Giới thiệu

Internet cũng giống thế giới thực, luôn tồn tại những vùng không gian khác nhau, và có những nơi được tôn vinh là vô văn hóa vượt trội so với phần còn lại.
Người ta đưa ra một số giả thuyết được nhiều người đồng tình để giải thích cho những hiện tượng này. Đối với mỗi dạng dân trí sẽ có các dạng vô văn hóa khác nhau. Ở những nước có dân trí tương đối, các không gian độc hại thường gói gọn vào một số nơi nhất định, ở những nơi đó phân cực quá mạnh về quan điểm chính trị, tôn giáo, kết hợp cùng các dạng chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Ở những nước dân trí không cao, các không gian độc hại bùng phát ra toàn quốc khi Internet được phổ cập quá rộng và quá nhanh, khiến dân trí không theo kịp. Tức là trước kia vẫn vô văn hoá, nhưng chỉ trong gia đình và khu phố biết mà thôi. Đột nhiên, công nghệ xuất hiện soi rọi hang cùng ngõ hẻm 24/7 và phơi bày mọi thứ cho cả nước biết. Người ta cảm thấy dường như mọi vấn đề đột ngột từ trên trời rơi xuống. Nếu trước kia phải có chút kiến thức mới khởi động được Windows, cầm được con chuột, gõ được bàn phím, tạo "nick chat", thì giờ đây chỉ cần hỏi được pass Wifi là bất cứ ai từ học sinh tiểu học, cho đến cụ già răng rụng, từ làm việc phổ thông, cho đến trí óc chất xám, cũng có thể trở thành nhà triết học, nhà cầm quân, huấn luyện viên, nhà đầu tư, nhà giáo, giáo sư online. Dù dân trí cao hay thấp, các không gian còn hỗn loạn hơn nữa khi các mạng xã hội bắt đầu đưa vào những thuật toán gia tăng tương tác bất chấp bằng cách khuyến khích những nội dung cực đoan, clickbait, ragebait.
Tôi sẽ lấy ví dụ minh họa rất hài hước cho bạn thấy "phổ cập quá rộng quá nhanh và không theo kịp" là như thế nào. Hãy nhìn video sau, được post tại kênh Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), một viên nghiên cứu cấp quốc gia, nơi ông Ngô Bảo Châu đảm nhiệm vị trí Giám đốc khoa học.
Sau đó kéo xuống đọc khoảng 100 bình luận đầu tiên:
Còn lại bạn tự vào video xem tiếp nhé.
Bài viết này chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân để giúp người dùng tồn tại khỏe mạnh, nếu giả định, phải sinh hoạt trong một môi trường độc hại, đặc biệt là dạng thứ hai, dạng "bùng phát".
Có người sẽ nói: “Đơn giản bớt lên mạng là được!”
Câu nói nghe rất hợp lý này chỉ là lý thuyết. Thời buổi này, có vô vàn lý do cá nhân lẫn công việc khiến người ta dù thích hay không, vẫn phải hiện diện trên các nền tảng. Chúng gần như là sự bắt buộc của thời đại, chứ không còn là lựa chọn thuần tuý nữa. Vì vậy, con người luôn phải vận động bằng cách đối diện với vấn đề, thử giải quyết nó, tham khảo kinh nghiệm của người đi trước, rồi dần hiểu ra — chứ không phải cứ nói vài câu phớt lờ vấn đề là xong.
Cũng như những kinh nghiệm cá nhân từng viết, tôi hy vọng bài viết chợ búa này tiếp tục góp phần lấp vào khoảng trống của những kỹ năng rất cần thiết, nhưng lại ít được nhắc đến trong cộng đồng.
Quang cảnh một buổi tranh luận giao lưu thường ngày giữa các học giả online về các vấn đề địa chính trị, tôn giáo, kinh tế xã hội.
Quang cảnh một buổi tranh luận giao lưu thường ngày giữa các học giả online về các vấn đề địa chính trị, tôn giáo, kinh tế xã hội.
Tình hình kiến thức của các học giả online tại một số nước Đông Nam Á
Tình hình kiến thức của các học giả online tại một số nước Đông Nam Á

Tổng quan

Thứ nhất, đây là những kinh nghiệm cá nhân. Bạn có thể tham khảo và chỉnh sửa. Đối với tôi chúng không chỉ đúng trên Internet mà còn cực kỳ hữu dụng trong gia đình và công việc.
Thứ hai, tôi sẽ bàn về tư duy nhiều hơn là gạch đầu dòng tips & tricks. Các ghi chú cầm tay chỉ việc tuy dễ áp dụng nhưng lại “vừa cứng vừa giòn”. “Cứng” vì mang tính áp đặt, khiến người đọc hoang mang không biết ở đâu ra; “giòn” là vì dễ thay đổi theo thời gian, chỉ xử lý được bề mặt của vấn đề. Trong khi đó, tư duy mới là cốt lõi và có giá trị bền vững (evergreen content). Hơn nữa, tư duy còn mở ra không gian để mỗi người tự phát triển những kỹ năng phù hợp với tính cách của mình, mà không cần áp đặt khuôn mẫu.
Thứ ba, đây không phải là một bài viết màu hồng, tuân theo những chuẩn mực đạo đức mainstream, và đi đến những giải pháp hoàn hảo. Thế giới Internet ngày càng giống hệt thế giới thực. Ở những khu vực độc hại, rất khó thực thi một đạo đức chuẩn mực. Nếu muốn vừa tồn tại, vừa giữ được sức khỏe tinh thần, con người buộc phải có những góc nhìn hết sức đặc biệt. Vì vậy, nếu thấy khó chịu, bạn có thể từ chối tiếp thu những quan điểm cá nhân này.
Thứ tư, điểm thú vị của bài viết này nằm ở chỗ: bạn có thể xem lại toàn bộ bài viết và bình luận của tôi trong suốt hơn 3 năm qua để đối chiếu. Tôi chưa từng xóa cái gì kể từ khi tham gia Spiderum. Đó thực sự là một minh họa sinh động.

Cấu trúc

Bài viết đi qua 4 phần:
(1) Con cọp và hai người đi rừng (2) Dành cho các Giver (3) Dành cho các Taker (4) Kết thúc
"Con cọp và hai người đi rừng" là một trong những tư duy cốt lõi trong cuộc sống của tôi, và là tư duy xương sống cho bài viết này.
Còn Giver Taker, là từ trên Internet chỉ hai phong cách hành xử đối với cộng đồng. Giver là những người chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc, xây dựng tiện ích miễn phí. Taker là những người tập trung khai thác những điều đó để phục vụ lợi ích cá nhân. Đây là phong cách hành xử, không có ý phân biệt tốt xấu, mặc dù từ Taker đôi khi cũng được dùng để chê trách nếu như Taker đó không chỉ khai thác mà còn gây hại ngược lại đến cộng đồng. Hầu hết người dùng là Taker, không phải ai cũng có khả năng và nguồn lực trở thành Giver. Sự bền vững của một cộng đồng mạng phụ thuộc rất nhiều vào việc duy trì tỷ lệ Giver đủ lớn để giữ cho cộng đồng đó luôn hữu ích.
Cuối cùng, phần kết thúc sẽ tổng kết lại và đưa ra những nhận định cá nhân.
Chúng ta bắt đầu.

(1) Con cọp và hai người đi rừng

Có hai người đi vào rừng thám hiểm thì chợt nghe thấy tiếng cọp gầm. Một trong hai người vội lấy đôi giày chạy bộ ra mang vào. Người kia thắc mắc: “Làm sao anh chạy nhanh hơn được cọp mà mang giày?”. Người mang giày nói: “Tôi không cần chạy nhanh hơn cọp, chỉ cần nhanh hơn anh là đủ.”
Câu chuyện này không cổ vũ sự khôn lỏi. Nó được nhắc đến trong những cuốn sách về sáng tạo và giải quyết vấn đề của Dave Trott (sinh năm 1943) — một giám đốc sáng tạo người Anh nổi tiếng với lối tư duy đơn giản, sắc bén và có ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ sáng tạo trong ngành. Trong ngữ cảnh ngành, ông muốn nói rằng trên thực tế, bạn không nhất thiết phải là người giỏi nhất — chỉ cần giỏi hơn đối thủ trong một hoàn cảnh cụ thể là đủ.
Câu chuyện làm nổi bật hai góc nhìn: một người hình dung ra không gian hẹp theo cách vô thức và cố hữu, chỉ tính đến mình và con cọp; trong khi người kia nhìn ra bức tranh tổng thể, rằng có đến hai người và con cọp, và con cọp chỉ cần vồ được một trong hai mà thôi. Góc nhìn đó đưa đến một giải pháp khả thi hơn rất rất nhiều so với góc nhìn hẹp.
Tôi từng dùng câu chuyện này để minh họa trong bài viết “Có phải ai ngu mới bị người khác lừa đảo?”. Nếu tôi chỉ biết so sánh mình với nạn nhân bị lừa, tức là vô thức đặt mình vào một góc nhìn hẹp — nơi luôn có người “khôn” và người “ngu”. Nhưng nếu tôi đứng ở góc nhìn rộng hơn, thì nếu những kẻ lừa đảo đã phát triển từ cá nhân, thành hội nhóm, thành công ty, thành tập đoàn, thành cả một khu vực địa lý, vậy thì nó là một ngành công nghiệp không khói quy mô lớn. Mỗi nhóm nạn nhân, ở từng giai đoạn cuộc đời, đều có những kịch bản riêng, được các nhóm lừa đảo thiết kế tinh vi và hợp lý để đánh trúng những ham muốn rất cụ thể của họ. Sinh viên sẽ có kiểu lừa làm giàu, người đang bị điều tra sẽ có kiểu lừa chạy án, người già có tiền tiết kiệm sẽ có kiểu lừa nạp tiền đầu tư lãi cao, người bệnh nan y sẽ có kiểu lừa bài thuốc gia truyền 3 ngày khỏi. Khi đó, những nạn nhân được đưa lên truyền thông chỉ là phần nổi, còn phần chìm là một hiện thực rộng lớn hơn nhiều — việc tôi chưa bị lừa đơn giản vì kịch bản đó không dành cho tôi. Góc nhìn “ngu – khôn” thực chất đến từ tầm nhìn hạn hẹp. Và trong tầm nhìn hẹp đó, tôi sẽ mất khả năng nhận ra rằng chính mình cũng đang bị lừa với một kịch bản dành riêng. Từ các ứng dụng gây nghiện, những chương trình giảm giá hấp dẫn nhưng không thực sự tiết kiệm, cho đến những chiến lược đánh vào cái tôi, sự đẳng cấp khuyến khích tiêu thụ những sản phẩm trendy không cần thiết. Tầm nhìn hẹp sẽ khiến người ta mắc kẹt trong vòng xoáy “ngu – khôn”, mất đi sự thông minh, thông cảm với nạn nhân, không bao giờ nhìn ra được những kẻ chủ mưu cuối cùng, và không bao giờ biết tập trung vào vấn đề cốt lõi chính là am hiểu về khó khăn đặc thù tại mỗi thời điểm trong cuộc đời của nạn nhân. Đó mới là giải pháp hữu hiệu hạn chế được lừa đảo, chứ không phải sỉ nhục họ -- điều thậm chí làm họ xấu hổ và che giấu khiến thủ đoạn lừa đảo còn khó bị phát hiện hơn.
Một câu chuyện hư cấu khác cũng phản ánh tinh thần tương tự. Có một thằng bé trong thị trấn thường xuyên bị trêu chọc. Người ta cứ liên tục chìa ra trước mặt nó hai đồng xu: một đồng 5 cent (giá trị nhỏ nhưng đường kính đến hơn 21mm) và một đồng 10 cent (giá trị cao hơn nhưng đường kính chỉ có 18mm). Thằng bé luôn chọn đồng có kích thước lớn — tức là 5 cent — trong tiếng cười nhạo của mọi người về sự “đần độn” của nó. Mãi đến khi một người thấy nó “tội nghiệp” quá mới gặng hỏi lý do, thì thằng bé trả lời rằng nếu nó chọn đồng 10 cent dù chỉ một lần, trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức trong thị trấn, và nó sẽ không bao giờ được nhận được đồng 5 cent nào nữa. Lúc đó, câu hỏi “Ai là người đần độn trong thị trấn?” trở nên không còn đơn giản nữa. Đó chính là vòng xoáy “ngu – khôn” trong xã hội: khi hai người tranh cãi xem ai ngu ai khôn, và có một người thứ ba, cũng có thể chính là một trong hai người, không biết ngu hay khôn nhưng luôn thụ hưởng lợi ích từ tranh cãi đó. Từ việc tự móc nối nhau lên diễn kịch tạo drama cho người xem tranh cãi, tạo fanwar, một số drama show dựng lên một bên EQ thấp, một bên EQ cao, KOL đóng vai ngây ngô, hoặc tạo trend cực đoan rồi tạo ra thêm trend kia đối nghịch lại. Nó giống hệt như xem đô vật biểu diễn WWE, chỉ khác là người ta nghĩ đó là thật.
Trong không gian độc hại, vòng xoáy này được người ta lợi dụng triệt để để kiếm chác lợi ích, nhưng đồng thời cũng chính là chìa khoá để duy trì sự sáng suốt và đảm bảo sức khỏe tinh thần, nếu biết cách sử dụng. Đây là xương sống cho toàn bộ bài viết. Mỗi khi tôi nhắc đến “câu chuyện con cọp”, hãy nhớ đến tư duy này.

(2) Dành cho các Giver

Phần này là kinh nghiệm dành cho những người đóng góp nội dung, vì cả mục đích cộng đồng lẫn sở thích cá nhân.

Những ngày tươi đẹp

Bẩm sinh, tôi là đứa trẻ thực dụng.
Thực dụng, theo tôi, nghĩa là dùng những cách thực tế để đạt được mục đích bất kỳ, chứ không phải lúc nào cũng vì tiền.
Hồi đó, tôi làm ở một công ty có văn hóa thoáng và vui vẻ. Tôi thường dẫn các buổi workshop nội bộ, từ giải trí đến nghiêm túc. Tôi không giỏi nói, mà đơn giản là nói theo cách mọi người có thể hiểu được. Có lần, công ty tổ chức một buổi training cho toàn bộ nhân viên. Nội dung xoay quanh những kỹ năng cơ bản để sử dụng Internet sao cho tránh được các phần mềm độc hại và bảo vệ thông tin quan trọng của công ty không lộ ra ngoài. Thời điểm đó, AI không có, còn kỹ năng Google của mọi người chưa thần thánh, nên có những kỹ năng hết sức đơn giản nhưng không phải ai cũng biết.
Sau khi bạn IT kết thúc phần trình bày rất chuẩn và đầy đủ, thì tôi cũng lên bổ sung vài ví dụ trực quan sinh động một chút để kết bài.
“Ai đi photocopy xong về thấy trong USB (hồi đó dùng USB rất nhiều) tự nhiên có mấy cái shortcut lạ như này, tốt nhất format lại cả USB nha.”
“Mọi người đưa chuột vô một cái link, thì cái link chuẩn nó hiện phía dưới browser nha, còn cái text ở trên đây là cái vỏ thôi. Nếu thấy nó là một trang web khác hoàn toàn với cái vỏ thì cẩn thận.”
“Ok đây là trang web mọi người hay download tài liệu đúng chưa. Vậy khoan bấm vô cái nút download vừa bự, vừa đẹp này nha, thường thì nó là quảng cáo, nặng hơn thì nó yêu cầu tải về file exe. Khi đó tuyệt đối đừng tải. Tìm xung quanh nếu nó còn một nút download khác vừa xấu, vừa không được trang trí, thì bấm vô coi có đúng file mình cần không, đó mới là nút download thật.”
“Ở nhà mà nếu “lỡ vô lộn” mấy trang phim heo, thì làm ơn cứ bấm thẳng vô đây để coi nha (tôi vẽ những cái khung lên bảng minh họa về layout và vị trí của các video), đừng có bấm vô mấy cái quảng cáo xung quanh này. Nút download này cũng không có thật đâu. Họ luôn muốn người ta lên đây coi để còn bấm vô quảng cáo, nên không khuyến khích tải về xem rồi chia sẻ riêng mà không thông qua trang của họ. Ngoài ra nên coi ở những “trang lớn” ha, giảm nguy cơ hơn những trang lạ.”
Kết quả là, khối tech sẽ hiểu rõ những gì bạn IT nói, còn cả khối tech lẫn non-tech đều hiểu những gì tôi nói. Không phải các phòng như nhân sự hay kế toán không hiểu phần của bạn IT, mà là họ khó ấn tượng và ghi nhớ được lâu nếu kiến thức không được đặt trong một ngữ cảnh gần gũi hơn với công việc và trải nghiệm của họ. 
Hoặc trong một buổi workshop khác mang tính giải trí cho team, khi bàn về tranh luận có văn hóa trên mạng (thời đó forum vẫn còn phổ biến), tôi nói:
“Đây là tài liệu về các kiểu ngụy biện thông dụng. Vậy thì cái bí kíp này nó có giúp cải thiện được vấn đề tranh luận trên toàn thế giới hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì chỉ có những người đã có văn hóa rồi, thì mới đọc. Nó chỉ làm người tử tế trở nên tử tế hơn mà thôi. Những người vô văn hoá họ không có nhu cầu, thậm chí có đọc cũng chưa chắc hiểu và muốn áp dụng. Vậy mục đích cuối cùng của họ là gì? Họ muốn thắng người khác. Kết quả là, họ dùng chính cái tài liệu này để gọi người khác là ngụy biện! Bởi vậy phải hiểu được cái mục đích cuối cùng của mỗi người, thì mới có giải pháp hiệu quả. Giờ mọi người thấy lập luận này không? Đang tranh luận nghiêm túc thì tự nhiên xuất hiện emoji LOL. Nếu là bạn bè thân mật, hoặc đang giỡn, thì nó rất bình thường. Nhưng nếu xuất hiện giữa các lập luận nghiêm túc, đó là red flag. Có nghĩa là người đó đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để sỉ nhục đối phương và cãi cho đến cùng. Phải ngừng thảo luận ngay lập tức, tại vì mục đích của thảo luận này giờ là vinh nhục, không còn là giải quyết vấn đề nữa. Một cuộc chơi mà chỉ có một bên tuân thủ luật thì không còn là cuộc chơi, mà là cuộc chiến. Cho nên, chọn thảo luận để bước vào còn quan trọng hơn cả phương pháp thảo luận.”
Có những khi tôi chỉ tạt ngang vào phòng họp để lấy một vật dụng gì đó rồi ra ngay. Nhưng mọi người bên trong vừa thấy tôi là cười khúc khích vì nghĩ rằng tôi sắp sửa vào nói cái gì đó. Kể cả nhiều năm sau, khi mọi người không còn làm cùng nhau, chúng tôi gặp nhau bên ngoài, thì ngoài những kỷ niệm chuyên môn, thi thoảng họ vẫn còn nhớ những thứ vớ vẩn tôi đã nói như xem phim heo thì làm thế nào, khi cãi lộn trên mạng thì làm ra sao... Tất cả những kỷ niệm đó, đều rất đẹp, rất người, và là một trong những bài học đầu đời của tôi về xã hội và thế giới con người.
Tôi hiểu rằng, kiến thức, tự bản thân nó, không có nghĩa lý gì cả. Chỉ khi nào, nó được đóng gói phù hợp + người nói tạo được ấn tượng tốt + người nghe chấp nhận thử + người nghe công nhận về hiệu quả thực tế, thì mới được gọi là có ích.

Thực dân thế kỷ 21

Tôi biết nhiều người có kiến thức rất rộng. Kể cả những người tôi quen biết ngoài đời, và cả những nhân vật online tôi chưa từng gặp mặt.
Không ít người đi theo con đường như sau:
(1) Tìm hiểu về những mô hình lý giải hiện tượng (2) Cảm thấy nó vô cùng hợp lý và khoa học (3) “Hay lắm, kiến thức này đã được tiếp thu!” (4) Nhìn xung quanh thấy người ta không biết (5) Tin rằng mình có sứ mệnh khai sáng, khai hoá (6) Tin rằng mình đang thay trời hành đạo (7) Bắt đầu thuyết phục quy mô lớn (8) Thiếu kiến thức xã hội, văn hoá, cộng đồng (9) Không thuyết phục thành công, bị chửi ngược (10) Sốc, dao động, nghĩ về (6) (11) Bất hòa nhận thức: tại sao (6), nhưng lại (9)? (12) Một là, đổi phương pháp, hai là, thiên hạ ngu (13) Một: khó => bỏ. Hai: dễ => thực thi (14) “Súng đâu, đưa súng đây!” (15) Làm chuyện ngược lại (6) (16) Hành động giống hệt như kẻ thù ở (9)
Từ (1) đến (16) chính là chủ nghĩa thực dân thế kỷ 15.
Cách làm này vi phạm toàn bộ những gì tôi biết về cuộc sống và con người.
Khi cả xã hội đang nghĩ “1+1=3” thì việc sống chết để bảo vệ cho “1+1=2” không đồng nghĩa với “làm điều tốt đẹp cho xã hội”. Bằng chứng là xã hội vẫn đang tồn tại khoẻ mạnh đủ để đưa bạn lên giá treo cổ, còn bạn thì không ký kết văn bản chịu trách nhiệm gì nếu cuộc sống của thiên hạ lộn nhào vì áp dụng lý thuyết “1+1=2” của bạn. “1+1=2” chỉ “tốt đẹp cho xã hội” khi đối tượng thụ hưởng nó là “xã hội” công nhận nó “tốt đẹp” mà thôi. Thiếu đối tượng công nhận, nó là lý thuyết suông.
Như vậy, trừ khi bạn bỏ thời gian và công sức, uyển chuyển trong từng chiến thuật nhỏ để cuối cùng đạt được mục tiêu lớn, còn lại, chết cho lý thuyết suông chẳng có gì đáng gọi là “tốt đẹp”. Hơn nữa, trong quá trình dài hơi đó, bản thân bạn cũng có cơ hội được nhìn nhận lại lý thuyết của mình, xem nó có hoàn toàn là tốt hay không, hay vẫn còn phải cải thiện và chỉnh sửa. Có nhiều lý thuyết rất nghiêm túc vào thời điểm nó được nghĩ ra, nhưng là trò hề sau một thế kỷ đưa vào thực tế, và phải thay đổi rất, rất nhiều.

Không rảnh!

Cái gì? Bạn nói bạn “không rảnh” để làm những chuyện đó?
“Không rảnh” thì việc gì cứ phải huyễn hoặc rằng mình đang “vì xã hội”? Vừa muốn thay đổi thế giới, vừa muốn có đạo đức, vừa muốn dễ. Tham như vậy thì chỉ khác Hòa Thân mỗi cái quốc tịch. Tại sao không đi ngủ ngay từ đầu mà cứ phải đeo lên người những thứ mâu thuẫn nhau để làm gì?
Bạn đi làm từ thiện bao giờ chưa? Ví dụ phát cơm cho người nghèo chẳng hạn.
Nếu không xuất thân là người nghèo, hoặc không có kinh nghiệm hoạt động trong khu nghèo, thì thường, do ảnh hưởng bởi những chương trình truyền hình khơi gợi sự thương cảm, những bộ phim ve vãn, tâng bốc, lấy lòng đối tượng khán giả nghèo, khu nghèo, người ta luôn có một cái ấn tượng lãng mạn rằng,
“người nghèo thường lương thiện” “khu nghèo vui lắm” “khu nghèo thấm đẫm tình người”
Do đó, những người mới tham gia, thường rất hăm hở tiếp xúc “người lương thiện” . Buổi sáng phát phát phát, xong đến trưa, thấy những hộp cơm mình phát bị ném ngoài đường, còn nguyên cơm nguyên canh, thậm chí nguyên miếng thịt. Bắt đầu chửi, bắt đầu bất mãn “Đm cái đám này… đm cái đám kia…bỏ thời gian ban ơn cho nó mà nó thế này… thế nọ…”.
Câu chuyện thực tế là gì, trong những khu nghèo, ngoài những người đàng hoàng lịch sự, hoặc nghèo vì biến cố bất khả kháng, thì còn có một bộ phận lớn những người bị ảnh hưởng từ chính cái nghèo: không được giáo dục tử tế, thiếu thể chất lẫn tinh thần, sống với một mindset khôn lỏi, sinh tồn cực kỳ cực đoan. Họ có thể:
Chen hàng, đánh lộn, trở thành “nghệ sĩ hóa trang” quay lại xin nhiều lần để đem bán lấy tiền ghi đề Cự cãi tại sao múc cho họ ít mà múc cho thằng kế bên nhiều hơn, thậm chí chửi luôn thằng múc Cơm không vừa miệng, bệnh ăn không nổi, bán không ai mua, để tới chiều cơm hư => quăng Xin nhiều chỗ vì có nhiều người phát, ăn không hết, biết rõ mai có thể xin tiếp => quăng
Vì vậy chỉ có hai dạng làm từ thiện tồn tại lâu dài:
Một là, trục lợi từ công tác từ thiện. Đó là công việc kinh doanh, là chén cơm của họ, “có làm mới có ăn”.
Hai là, có kỹ năng và kinh nghiệm. Thay vì ban ơn, ban phát rồi bất mãn, họ tính toán lại coi phát thế nào để đến đúng tay người cần. Nếu mở quán cơm 0 đồng thì tính giá 1.000, 2.000 đồng để người nghèo có lòng tự trọng vẫn vui vẻ vào ăn, họ cảm thấy họ nghèo nhưng vẫn có thể góp tiền cho quán cơm hoạt động và giúp cho người nghèo khác có cái ăn. Những quán như này rất phổ biến ở miền Nam, miền Tây đặc biệt các khu vực tập trung đông người lao động.
Vậy nên người ta mới nói, làm từ thiện phải có tâm lẫn tầm. Dỗi trong cuộc chơi từ thiện, không có nghĩa là thiên hạ ngu, nó chỉ cho thấy anh đang ham muốn thứ gì đó riêng tư, nhưng không đạt được, dẫn đến làm rồi bỏ, tốn thời gian công sức không đi đến đâu.

Vua và Hoàng hậu

Nếu có thể ví von thì tôi cho rằng, kể cả trên Internet lẫn đời thực, Mục  đíchNgữ cảnh là hai yếu tố tiên quyết, cực kỳ quan trọng, và có quyền lực song hành bên nhau giống như Vua và Hoàng hậu.
Hãy tưởng tượng nhé.
(1) Giả dụ tôi thấy rằng nói chuyện một mình (self-talk) mang lại rất nhiều lợi ích: sắp xếp suy nghĩ, ra quyết định rõ ràng. (2) Mục đích của tôi là chia sẻ để giúp ích cho nhiều người. (3) Tôi phấn khởi bưng cái ý tưởng đó vào Ngữ cảnh không gian công cộng bát nháo vì nghĩ rằng càng nhiều người biết càng tốt. (4) Dân chúng giang hồ tứ chiến, từ chủ quán bia ôm đến học sinh lớp 8, bắt đầu nô nức bình luận: “Giống mấy thằng khùng!”, “Mày uống thuốc chưa?”, “Mày bên Tâm thần Trung ương 1 hay 2?” (5) Tôi bắt đầu bực dọc, nghĩ đám này ngu, dân trí thấp, vô văn hóa, đáp trả lại bình luận rồi cãi nhau um sùm lên. (6) Thực tại bắt đầu chuyển từ “chia sẻ và xây cầu” thành “chửi nhau và xây tường”, nghĩa là tôi hoàn toàn không còn nhớ gì về Mục đích ban đầu nữa. (7) Cuối cùng, Mục đích ban đầu thì phá sản, tâm trạng bản thân thì đau khổ — dân gian gọi là “ôm đầu máu bỏ chạy” đó.
Chính xác là kịch bản “Thực dân thế kỷ 21” đúng không?
Trong câu chuyện này, vấn đề có thể đã nằm ngay từ bước chọn Ngữ cảnh: không phải chọn sai, mà là không hiểu biết về nó.
Nếu như không lèo lái được thị phi, thì ở bước (2) tôi chọn một Ngữ cảnh khác, là một group hay subreddit nào đó chuyên bàn về chủ đề “Các mẹo hay cải thiện cuộc sống” chẳng hạn, ví dụ r/LifeProTips, thì có lẽ tôi đã nhận được những phản hồi như:
“Ồ yeah cái đó khá đúng. Thậm chí nếu bạn nói thành tiếng khi làm những hành động vô thức như “Tôi đang ra khỏi nhà, tôi đang khóa cửa, tôi bỏ chìa khóa vào túi bên trái, tôi bỏ điện thoại vào túi bên phải”, điều đó chuyển hóa một nhận thức mơ hồ thành một hành vi rõ ràng, nó giống như một lớp kiểm tra thứ hai, và giúp phát hiện ra được những điều bất thường.”
“Bên Nhật người ta gọi là shisa kanko (Pointing and Calling), một phương pháp an toàn phổ biến, đặc biệt trong ngành đường sắt. Nhân viên sẽ chỉ tay vô cái đèn tín hiệu, cái cửa rồi hô lên: “Đèn xanh!”, “Cửa đã khóa!”. Nó ép não phải dùng cả mắt, tay, giọng nói, và tránh được việc làm vì thói quen mà không để ý. Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Đường sắt Nhật còn cho rằng nó giảm tới 85% sai sót trong những tác vụ đơn giản.”
Những Ngữ cảnh như vậy dễ xử lý hơn, predictable hơn. Những người cần nó, những người sẵn sàng cải thiện bản thân cũng chủ động vào những Ngữ cảnh này hơn, dẫn đến việc tôi đạt được Mục đích dễ dàng hơn. Như kiểu “buôn có bạn, bán có phường” vậy.
Bàn về self talk trên r/LifeProTips
Bàn về self talk trên r/LifeProTips
Hoặc một tình huống khác là câu chuyện “Có nên ăn thịt chó hay không?” Vấn đề này cho dù tôi có post thiên thu về nó trong một không gian công cộng độc hại thì cái nhận về chỉ là những tranh cãi vô văn hóa mà thôi. Đây là dạng chủ đề bắt trend hoặc ragebait móc vào những chuyện nhạy cảm âm ỉ trong xã hội để những người ta chạy KPI chèn link shopee, không phải để thảo luận.
Thay vì vậy, nếu tôi đưa nó vào một căn phòng mà ở đó người ta đặt ra Mục đích rằng “Làm thế nào thu hút được khách du lịch nước ngoài đến địa phương X?”. Vậy thì câu chuyện lúc này sẽ dẫn đến: Vậy thì khách du lịch nước ngoài là từ những nước nào? Những nước này quan niệm thế nào về thịt chó? Việc tồn tại quán thịt chó có gây phản cảm cho họ dẫn đến tẩy chay địa điểm không? Nếu muốn chứng minh giả thuyết này thì nên bắt đầu ra sao? Khảo sát? Tham khảo kinh nghiệm nước khác? Thí điểm? Bạn thấy khác biệt chưa? Cuối cùng nó sẽ dẫn đến một phương án thực tế, để phục vụ Mục đích ban đầu.
Vì vậy, khi post bài trên Spiderum, tôi luôn ý thức Mục đích mình ở đây làm gì, và Ngữ cảnh này có đặc thù ra sao, không bao giờ để bình luận hay thảo luận làm xao nhãng nên có thể ra vào Spiderum tự do mà luôn đạt được Mục đích ban đầu. Hãy nhớ về “câu chuyện con cọp” và luôn luôn giữ tầm nhìn lớn của mình.
Vậy thì tại sao người ta vẫn post bài trên không gian công cộng vậy?
Hoặc người post biết rõ mình đang làm gì, hoặc đó là cái nghề của họ.
Mục đích phổ biến nhất là tạo nhận thức cho cộng đồng (awareness). Những câu chuyện thịt chó ở trên dù không giải quyết được việc ăn thịt chó thì có vi phạm đạo đức vũ trụ hay là không, nhưng nó la lên được với xã hội rằng “Ăn thịt chó là một vấn đề gây tranh cãi tại nhiều nơi và đây là những luận điểm mà các phe đưa ra nè!”. Tương tự với những vấn đề như “Trẻ em có nguy cơ bị xâm hại từ chính người thân quen”, “Giáo dục giới tính cho trẻ là một vấn đề cần được quan tâm”. Điều đó có thể chưa nêu ra được cách cụ thể để phát hiện chính xác kẻ xâm hại, hoặc đề ra phương pháp giáo dục giới tính phù hợp với mọi đứa trẻ và gia đình, nhưng khiến xã hội nhận thức được một vấn đề đang tồn tại và người ta chú ý đến nó. 
Mục đích phổ biến khác là kiếm tiền. Người ta có thể đăng nội dung rất đần độn, cheap, thậm chí còn cố khuấy cho đục phần bình luận lên để tăng tương tác. Cuối ngày, họ chỉ cần gập laptop xuống là xong nhiệm vụ. Thiên hạ chỉ là những con số thống kê tương tác, hăng say đấu đá để vô tình phục vụ cho lợi ích của họ. Kiểu như sáng ra người tiều phu hăng say ngồi tranh cãi với người chăn bò. Cuối ngày, bò của người chăn no cỏ, còn củi của người tiều phu là zero vậy đó.
Việc nhớ được Mục đích ban đầu và hiểu được Ngữ cảnh đang hoạt động có thể giải quyết được hầu hết các vấn đề dù là Giver hay Taker, dù hoạt động trên Internet hay trong cuộc sống thực.

“Cảm ơn” và “xin lỗi”

Một kinh nghiệm nhỏ nhưng cực kỳ lợi hại. Đó là không nên quá nhập tâm vào kiến thức lý thuyết, mà bỏ qua kỹ năng xã hội căn bản, dẫn đến việc mất thiện cảm ngay từ bước trao đổi xã giao.
Dù nói năng chợ búa trong bài viết ra sao, khi có thời gian, tôi đều viết từng lời cảm ơn đến người đọc trong phần bình luận.
Viết từng cái một.
Vì trong vô vàn nội dung có thể chọn, họ đã bỏ ra vài phút, thậm chí hàng giờ đồng hồ cho tôi. Đó thực sự là một vinh dự trong thời đại bão hoà thông tin này. Hoặc khi tôi viết nhầm, viết sai cái fact gì đó, và nó hợp lý, tôi đều xin lỗi và sửa lại chỗ sai, giữ nguyên cái sai cũ để người xem đối chiếu. Dù online hay offline, nếu bỏ qua những tương tác rất lịch sự, rất người này, chỉ mân mê nói liên tu bất tận bảo vệ những lý thuyết suông, thậm chí chẳng quan tâm người nghe có hiểu, và nhận được lợi ích hay không, giống như độc thoại nội tâm, thì sẽ đi ngược lại với chính lý thuyết đó. Vì lý thuyết cuối cùng cũng chỉ để phục vụ cho con người.
Nếu lý thuyết sinh ra vì con người, cách mà người ta nói chuyện với nhau chính là phép thử đầu tiên của nó.
Khi người truyền đạt cũng là con người, nhưng lại chưa nắm được những quy tắc cơ bản của xã hội con người, thì quả thật rất khó để chạm đến con người, dù có ý định tốt. Tôi nghĩ, trừ việc nói chuyện với cái đầu gối ra, phép lịch sự xã giao là một kỹ năng quan trọng hàng đầu trong bất cứ công việc gì liên quan đến con người, chứ không chỉ là trên mạng.

“Đừng nhìn vào đây!”

Thế giới quan của người đối thoại với mình là một điều quan trọng.
Dù hiện tại tôi đã có gia đình và con cái – điều khiến những rắc rối tình cảm đầu đời không còn là vấn đề gì to tát – nhưng khi nói chuyện với một người trẻ đang rối bời trong một mối quan hệ, tôi không bao giờ xem nhẹ vấn đề đó. Tôi sẽ không phản hồi kiểu: “Đó chỉ là chuyện bình thường!” hay “Anh còn nhiều vấn đề lớn hơn!” Những phản hồi như vậy gần như vô nghĩa, vì đó là kiểu lắng nghe trong thế giới quan của mình, lắng nghe chỉ để nghĩ ra một phản hồi đáp lại, chứ không phải lắng nghe để hiểu vấn đề của người kia, trong ngữ cảnh thế giới quan của họ.
Do tính cách bẩm sinh, môi trường sống, giáo dục, nên thế giới quan của mỗi người, ở mỗi giai đoạn cuộc đời, là to nhỏ tròn méo rất khác nhau. Một nỗi đau nhỏ trong một thế giới quan nhỏ hoàn toàn căng thẳng tương đương với một nỗi đau lớn trong một thế giới quan lớn. Vì vậy, hiểu được thế giới quan của người đối diện là yếu tố then chốt để có một đối thoại chất lượng.
Điều này thể hiện rõ nhất khi bạn có con và thường xuyên phải giải thích mọi thứ cho nó. Bạn sẽ nhận ra khoảng cách giữa hai thế giới quan già trẻ là rất lớn. Việc đưa thông tin đi qua khoảng cách đó một cách mượt mà thực sự là một nghệ thuật.
Hãy tưởng tượng một đứa trẻ có phòng riêng, được trang trí rất đẹp và nó vô cùng tự hào về điều đó. Nhưng khách đến nhà chỉ nhìn cái cửa phòng là biết phòng trẻ con, nên không mấy hứng thú ngó vào. Đứa trẻ nhờ bạn tư vấn cách khiến mọi người chú ý hơn. Bạn có thể đề xuất treo một tấm bảng trước cửa, chỉ mũi tên vào trong, với nội dung:
“Đừng nhìn vào đây!”
Giải pháp này có thể hiệu quả, nhưng với một đứa trẻ thì rất khó hiểu. Ai lại chê chính căn phòng của mình, và kêu gọi người khác làm ngược lại điều mình muốn? Lúc này, vấn đề không nằm ở việc đúng hay sai, mà ở chỗ giải pháp đã vượt ra ngoài thế giới quan hiện tại của nó. Khi đã vượt qua “chân trời” đó, mọi thứ trở nên vô lý. Có thể bạn phải chuyển sang một giải pháp mềm hơn, trung tính hơn. Chẳng hạn như thay đổi nội dung tấm bảng thành: “Phòng vừa trang trí xong, cần được góp ý để trở nên đẹp hơn”.
Tôi nhớ trong một chương trình giải trí, họ đặt ra tình huống như sau: một cặp vợ chồng có con đang tuổi mầm non, họ muốn có thêm một em bé nữa, và đứa trẻ cũng muốn điều đó. Vấn đề là nó có phòng riêng nhưng tối nào nó cũng sang làm phiền bố mẹ bằng một lý do nào đó, khiến họ không thể thực hiện được kế hoạch. Vậy phải giải thích thế nào cho đứa bé hiểu?
Câu trả lời có thể là: “Ba mẹ chưa thể yên tâm để con có em nếu con chưa tự ngủ và tự lo cho mình. Nếu con muốn có em, con cần tự đi ngủ trong phòng của mình để ba mẹ biết con đã lớn.” Câu nói này không hề sai, cũng không phải nói dối, và sau này hoàn toàn có thể giải thích sâu hơn mà không mâu thuẫn về bản chất, lại còn có thể khuyến khích trẻ tự hào vì là một người có trách nhiệm.
Vì vậy, việc linh hoạt điều chỉnh theo thế giới quan của người đối diện để đưa ra cách giải thích dễ hiểu, khả thi là một nghệ thuật. Nó đòi hỏi bạn phải hiểu người kia, hiểu chính mình, nhận ra khoảng cách giữa hai bên, và chấp nhận đánh đổi sự hoàn hảo để đạt được hiệu quả thực tế. Đó không còn là câu chuyện “tôi biết, anh không biết”, “tôi khôn, anh ngu”, “anh nên hiểu theo cách tôi hiểu”, mà là một dòng chảy tự nhiên giúp con người có thể tương tác và vận hành cùng nhau. Một vấn đề chỉ có thể dần dần được giải quyết thông qua những bước nhỏ, khả thi như vậy, chứ không phải ngay lập tức chỉ với một lý thuyết lớn.

Điện, đường, trường, trạm

Vì sao tôi thường tập trung vào những kiến thức cơ bản, gần gũi, thường nhật? Dễ đọc chỉ là một phần của câu chuyện. Thực ra đó là quan điểm cá nhân của tôi về xã hội.
Một không gian vô văn hóa thường thiếu những điều sau: (1) Lịch sự khi giao tiếp (chào, cảm ơn, xin lỗi) (2) Văn hóa thảo luận (viết rõ ràng, lập luận dễ hiểu) (3) Kỹ năng đọc (nắm ý nhau, biết hỏi lại khi chưa chắc hiểu đúng) (4) Fact check thông tin (nguồn ở đâu, kinh nghiệm cá nhân hay facts) (5) Kiến thức, tư duy cơ bản (chẳng hạn như,
Xác suất: khảo sát 10 người rồi chọn được 5 thì thường không đủ để tuyên bố là 50%; sáng đi ra đường gặp trúng người bạn mất liên lạc đã lâu thì đó không gọi là kỳ lạ, kể cả tuần trước mình vừa nghĩ về người đó cũng không gọi là kỳ lạ, đó là sự việc ngẫu nhiên xảy ra không biết trước, rồi về diễn giải theo sau để nó thành kỳ lạ; chừng nào trước khi ra đường tuyên bố hôm nay mình sẽ gặp người đó, sau đó nó xảy ra chính xác như vậy, thì theo xác suất, đó mới được tính là kỳ lạ, Tiến hóa: theo thuyết tiến hóa, con người không tiến hóa từ khỉ, “khỉ” là một từ tối nghĩa, Chính trị: hiểu mô hình hành chính địa phương và các thủ tục căn bản nơi mình sống, Kinh tế xã hội: không đem giá một quả chuối ở nước A, quy đổi ra tiền tại nước B, thấy nó gấp đôi, rồi kết luận nước A bán chuối quá đắt, trong khi thu nhập tại nước B gấp 10 lần nước A, Tư duy: xuất thân khốn khó không đồng nghĩa giỏi giang, có tương lai tươi sáng, vì hai thứ đó rất khó xảy ra cùng lúc nên mỗi khi xảy ra thường được người ta chú ý, và trở thành một ấn tượng; hoặc thay vì cảm thấy lạnh buốt và tự hào mình có mùa đông… lạnh hơn nước khác, hãy xem xét lại độ ẩm, người dân chủ yếu đi xe máy hay ngồi trong xe hơi, nhà cửa có được thiết kế khoa học để chống lạnh không, và người dân có đủ điều kiện để mua áo lạnh cách nhiệt tiêu chuẩn quốc tế không)
Trong bối cảnh đó, nếu là không gian công cộng, hoặc không gian tương đối mở, như Spiderum, rõ ràng việc đọc hiểu, kiến thức, tư duy cơ bản quan trọng hơn nhiều so với các lý thuyết phức tạp, mang tính quan điểm.
Chẳng hạn, tôi từng có ý định mô tả lại trạng thái chánh niệm thế tục (mindfulness) qua những tình huống rất chợ búa, rất thực tế, như trong gia đình, ở quán ăn, thậm chí khi đánh lộn (yes, đánh lộn). Chánh niệm thế tục là một phương pháp được xã hội hóa, ứng dụng đời thường và dễ hơn nhiều so với chánh niệm tôn giáo. Từ đó, người ta có thể đối chiếu và quan sát các dấu hiệu về hành vi, nhịp thở, cách nói chuyện để phát hiện ra những người “tỉnh thức online”, chạy KPI viết bài về “tỉnh thức”. Không những vậy, cách tiếp cận này còn giúp mỗi người nhìn lại bản thân và cải thiện wellbeing một cách thực chất. Ngược lại, những nội dung trừu tượng kiểu “Vô ngã trong Phật giáo là gì” không thật sự cần thiết trong bối cảnh này. Ngay cả người đi tu không phải lúc nào cũng bàn về nó, cũng cắt nghĩa được những thứ vượt ra khỏi ngôn từ, huống gì là người bình thường hằng ngày vẫn còn phải vật lộn với mưu sinh lẫn hiện sinh. Những nội dung này chỉ phục vụ cho sự hiếu kỳ và đam mê tranh cãi của những người chưa bao giờ tu tập mà thôi.
Quan điểm của tôi giống như hoạch định chính sách để nâng cao chất lượng sống cho một cộng đồng địa lý đang thiếu thốn. Không ai bắt đầu bằng việc đưa vào một tôn giáo tốt hơn, mà người ta đưa vào điện, đường, trường, trạm trước. Điện làm nền tảng sinh hoạt. Đường giúp lưu thông vật tư, dịch vụ, giao thương. Trường dạy những điều cơ bản như đọc viết, “1+1=2”, “trước khi ăn phải rửa tay”. Trạm y tế đảm bảo tiêm chủng, cấp thuốc miễn phí, điều trị cơ bản. Đảm bảo được nhu cầu tối thiểu, cho họ sự an toàn để tự tin ngẩng đầu nhìn lên, rồi mới đến những tiện ích cao cấp liên quan đến tinh thần.
Khi một người thiếu kiến thức và kỹ năng tư duy cơ bản, họ thiếu những thành tựu nho nhỏ trong cuộc sống, dẫn đến thờ ơ trong việc cải thiện bản thân. Thế giới đối với họ là hên xui, bèo dạt, hôm nay thắng người thì cười ra vẻ, ngày mai thua người thì trốn chờ thời. Bên trong luôn bất an, nên bên ngoài họ khỏa lấp bằng cách cười cợt và đe nẹt người khác. Mọi lý thuyết cao cấp rót vào một cộng đồng như vậy đều giống như ném thêm vũ khí vào đấu trường. Mỗi người thuộc mỗi phe sẽ vội vã vồ lấy một món theo ý thích rồi tiếp tục tấn công nhau và thành lập nên những giáo phái. Kể cả khi có thu phục được toàn bộ những người này, nhưng vẫn bằng cách dùng giáo phái, thì rốt cuộc cũng chỉ có trong tay những thành viên thiếu chất lượng mà thôi.
Một hội thoại hài hước trong show hài Cosby khi đứa trẻ tranh luận đến cùng với bác sĩ đỡ đẻ rằng chính con cò (stork) mới đưa em bé đến thế giới chứ không phải người mẹ.

Sự an toàn

Trong một môi trường độc hại, mọi chủ đề bình thường đều có thể trở nên nhạy cảm và gây tranh cãi, thậm chí nguy hiểm cho người viết.
Như đã nói, đó thường là lý thuyết phức tạp, mang tính quan điểm, bàn về những khái niệm tôn giáo, chính trị, hay nhận xét học thuật về các hệ thống (giáo dục, y tế, thuế, doanh nghiệp…). Có nghĩa là, chúng không phải fact hay các kỹ năng có thể kiểm chứng được, mà chúng là những luận điểm của người viết. Những luận điểm này, đúng ra, nó dành để người đọc ngẫm nghĩ và tham khảo. Nhưng trong một không gian vô văn hóa, không mấy ai có nền tảng và tư duy để làm như vậy, mà họ tiếp thu như tôn giáo. Tất cả đều đã có một “tôn giáo” của riêng mình và sử dụng mọi nội dung họ thích như những lời kinh để củng cố đức tin.
Nói như một bạn youtuber khá nổi tiếng là:
“Không gian mạng của chúng ta hiện nay toxic đến mức các bên gần như không còn khả năng bàn luận các vấn đề chính sách một cách bình thường được nữa.” 
Điều đó không có nghĩa là những loại nội dung này không có giá trị. Nhưng để đạt được Mục đích mong muốn với những chủ đề này, người viết phải thực sự lão luyện trong việc xác định Mục đích viết để làm gì, đưa bài viết vào Ngữ cảnh nào, như đã nói ở trên, và thậm chí là xác định mình có thể chịu trách nhiệm ở mức nào đối với cái mình viết ra. Trong một không gian vô văn hóa, làm được điều này là cực kỳ khó giống như đi trên dây, đi giữa những lằn ranh vậy. Hầu hết Mục đích của người viết về những chủ đề này hiện nay thường là tiền, tương tác, traffic. Vì nội dung mơ hồ, clickbait, ragebait thường mang tính hiếu kỳ và dễ tạo ra tương tác. Còn người viết nào tâm huyết, nhưng thiếu kỹ năng trên không gian mạng, thường sẽ bị vùi dập và chán nản sau vài lần đăng bài. Cả hai trường hợp đều không giải quyết được vấn đề cốt lõi nào.
Nếu tự thấy mình chưa thể lão luyện đến mức đó, hoặc thấy bất mãn chỉ sau một vài lần đăng bài, tôi nghĩ rằng, đó là dấu hiệu quá tầm, làm những điều mình chưa có kinh nghiệm. Thay vì bỏ cuộc, nên hạ thấp xuống thành những nội dung liên quan đến kiến thức căn bản, facts, kỹ năng tư duy, phân tích, như đã nói ở trên. Chúng đạt được cả hai tiêu chí: An toànThiết thực.
An toàn là bởi vì, những điều cơ bản đó không nhạy cảm. Chúng đã được chứng minh và vận dụng trong thực tế hằng ngày rồi.
Thiết thực là bởi vì, một người khi có nền tảng kiến thức, tư duy căn bản, họ có thể tự nhận xét về một số lượng lớn nội dung mà ít khi phải vồ lấy những bài phân tích trung gian của người khác để tin vào.
Một trong những thủ pháp để đảm bảo an toàn là không cần thiết chỉ đích danh những đối tượng mà đối tượng độc giả trong Ngữ cảnh đó có thể đã biết.
Nếu tôi muốn nói rằng, một tờ báo nào đó đang có những lập luận không hợp lý. Tôi không cần chửi thẳng một tờ báo để can tội vu khống. Tôi lấy một tờ báo hư cấu, hoặc ở đâu đó xa xôi như Châu phi chẳng hạn, có hành vi tương tự. Sau đó phân tích rõ ràng, và dễ hiểu. Sau đó, lặp lại phân tích đó nhiều lần dưới nhiều bài viết, ví dụ, bình luận khác nhau. Nếu phân tích của tôi tốt, cách truyền đạt hiệu quả, người ta sẽ ấn tượng và nghĩ đến phân tích đó khi đọc báo – cho dù là báo nào. 
Hoặc bạn có thể để ý hình như tôi chưa bao giờ viết "Người Việt thế này thế nọ...", mà tôi dùng "chúng ta", "cộng đồng chúng ta"... Bởi vì nó không cần thiết phải viết thẳng ra rồi gây nặng nề, mà viết thẳng ra cũng chưa hẳn đúng. "Người Việt" là người nào? Người gốc Việt sống tại nước ngoài có tính không? Người da trắng tóc vàng sống tại VN, và suy nghĩ giống người Việt có tính không? Người da trắng quốc tịch Việt có tính không? Vì vậy, khi tôi đoán được rằng bạn đang nghĩ về vấn đề như vậy (cái vấn đề mà thực chất là nằm ở những tính xấu, còn nhóm người chỉ là có cái tên gọi chung chung để gom nhóm lại cho dễ nói mà thôi chứ nó không chính xác), thì đôi khi tôi sẽ tiếp tục nói về nó luôn, coi như chúng ta đã hiểu là như vậy, mà không cần phải xác nhận lại chủ thể để gây nguy hiểm nữa.
Hoặc chẳng hạn như tôi muốn bàn về vấn đề “từng học tại Harvard”, tôi sẽ chọn một người Singapore hay Kuwait ghi trên profile của mình câu đó. Nếu tôi phân tích được đơn giản dễ hiểu mô hình đào tạo của Harvard, đưa ra nguồn, facts rằng “học tại Harvard” cũng có năm bảy kiểu học (chưa cần đưa ra những góc khuất trong kỹ nghệ lấy học bổng) thì chỉ cần điều đơn giản đó cũng giúp vài ngàn độc giả cẩn thận được với cụm từ “Harvard, Yale, Princeton hay MIT” ở bất cứ đâu khi họ đọc nội dung, chưa kể họ còn kể lại cho người thân của họ biết.
Không cần phải chui vào ngữ cảnh hẹp để tự hại mình không cần thiết. Hãy nhớ “câu chuyện con cọp”.
“Một với một là hai,” “Hai thêm hai là bốn,” “Bốn với một là năm,” “Năm với năm là mười!”
“Một với một là hai, Hai thêm hai là bốn…”
Chẳng lẽ phản đối lại bằng “một với một là ba”? Có thể bôi nhọ một quan điểm xã hội chứ làm sao bôi nhọ được kiến thức căn bản và facts?
Sự an toàn cho phép người viết hoạt động lâu dài ngay cả trong không gian độc hại. Sự lâu dài mới là yếu tố then chốt trong nhiều vấn đề, chứ không phải làm một cú, một hay hai bài viết rồi thôi, nghĩ rằng một hay hai bài viết đó có tác dụng gì to lớn lắm với người đọc. Hiện thực đã chỉ ra rõ ràng, về lâu dài, cuộc chơi luôn luôn thuộc về những kẻ làm chuyện đơn giản nhưng bền bỉ, không bao giờ thuộc về những anh hùng hữu dũng vô mưu, lướt sóng, cá cược.
Xác suất và thống kê - nếu ai có khả năng viết, làm ơn hãy viết về nó nhiều hơn, theo cách thú vị dễ hiểu hơn, thay vì "vô ngã, vô vi, vô tri, vô gì đó". Đây là một trong những chủ đề, môn học quan trọng nhất mà một con người nên học trong đời, và học đi học lại, vì đó là cách thế giới vận hành. Sự mê tín của con người tỷ lệ nghịch với hiểu biết của họ về xác suất và thống kê. Chỉ cần có 23 học sinh trong lớp, thì xác suất gặp 2 đứa trùng ngày sinh đã quá 50% rồi! Đó không phải là siêu nhiên, là Birthday Paradox, là xác suất!!!!

Sự thú vị

Một trong những khó khăn trong việc viết về những kiến thức cơ bản, là phải làm cho những điều bình thường trở nên hấp dẫn, thông qua việc chọn chủ đề. 
Các chủ đề bắt trend, bóc phốt thường không gặp khó khăn trong vấn đề này bởi vì tự thân chúng đã hấp dẫn số đông rồi. Sự viral của một trend khiến mọi người đã có sẵn háo hức, và muốn đọc tất cả nội dung liên quan. Còn các chủ đề bóc phốt thường là những quan điểm gây tranh cãi, phân hóa, đã tồn tại âm ỉ trong cộng đồng từ lâu: giàu nghèo, chính sách, đạo đức, ăn thịt chó, nam nữ quyền… Chúng luôn ở đó và chỉ chực chờ có người khơi lên là sống lại chứ không bao giờ tan biến đi như trend. Những chủ đề này dễ gây chú ý, dễ tạo được nhận thức, nhưng cũng không cải thiện được tri thức cốt lõi. 
Còn kiến thức cơ bản thì lại không dễ trở nên hấp dẫn như vậy. Những điều cơ bản thường tồn tại rất bình thường và mượt mà trong đời sống, dẫn đến ít ai nhận ra được chúng. Nhưng nếu có thể nhận ra, chúng cực kỳ thú vị:
“Bạn có biết vì sao cái font chữ Times New Roman trên tờ giấy thông báo, đơn từ, hành chính, lại dễ đọc một cách nhàm chán như vậy không? Đó là nghệ thuật typography được con người hoàn thiện một cách tinh vi qua hàng trăm năm lịch sử. Những nét xiên, nét cong, những khoảng cách dòng, khoảng cách từ, độ cao thấp giữa các ký tự càng tinh tế thì nó càng mượt mà, càng dễ đọc, đến nỗi mắt người không còn nhận ra bất cứ sự khó chịu nào nữa. Đó chẳng phải khiến chúng ta liên tưởng đến cách thiết kế UI/UX của các app mạng xã hội nhằm mục đích gây nghiện một cách mượt mà hay sao?”
“Ba năm trước, bác sĩ điều trị ung thư nói ông bác tôi chỉ sống được 3 tháng thôi, giờ ổng vẫn còn ngồi ở đây. Tại sao lại như vậy? Tại sao có nhiều người cũng giống như bác tôi? Hay y học là một trò hề? Bác sĩ không có trình độ? Well, con số mà bác sĩ đưa ra cho các bệnh nhân thuộc về xác suất và thống kê trong ngành mà bác sĩ dựa vào, chứ không dùng nhận xét cá nhân. Những người cũng được bác sĩ tiên liệu chỉ còn sống được 3 tháng, và cuối cùng chết sau 2 tuần thì không thể kể lại được những câu chuyện truyền cảm hứng cho tôi, đúng không? Nói một cách mỉa mai là, bởi vì có rất nhiều người đã chết sau 2 tuần nên câu chuyện sống được 3 năm của bác tôi mới trở nên huyền thoại, vì nó tạo ra con số 3 tháng ở giữa.”
“Người ta thường nói rằng có nhiều kiến thức toán, lý, hoá trong chương trình phổ thông thường không dùng đến. Để kiểm chứng xem nhận định đó đúng được bao nhiêu %, tôi làm lao động phổ thông, tôi làm sale, tôi làm thợ điện, tôi làm phân tích dữ liệu, machine learning, tài chính các kiểu đây, giờ tôi check lại mục lục sách giáo khoa phổ thông xem kiến thức nào thực sự được tôi dùng hằng ngày trong nghề nhé! Để xem nếu có thể viết lại sách giáo khoa thì tôi sẽ sửa lại thế nào.”
Đó thực sự là những chủ đề hấp dẫn, thực tế, cơ bản, và không bị chi phối bởi những tranh cãi mơ hồ.
Những font chữ phổ biến chúng ta thấy hằng ngày là một tổ hợp những quy tắc thiết kế hết sức công phu được phát triển qua nhiều năm nhằm đảm bảo tính dễ đọc, cảm xúc, tính đa dụng trên nhiều thiết bị màn hình lớn nhỏ... Nguồn: https://clay.global/blog/web-design-guide/typography-guide
Những font chữ phổ biến chúng ta thấy hằng ngày là một tổ hợp những quy tắc thiết kế hết sức công phu được phát triển qua nhiều năm nhằm đảm bảo tính dễ đọc, cảm xúc, tính đa dụng trên nhiều thiết bị màn hình lớn nhỏ... Nguồn: https://clay.global/blog/web-design-guide/typography-guide

Ma da kéo chân

Dân gian hay đồn rằng người chết đuối ở nơi sông hồ thường hoá thành ma da. Họ luôn rình rập và kéo chân bất cứ ai đi bơi hoặc sảy chân té xuống vùng nước đó.
Trong không gian vô văn hóa cũng có những loại “ma da” giống như vậy, mà các Giver cần lưu ý để bảo đảm an toàn cho bản thân.
Thứ nhất là dạng “tổ lái”. 
Họ bình luận lái sang chủ đề khác trong khi chủ đề ban đầu hoàn toàn rất bình thường. Chẳng hạn như nếu bạn viết, “Tổng thống Uganda là ông Museveni”, lập tức sẽ có bình luận “Museveni cũng chỉ là một tên khốn nạn mà thôi!”. Bình luận dạng này có rất nhiều nguyên nhân. Có thể là họ căng thẳng thật, cũng có thể họ troll, thả bait cho vui, nhưng tình huống xấu nhất là họ có Mục đích: kéo chân những người tạo nội dung thiếu kinh nghiệm, quên Mục đích, quên Ngữ cảnh, xuống vũng lầy, kích động cho tác giả bộc lộ quan điểm cực đoan, bực tức, làm cho nội dung bắt đầu lệch khỏi đường ray và bị xóa sổ bởi nền tảng. Trò này rất nổi tiếng trên các forums. Nếu muốn xóa sổ một topic, một tài khoản sẽ “tổ lái” chủ đề, dẫn đến trở nên nhạy cảm và toxic không cần thiết, và cuối cùng bị “Oops!….” (xoá) bởi mod. Họ luôn khiêu khích hoặc tâng bốc rằng “Viết vậy là chưa dám viết thẳng”, “Hãy viết thế này đi, thế kia đi”. Đó là lý do tôi luôn viết một quy tắc nào đó ở đầu những bài viết dài, sau đó trả lời những bình luận kiểu này bằng cách: “Vui lòng trả lời đúng theo những quy định tôi đã viết ở đầu bài”, “Bài này không bàn về việc đó”.
Thà Oops nhầm còn hơn bỏ sót
Thà Oops nhầm còn hơn bỏ sót
Thứ hai là dạng “võ si, kiếm nô”.
Võ si chứ không phải võ sĩ. Những dạng này họ cuồng thi đấu, và sống một cuộc đời lang bạt thách đấu hết người này đến người khác chỉ để xem ai giỏi hơn – không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Cuộc sống của họ khác với võ giả tu hành, những người thách đấu với các đối thủ mạnh để học hỏi thêm về nhiều vấn đề chứ không có ý hạ nhục, hoặc hiệp khách, những người hành hiệp, chỉ ra tay khi có chuyện. “Võ si, kiếm nô” trên mạng là dạng luôn kiếm chuyện, thù địch, khiêu khích trong phần bình luận để mong tác giả trả lời lại rồi vướng vào cái vũng lầy không có lối thoát. Sau khi chán, “võ si, kiếm nô” đơn giản là bỏ đi. Là một tài khoản Taker vô danh, họ không chịu trách nhiệm hay thiệt hại gì về hình ảnh. Thua họ bạn bị sỉ nhục, thắng họ bạn được 0 đồng. You play stupid games, you win stupid prizes. Vì vậy nếu thấy bình luận có vẻ “võ si, kiếm nô”, hãy check qua profile của họ xem lịch sử bình luận. Nếu tài khoản có hầu hết các dấu hiệu sau thì tốt nhất nên bỏ qua:
Bình luận quá ngắn so với bài viết (“Nói ngu”, “Bài viết nhiều nguỵ biện”, “Bài viết sáo rỗng”)
Không phải Giver được đánh giá tốt
Không phải Taker có nhiều bình luận hữu ích
Bình luận ở quá nhiều các chủ đề khác nhau với tần suất quá lớn
Bình luận ít có các xưng hô, chào hỏi lịch sự
Hoặc một ví dụ trực quan là, nếu tôi viết rằng “đây là kinh nghiệm cá nhân, các bạn có thể tham khảo”, thì họ sẽ nói “Viết vậy là kiểu muốn chặn họng độc giả, không cho tranh luận!”. Những bình luận này đôi khi làm tôi thấy mình giống người nổi tiếng — có người khao khát được tôi trả lời lại ^^
Nếu cá nhân tôi chơi cổ phiếu Tesla mà có lời, thì cái tranh luận lý thuyết buộc tôi phải chuyển sang cổ phiếu Apple là vô nghĩa vì có ai ký giấy bảo hành cho tôi đâu mà tôi phải buông chén cơm của mình. Thật ra muốn góp ý về quan điểm cá nhân rất dễ: chỉ cần bình luận lại kinh nghiệm chơi cổ phiếu Apple của chính mình và cho thấy nó hiệu quả như thế nào so với Tesla, như vậy tất cả người xem đều có cái để đánh giá. Nhưng tại sao họ không làm vậy? Có thể vì họ chưa bao giờ có kinh nghiệm chơi cổ phiếu, nhưng họ vẫn muốn thi đấu kiến thức cổ phiếu!
Vậy mới là “võ si, kiếm nô”!
Thứ ba là dạng “điểm danh”.
Cũng giống “võ si, kiếm nô”, đó là những tài khoản đi bình luận dạo khắp các chủ đề, từ thiên văn địa lý, đông tây kim cổ, có khi là 10 chủ đề không liên quan đến nhau, với một tần suất thường xuyên – giống như đó là nghề nghiệp, phải túc trực bất cứ khi nào có chủ đề mới để “điểm danh” vậy. Họ có thể bình ngắn hoặc dài, nhưng đặc điểm chung là:
Bình luận viết lòng vòng, vừa giống như lời than thở, vừa giống như không cần bạn phải trả lời, vừa kiểu chiêm nghiệm, nhưng lại không ghi thẳng ra là muốn bổ sung, hay muốn bình góp vui. Tóm lại là bạn không biết họ thực sự muốn cái gì trong phần bình luận. 
Có nghĩa là gì?
Nó giống như kiểu nếu bạn bán quần áo, và có một người khách bước vào, sau đó hội thoại diễn ra thế này:
“Shop này trang trí đẹp quá ta!” “Cảm ơn bạn, bạn cần gì?” “Tuần sau tôi đi bơi.” “À shop mình có các loại quần bơi ở đây.” “Well thực ra tôi nói tuần sau đi bơi chứ không nói muốn mua quần bơi.” “Vậy bạn cần gì?” “Thôi được bạn vừa giới thiệu quần bơi, nên tôi cũng xem qua thử.” “Mình có màu xanh, đỏ, tím, vàng.” “Tiếc quá tôi thích sọc đen trắng, kiểu trong nhà tù á, nhưng shop bạn lại không có.”
(Khách mua hàng khi thấy giá cao, hoặc vì lý do gì đó không muốn mua nữa, để rời đi tế nhị, họ dùng một trick là hỏi cái mà biết chắc shop đó không có ^^)
Trong toàn bộ hội thoại, họ hoàn toàn không đặt câu hỏi, bày tỏ rằng họ muốn cái gì, mà chỉ đưa ra nhận định cá nhân bâng quơ, rồi bạn thắc mắc, bạn hỏi họ, họ lại tiếp tục trả lời bằng một bình luận bâng quơ, rồi bạn lại hỏi… Nó kéo dài mãi mãi…
Nguyên nhân thì tôi không rõ, có thể họ bình luận để cảm thấy vẫn còn kết nối với xã hội, sợ bị lãng quên hoặc xác định mình vẫn còn tồn tại… nhưng nếu bạn trả lời họ thì nó luôn dẫn đến một trả lời khác, và một trả lời khác… Điều đó chứng tỏ họ cần bạn trả lời lại nhằm mục đích gì đó chứ không quan tâm lắm đến cái bạn viết. 
Đối với dạng này tôi cũng xử lý giống dạng “võ si, kiếm nô”, là check profile trước. Nhưng nếu vẫn sợ mình phán đoán sai, tôi thường đặt một câu hỏi cụ thể để thăm dò thử xem bình luận tiếp theo của họ là gì, nếu thấy họ vẫn không đi vào câu hỏi mà tiếp tục đi lòng vòng bên ngoài thì tôi khá chắc là dạng “điểm danh”. Ví dụ họ bâng quơ rằng họ cảm thấy bài viết thế nọ thế kia, tôi thường hỏi lại là “Bạn trích giúp câu nào bạn thấy không ổn để lần sau tôi rút nghiệm?” thì họ sẽ lảng lảng ra những chủ đề khác.
Tóm lại để an toàn, trước khi đăng bài bạn có thể xác định trước bài nào sẽ sẵn sàng trả lời, bài nào sẽ trả lời hạn chế, bài nào không cần trả lời bình luận, theo kinh nghiệm đã viết của tôi ở đây. Sau khi đăng bài, bạn có thể chờ cho đến một tuần, một tháng sau hẵng xem phần bình luận nếu không gấp. Khoảng thời gian delay ở giữa sẽ làm mọi thứ chill hơn.
Trên mạng, không ai biết nhau là người như thế nào, muốn trao đổi hay muốn lợi dụng, cũng không ai có trách nhiệm phải hiểu về hoàn cảnh cá nhân của nhau, chỉ có thể cố đánh giá nhau qua những dòng bình luận. Vì vậy nếu một bình luận không thể hiện ra được những tiêu chí như lịch sự, có quan tâm đến bài viết, mục đích rõ ràng là muốn cái gì, thì hầu hết đều không an toàn. Mọi nền tảng đều ép buộc người dùng phải trả lời lịch sự, chứ không ép buộc người dùng phải trả lời. Cũng đừng sợ người bình luận hiểu lầm bạn. Tất cả mọi người đều phải giữ an toàn cho bản thân. Khi bạn thực hiện được đúng Mục đích của mình đến một mức độ nào đó, bạn sẽ vô tình xoay chuyển được một số những người bạn không ngờ tới, mà không cần cố gắng. Chẳng hạn hồi xưa có một số bình luận khiêu khích tôi ở những bài viết đầu tiên, nhưng sau vài năm, chính họ lại bình luận, nhưng với một thái độ rất mới.
Đây là một ví dụ về bình luận lịch sự, tôn trọng người đăng bài, trong khi vẫn chỉ ra một số điểm cần lưu ý:
Cố gắng đừng phản ứng với tình huống riêng lẻ theo cảm tính vô định. Luôn luôn, luôn luôn nhớ Mục đích ban đầu, và Ngữ cảnh lớn.

