếng Yên Tử mặc cho đôi chân tôi lúc này như nát rồi. Khi đến sát chỉ còn cách chùa Đồng 50 mét, tôi nhìn vào biển chỉ dẫn chỉ còn 50 mét nữa là đến chùa Đồng thì tôi vui lên hóa thành "khỉ đột" luôn :)))) đây. Và thế là:....

15h38. Tôi lên đến rồi.
Thế là tôi đã chinh phục được Đỉnh Yên Tử với 6000 bậc tháng đá với chiều dài 6km chiều cao gần 1,1km. Mệt bở hơi tai. Trên này vắng tanh, không một bóng người. Lúc này là 15h38 phút vậy có nghĩa là tôi đã leo mất 3 tiếng đồng hồ để lên tới Đỉnh Yên Tử. Một mình tôi một cõi, xung quanh chẳng có ai cả vì tôi là người cuối cùng tính từ sáng rồi. - à không tính mấy anh bán đồ lưu niệm nhé. Không khí trên này sương mù dày đặc, gió rất mạnh, rét run người. Tôi ngồi ngắm cảnh một lúc lâu. Rồi mặc áo khoác, đeo khăn quàng và bắt đầu ngược dòng 6km xuống chân núi, nào thì "xuất sơn". Quãng đường đi về đỡ mệt hơn lúc leo lên và nhanh hơn vì là tôi đang đi xuống. Tôi cứ nghĩ mình là người cuối cùng cho đến khi tôi xuống lại chùa Vân Tiêu thì có gặp mấy đội nữa, họ vừa xuống vừa nghỉ để tiết kiệm sức lực nên họ xuống chậm. Trong đó có một ông chú sinh U60 - tôi vừa đi vừa nói chuyện với ông chú ấy cảm giác đi nhanh lắm. Về lại chùa Hoa Yên thì không khí hết lạnh rồi thế nên tôi lại cởi áo khác và khăn quàng cất vào balo. Rồi cuối cùng cũng xuống đến chân núi. Tôi đi qua Suối Giải Oan lần nữa.

Xuất Sơn đến nơi rồi. 17h52 tối muộn.
Thế là tôi chỉ mất 2 tiếng rưỡi để xuống núi. Giờ đây đôi chân tôi như muốn "đầu thai" rồi. Quá mệt mỏi. Tôi đi bộ vài bước thì gặp lại ông anh xe ôm lúc trưa đèo tôi lên, tôi lại lên xe ông anh ấy về lại bãi xe Hạ Kiệu 1 để lấy xe mà về nhà, bắt đầu ngược dòng 92km về lại Bắc Ninh. Đen cho tôi lúc này là điện thoại tôi hết sạch pin, thế là tôi phải tự mò đường về, tôi cứ tìm đường ra quốc lộ 18 rồi phóng xe theo quốc lộ 18, không biết đã đi được bao lâu, tôi cứ đi miết đi miết trên con đường quốc lộ 18. Ôi không ổn rồi, gậy trúc leo núi, tôi định mang về biếu ông nội thì rơi xuống đường bị xe ô tô đằng sau cán nát tươm rồi, thôi bỏ đi vậy. Rồi mãi tôi về được sát Quế Võ. Tôi dừng lại tại quán cơm rang ở đoạn vẫn là địa phận Hải Phòng (Chí Linh - Hải Dương cũ) vì lúc này tôi quá đói rồi. Tôi sạc điện thoại trong khi ăn đĩa cơm rang dưa bò rồi mới tiếp tục đi. Lúc này chỉ còn cách nhà tôi 35km. Tôi phóng xe về trong màn đêm muộn với những ánh đèn đường nơi phố xá tấp nập. Về đến nhà lúc 22h07, tôi sạc điện thoại xem lại vài bức ảnh rồi lên giường ngủ, thiếp đi lúc nào không hay, một ngày quá mệt mỏi với tôi...
31/01/2026:
Sáng tôi dậy lúc 6h30 tôi định xuống Tiên Du đi làm thì bỗng nhiên không thể đứng dậy nổi, 2 đôi chân tôi tê bì, đau khủng khiếp. Chắc là do hôm qua đã đi bộ quá mệt. Đau hết cả 2 chân. Tôi phải đi bám víu vào tường như một người phụ nữ vừa đẻ mổ. Đau đớn khủng khiếp. Rồi phải đến gần 9h sau khi tôi cố tập đi lại như đứa trẻ con thì đỡ đau đi phần nào. Làm mình làm mẩy hết buổi sáng. Trưa đến tôi ra khu sơ tán thăm bé Chip. Bé Chip ngủ rồi nhưng nay Lập béo được nghỉ. Nay anh ấy cải thiện được liệt mặt hơn chút rồi, không giống như ngày đầu nữa. Tôi ngồi với Lập béo ở ban công cửa phòng nơi khu sơ tán để cho bé Chip và chị Hương ngủ. Thế là anh em chúng tôi cứ ngồi lặng lẽ nhìn trời đất...

Thằng đau mặt ngồi cạnh thằng đau chân.
Rồi về nhà làm này làm kia cũng hết ngày. Hôm nay tôi đau chân quá không biết mai có sức đi làm không ? Haizzz...
Thật là một ngày bình yên...
Thế là hết tháng đầu tiên của dương lịch năm Bình Ngọ...
Chuẩn bị sức khỏe đi Hiến Máu thôi !
Còn tiếp...

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất