Trong suốt chặng đường dài hơn 20 năm với 14 movies khác nhau, movie thứ sáu của One Piece, Baron Omatsuri and the Secret Island luôn được coi là bộ phim đen tối nhất và là một trong những bộ phim hay nhất trong movie series của One Piece. Mặc dù mang trong mình một hướng đi hoàn toàn mới lạ, phim vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi của bộ truyện One Piece, điều khiến các fans vô cùng hào hứng.
 Bộ phim mở đầu với việc băng Mũ Rơm nhận được một lá thư mời đến một hòn đảo bí ẩn tên là Omatsuri, nơi được coi là thiên đường vui chơi của giới hải tặc với lời hứa hẹn về những lễ hội, sòng bạc, gái đẹp và của cải châu báu. Tuy nhiên như hầu hết các movie khác, nhóm Luffy không bao giờ được vui chơi thực sự cả và Baron Omatsuri - chủ nhân của hòn đảo đề nghị họ tham gia một thử thách đòi hỏi tinh thần đồng đội cao và cu Lù, tất nhiên bắt cả bọn đồng ý.
 Về mặt khái quát thì nội dung phim không có gì khác so với những movie One Piece còn lại, nhưng điều làm bộ phim thực sự ấn tượng là cách khai thác chúng. Đồ hoạ của phim thực sự không giống bất kì những movies One Piece trước đó và sau này. Vẫn là tạo hình nhân vật ấy, vẫn là giọng nói ấy, là tính cách ấy tuy nhiên với một cách vẽ có phần kì dị hơn. Chính điều này đã khiến cho hai pha combat ở cuối phim tăng thêm tính kinh dị và khủng khiếp. 
 Nói chung là cũng chả trách được khi ông đạo diễn tới từ Studio Ghibli và nếu bạn tự hỏi phim One Piece mà được làm bởi Studio Ghibli nó sẽ trông như thế nào, thì Baron Omatsuri and the Secret Island chính là câu trả lời.
Phần sau có tiết lộ toàn bộ nội dung của bộ phim, vui lòng cân nhắc trước khi đọc tiếp

 Phim và những giá trị cốt lõi của One Piece : Hình tượng nhân vật phản diện, tình đồng đội và Luffy

 One Piece từ lâu đã nổi tiếng với việc "Không có kẻ nào ác từ trong trứng nước", điều này đã giúp cho bác Oda gây dựng nên những nhân vật phản diện có chiều sâu với một background tăm tối, lí giải cho con người độc ác và tàn bạo của họ sau này, tạo ra sự cảm thông và niềm yêu thích của độc giả đối với nhân vật. Và Baron Omatsuri đại diện cho hình mẫu kẻ phản diện tương tự như vậy. 
Nhiều năm về trước, khi đang lênh đênh trên biển thì băng hải tặc của Omatsuri gặp một cơn bão dữ dội đã đánh chìm tàu của họ. Tất cả thuỷ thủ đoàn đã chết hết ngoại trừ thuyền trưởng Omatsuri. Đau đớn đến tột cùng, bằng một cách kì diệu nào đó (có thể là do Trái Ác Quỷ) mà Omatsuri đã tạo ra một thứ mà ông gọi đó là hoa Lily Carnation, nó cho phép ông tạo ra những bản sao y hệt các thuỷ thủ đoàn đã chết của mình bằng cách cống nạp cho nó những hải tặc xấu số đã lỡ sa chân vào hòn đảo và không vượt qua được thử thách. Và Omatsuri, do không thể thực sự chấp nhận cái chết của những người đồng đội mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, từ mọi thủ đoạn để nuôi sống những bảo thể trống rổng của họ, như để khoả lấp nỗi tuyệt vọng của bản thân. 
 Đối với Baron Omatsuri, vì tình cảm quá lớn dành cho đồng đội mà ông sẵn sàng chà đạp lên người khác, buộc họ phải thẩm thấu nỗi đau của chính mình. Baron đáng thương nhưng cũng đáng trách, ông vì bị cơn hận thù và nỗi đau làm mờ mắt mà không nhận ra được hành động ích kỉ của mình. Tất cả những gì ông làm về cơ bản là vì bản thân, ông không chấp nhận sự thật về cái chết đột ngột của các thuỷ thủ đoàn nên mới cố gắng tạo ra và duy trì sự sống cho những bản thể rỗng tuếch của họ. Để dến cuối cùng, ông mới nhận ra được khi Muchigoro nói với mình rằng : 
 -  Chúng tôi xin lỗi vì đã để Ngài phải đợi lâu, Thuyền trưởng ạ. hững Ngài hãy quên cơn bão ấy đi...
 Bọn họ hạnh phúc vì luôn được nhớ đến chứ không phải vì trò chơi đồi bại của Thuyền trưởng. Baron Omatsuri oà khóc và một lần nữa đoàn tụ với những người đồng đội đã khuất của mình.


Đọc thêm:

Giống như đối thủ của mình, Luffy cũng coi băng hải tặc của mình như một gia đình. Cậu tin tưởng mãnh liệt vào tình đoàn kết giữa bọn họ mà chấp nhận thử thách của Baron. Trong suốt trò chơi tử thần của hắn ta, cấp dưới của hắn luôn cố tìm cách chia rẽ băng Mũ Rơm, đỉnh điểm là khi cả nhóm nhận ra ba thành viên đã đột nhiên biến mất không rõ lí do, họ bắt đầu cãi vã và đổ thừa cho nhau. Luffy có vẻ như hiểu được ý đồ của Baron Omatsuri mà tức giận tấn công hắn. 
Cho đến hai trận chiến cuối cùng, Baron Omatsuri đã liên tiếp đẩy giới hạn chịu đựng của Luffy lên đến cực điểm. Ông ta liên tục bắn tên vào người để cản bước Luffy, khiến cậu tin rằng toàn bộ thành viên trong băng đã chết hêt. Khung cảnh Luffy kéo dãn toàn bộ tay, chân và cổ cùng với vẻ mặt kinh hoàng và tuyệt vọng thực sự là phân cảnh khiến mình ám ảnh nhất phim.
 Nhưng trên hết, Luffy tin là đồng đội mình vẫn còn sống. Mặc dù không có căn cứ nào để chứng minh những gì cô bé Daisy nghe được là sự thật, ngay cả khi tuyệt vọng nhất, Luffy vẫn lê lết thân xác bị bắn thủng qua rừng mũi tên mà từ từ lao về phía Omatsuri. Đã bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần như thế mà cậu vẫn có thể di chuyển được, điều này thực sự khiến Baron Omatsuri cảm thấy ngỡ ngàng và sửng sốt. Cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, tinh thần của Luffy vẫn luôn đứng vững, kiên cường và bất khuất.
 Nhớ lại sự kiện hai năm trước ở Sabaody khi mà lần lượt từng thành viên trong băng Mũ Rơm bị đánh bại dễ dàng bởi Kuma, Luffy gào thét trong vô vọng, gào tên từng thanhf viên một tron đoàn đi kèm với sự biến mất của họ đã trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong One Piece thì với "Baron Omatsuri and the Secret Island", khung cảnh tan thương đó còn được nhân lên gấp nhiều lần. 
 Âm thanh quái dị, hình dáng quái gởm của Lily Carnation dưới nền trời đen treo vầng huyết nguyệt càng làm tăng thêm sự kinh hoàng và máu me của cuộc chiến. Cộng với những gì mà Luffy đã phải trải qua, nếu bộ phim là một sự kiện trong mạch truyện chính, nó sẽ mãi mãi là một cơn ác mộng mà Luffy không thể nào quên trong chuyến hành trình của mình.  

 Điều khác biệt căn bản giữa Luffy và Baron Omatsuri là Luffy không bao giờ màng tới nỗi đau của mình, cậu không cho phép vì sự đau khổ của bản thân mà làm ảnh hưởng đén những người cậu yêu quý. Kể cả sau khi đã mất Ace trong cuộc chiến Thượng Đỉnh tại Marineford, Luffy đã rất đau khổ và muốn tìm đến cái chết, Jimbei đã tức giận và nói với Luffy rằng : "Cậu không cô dơn, những người đồng đội vẫn lên bên cậu và cậu không thể gây ra cho họ cái nỗi đau mất đi người thân yêu mà cậu đã phải chịu đựng được. Nếu còn thương yêu họ, cậu phải đứng lên vì họ". 
 Điều thứ hai là Lufy luôn thu về cho mình những người đông đội mới. Baron Omatsuri đã thảm sát các băng hải tặc khác trước đó và khi người Thuyền trưởng là kẻ duy nhất còn sống sót, thay vì có thể thu phục hắn về dưới trướng của mình, Baron lại vô tình tạo ra kẻ thù bắc đắc dĩ, tên đó có thể không mạnh nhưng luôn là cái gai trong mắt mang lại nhiều rắc rối, điển hình là Brief của băng Ria Mép. Còn đói với Luffy, cậu nhanh chóng thu phục được Brief, khiến ông ta sẵn sàng đứng ra bảo vệ Luffy với tư cách là đồng đội của cậu. Niềm tin vững mạnh vào ước mơ và tình bạn, khả năng lôi kéo đồng minh chính là sức mạnh vô hình của Luffy khiến cậu ta luôn tiến về phía trước (ở đây bỏ qua yếu tố haki nhân vật chính). 
 Có thể nói, bộ phim đã xuất sắc trong việc khắc hoạ con người và tính cách các thành viên băng Mũ Rơm, các nhân vật trong suốt bộ phim dù chính hay phụ đều có chiều sâu, đặt biệt là Luffy. Chính những hình ảnh có phần ghê rợn và kì dị lại càng thể hiện rõ ý chí, niềm tin và sức mạnh của Luffy. Đã lâu lắm rồi mình mới thấy một Luffy mạnh mẽ chân thực chứ không phải do được buff quá đà.


Đọc thêm:

Tuy nhiên, bộ phim đã phá vỡ quy luật bất thành văn của Luffy là "Không bao giờ giết đối thủ". Nhưng mình thấy việc Luffy không nương tay với kẻ thù trong phim là hoàn toàn đúng đắn vì thực sự từ trước giờ cho đến nay, chưa có đối thủ nào lại ra tay tàn nhẫn với cậu như vậy. Bình thường động đến một hai người bạn là Luffy đã điên lắm rồi, đây lại còn là toàn bộ thuỷ thủ đoàn nữa, đã thế lại còn giở trò hèn mọn chia rẽ mọi người để dễ bề thực hiện ý đồ. Mặt khác, cái chết chính ra lại là một kết thúc có hậu cho nhân vật phản diện, Baron Omatsuri được đoàn tụ lại với những đồng đội đã khuất của mình, giải thoát hẳn khỏi nỗi đau và kết thúc chuỗi ngày thảm sát, sống trong ảo tưởng và hão huyền.

Behind the scene : Câu truyện của đạo diến

 Điều khiến Baron Omatsuri and the Secret Island đen tối và đặt biệt hơn những movie One Piece khác chủ yếu nằm ở kĩ thuật "full-on body horror" được đạo diễn Mamoru Hosoda khéo léo lồng ghép vào. Ồng là vị đạo diễn nổi tiếng với loạt phim Digimon, bao gồm Digimon AdventureDigimon Adventure: Our War Game! Năm 2001, Studio Ghibli còn thông báo rằng Hosoda sẽ là người cầm chịch cho dự án phim Howl's Moving Castle nhưng sau đó ông lại để mất vào tay đạo diễn Hayao Miyazaki năm 2002. 
 Sẽ là rất quan trọng để biết được câu truyện đằng sau bộ phim, bởi lẽ nó cho ta biết thêm nhiều thông tin khác mà bộ phim muốn truyền tải. Baron Omatsuri and the Secret Island là phản ứng giận dữ của Hosoda đối với khoảng thời gian ngắn ngủi của ông tại Studio Ghibli, một sự tức giận thể hiện trong hình ảnh mà theo đó, Baron Omatsuri là một sản phẩm 'parody' cho con người của  Hayao Miyazaki. Sự giận dữ này xuất phát từ việc Studio Ghibli muốn Hosoda làm Howl's Moving Castle theo phong cách của Miyazaki hơn là của riêng ông. Đang trên đà thành công của sự nghiệp từ khi bộ phim do chính mình đạo diễn, Spirited Away được nhận Giải Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất, Miyazaki dễ dáng lấý được long tin từ Ban Lãnh đạo của Studio Ghibli. Vì không thống nhất được quan điểm về phong cách làm phim với các lãnh đạo ở Studio Ghibli mà Hosoda đã rời Studio vào hè năm 2002. Bộ phim vì thế được chuyển giao lại cho Miyazaki đạo diễn.
 Một bộ phim hoạt hình nổi tiếng khi được nhắc đến thường không được gắn liền với vị đạo diễn đã làm ra nó mà là Studio sản xuất ra nó. Hosoda sau đó cũng thật may mắn khi trở thành một trong những hoạ sĩ nổi tiếng và thành công nhất Nhật Bản với việc sở hữu một Studio riêng và các tác phẩm điện ảnh khác như The Girl Who Leapt Through Time, Wolf Children Mirai, bộ phim từng giành một đề cử Oscar ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất tại lễ trao giải lần thứ 91 của Viện Hàn Lâm. Điều thú vị là chủ đề đau buồn, ký ức và bản chất của tình người xuyên suốt trong các tác phẩm sau này cũng là một phần chính trong cốt truyện của Baron Omatsuri and the Secret Island.

 Cách mà Hosoda đưa phong cách làm phim của mình vào Baron Omatsuri and the Secret Island để thể hiện sự bất mãn và cái tôi của bản thân, gây ra khá nhiều tranh cãi trong Cộng đồng fan One Piece, nhưng nó lại phù hợp hoàn hảo cho bộ phim. Phong cách này giúp các cảnh horror-based trông đáng sợ hơn và cho phép bộ phim truyền tải một bầu không khí đen tối và nguy hiểm.
 Đứng trên góc độ điện ảnh, Baron Omatsuri and the Secret Island là một bộ phim đáng xem kể cả khi bạn không đọc One PIece hay không phải là fan One Piece. Và tất nhiên sẽ là phải xem với một fan One Piece chân chính. Bộ phim cung cấp cho ta một câu truyện kinh dị hấp dẫn và thực sự rùng rợn, đồng thời giới thiệu một cái nhìn mới về các nhân vật mà người hâm mộ đã biết và yêu thích. Họ dần dần từ bỏ những nỗi sợ hãi và đặc điểm tồi tệ nhất của mình khi họ dần không chống lại được chứng hoang tưởng và nghi ngờ. Tuy nhiên, không có hành động nào của họ cảm thấy khác thường. Họ cảm thấy như một sự mở rộng tự nhiên của bản thân thông thường của họ. Người xem có thể đồng cảm với họ và hoàn toàn hiểu cách lợi dụng và lạm dụng thao túng có thể khiến tất cả chúng ta thể hiện những đặc điểm xấu nhất của bản thân, ngay cả khi chúng ta cố gắng có ý định tốt nhất. Ngay cả Baron, bất chấp sự xấu xa của hắn ta, vẫn có thể được cảm thông và thấu hiểu.
Vào thời điểm phát hành, Baron Omatsuri and the Secret Island đã phá vỡ khuôn mẫu mà người hâm mộ mong đợi từ One Piece khiến một vài người trong số họ cảm thấy bực bội và khó chịu. Lợi ích của nhận thức muộn màng cho phép chúng ta đánh giá cao tài năng của Mamoru Hosoda và thấy bộ phim táo bạo và đột phá như thế nào. Mặc dù ý tưởng kinh dị One Piece nghe có vẻ lạ trên giấy, nhưng nó hoàn toàn có hiệu quả trên màn ảnh.