Đừng nhầm lẫn phần bình luận và inbox

Khi trả lời bình luận, đừng bao giờ để bị cuốn vào tư duy đó là đối thoại riêng với người bình luận — giống như tầm nhìn hẹp của “câu chuyện con cọp”. Phần bình luận hoàn toàn khác với inbox. Đó là khu vực công khai mà tất cả mọi người đi ngang đều có thể quan sát, đánh giá thảo luận của hai người, có quyền chen ngang vào bất cứ lúc nào, và gây ảnh hưởng lên tranh luận.
Những Giver cảm tính, thiếu kinh nghiệm, thường trả lời bình luận giống như bị đóng khung trong cái hộp rằng đó là inbox riêng. Họ bộc lộ những cảm xúc nhất thời, thả emoji vô tội vạ, thiếu kiềm chế, làm mất hình ảnh của mình đối với người quan sát.
Ba dạng “ma da” đã nói ở trên cực kỳ thích lợi dụng điểm yếu này. Nếu luôn nhớ được Mục đích ban đầu và Ngữ cảnh phơi bày của phần bình luận, bạn sẽ giữ được an toàn cho bản thân mình. Bạn thấy cái video của Viện toán được tôi làm ví dụ ở đầu bài không? Tất cả những người bình luận đều cố gắng thể hiện một suy nghĩ riêng giữa chính họ và video. Nhưng khi bạn nhìn vào tổng thể tất cả bình luận, bạn thấy một bức tranh khác về xã hội. Đó chính là hiện thực của phần bình luận.
Đây chính là hiện thực của phần bình luận, hoặc mọi tình huống cãi nhau, xung đột giữa đường giữa chợ ngoài đời, mọi hành động trên sàn đều được ghi lại, nhận xét, đánh giá, phân tích bởi khán giả, có thể là mãi mãi. Hãy luôn luôn nhớ hình ảnh này. (Ảnh chụp trận so găng giữa Muhammad Ali và George Foreman năm 1974 bởi nhiếp ảnh gia Neil Leifer - https://neilleifer.com/products/muhammad-ali-vs-george-foreman-signed-print)
Đây chính là hiện thực của phần bình luận, hoặc mọi tình huống cãi nhau, xung đột giữa đường giữa chợ ngoài đời, mọi hành động trên sàn đều được ghi lại, nhận xét, đánh giá, phân tích bởi khán giả, có thể là mãi mãi. Hãy luôn luôn nhớ hình ảnh này. (Ảnh chụp trận so găng giữa Muhammad Ali và George Foreman năm 1974 bởi nhiếp ảnh gia Neil Leifer - https://neilleifer.com/products/muhammad-ali-vs-george-foreman-signed-print)

Nền tảng - Luật chơi - Cộng đồng

Những bài viết của tôi,
nếu kỳ vọng sự gần gũi, đời thường => bạn thích nếu kỳ vọng hàn lâm, học thuật => bạn ghét nếu kỳ vọng sự sáng tạo, thô ráp => bạn thích nếu kỳ vọng sự khách sáo, ép khuôn => bạn ghét
Sự yêu ghét đó sinh ra khi so sánh giữa kỳ vọng ban đầu và trải nghiệm thực tế. Điều đó không chỉ đúng cho nội dung, nó còn đúng cho mọi sản phẩm thương mại, chương trình truyền hình, phim ảnh giải trí, sách báo tư liệu, địa điểm du lịch, nơi chốn an cư… Sản phẩm vốn chỉ có một, còn xoay quanh nó là hàng trăm, hàng ngàn sự yêu ghét khác nhau. 
Tuy nhiên, dù có viết gì trên bề mặt, thì bên dưới tôi luôn tuân theo một quy luật.
Spiderum cho tôi tạo tài khoản => tôi tạo Spiderum không quy định phong cách viết => tôi viết tự do Spiderum có công ty và phải chịu trách nhiệm nội dung
=> tôi viết những gì không làm khó cho Spiderum, và tự nghĩ cách để đi trên những lằn ranh khi cần Spiderum không bắt buộc tôi phải trả lời bình luận => vậy tôi có thể không trả lời Spiderum quy định bình luận sẽ tự động bị ẩn nếu bị downvote quá nhiều => vậy khi bình luận, tôi phải cố gắng hiểu cộng đồng để không bị downvote quá nhiều — một bình luận bị ẩn là một bình luận vô dụng dù hay đến đâu. Còn nếu vẫn bị downvote? Chịu. Bấm down hay up là cái quyền trên nền tảng.
Đó là, Tôn trọng nền tảng Thông thạo luật chơi Hiểu rõ cộng đồng
Điều đó được minh hoạ bằng tất cả những bài viết và bình luận chưa từng xóa của tôi trong hơn 3 năm qua. Trên bề mặt là một giọng văn rất cú, rất bố đời, nhưng bên dưới là một sự cố gắng dung hòa, mang đến những góc nhìn mới, nhưng vẫn theo sát luật chơi, và tôn trọng tất cả. Thông thạo bộ ba Nền tảng - Luật chơi - Cộng đồng là chìa khóa trong mọi khía cạnh của đời sống.

Sống lâu đừng ảo tưởng

Nhiều người tạo nội dung đến một lúc nào đó có lượng like, share, follower cao thường ảo tưởng rằng nội dung của mình là một phần quan trọng trong cuộc sống của người khác. Từ đó có thể dẫn đến danh tính ảo ảnh hưởng ngược lại cuộc sống thật. Trên thực tế, tôi luôn ý thức rằng, nội dung có hay đến đâu thì cũng chỉ là một trong vô vàn mảnh nội dung mà người xem lướt qua hằng ngày mà thôi. Đến ngay cả phim kinh điển, sách bestseller, truyện tranh nổi tiếng thế giới thì cũng chỉ sau một vài tuần là người xem sẽ quên gần hết chi tiết, chỉ còn nhớ được đại khái ý chính – huống gì là một vài bài viết online.
10.000 followers chỉ tạo ra ảo giác phi thực tế rằng có 10.000 con mắt đang theo dõi liên tục 24/7. Trong khi người đọc còn rất nhiều chuyện phải làm trong ngày. Thậm chí có những người bấm follow, sau đó họ hứng thú với những nội dung khác, và không quay lại nữa, chỉ có con số họ đã bấm vẫn nằm đó thôi.
Cho nên khi viết bài lẫn bình luận, tôi luôn cố gắng hết sức có thể để nhớ Mục đích ban đầu, cố gắng không sa lầy vào những suy nghĩ, đường hướng không liên quan, mà luôn làm mọi thứ tốt nhất trước mắt đã. Hãy nghĩ về "câu chuyện con cọp", chiến thuật thì nghĩ ngắn, nhưng chiến lược thì nghĩ rộng ra: thế giới này luôn vận động, người già sẽ chết và người trẻ sẽ được sinh ra, cái người cần nội dung này, có khi vẫn còn chưa được sinh ra đâu! Làm tốt nhất có thể, sao cho thứ mình làm ra có giá trị dài lâu là được.

Ác mộng của cái ác

Một chút giải trí để kết lại phần Giver.
Nếu có thể chọn một nhân vật hư cấu để minh họa vui cho quan điểm cuộc sống của mình, tôi sẽ chọn Alejandro Gillick trong bộ phim hành động Sicario (2015), được thủ vai bởi Benicio del Toro, một trong những nhân vật phim hành động hay nhất, theo quan điểm cá nhân.
Chú ý, đoạn chữ được bôi vàng là spoiler về tình tiết bộ phim, muốn xem phim thì không nên đọc.
Alejandro ban đầu là một công tố viên tại Mexico. Công tố viên (prosecutor) là chức danh thường thấy khi xem những phim của phương Tây hoặc Hàn Quốc. Nó giống như Kiểm sát viên mà tôi đã giải thích trong Series chính trị. Họ sẽ ra trước tòa để buộc tội nghi phạm trong các án hình sự, bất chấp nạn nhân còn sống hay đã chết và có thể tham gia phiên toà hay không. Vì vậy, Alejandro có thù oán với giới tội phạm, dẫn đến việc băng đảng Sonora đã chặt đầu vợ, và ném bé gái con anh ta vào thùng acid.
Alejandro sau đó trở thành một sát thủ, làm việc cho cả băng Medellin lẫn CIA của Mỹ, tức là làm việc cho bất cứ bên nào — miễn là chống lại Sonora. Với biệt danh “thằng luật sư đau buồn” (Grieving Lawyer), Alejandro ít nói, không bao giờ cười, và rất kiên định với mục tiêu. Nếu như Punisher chiến đấu với cơn cuồng nộ thì Alejandro cực kỳ bình tĩnh và tàn bạo khi tiêu diệt, tra tấn đối thủ. Cuối cùng, anh ta giết toàn bộ vợ, hai đứa con của thủ lĩnh Sonora, sau đó chờ cho hắn thưởng thức nỗi đau, rồi mới kết liễu.
Alejandro chính là ví dụ về sinh tồn trong một môi trường độc hại.
Mục đích và ngữ cảnh: Trong mọi Ngữ cảnh, Alejandro đều hiểu rõ luật chơi của tất cả các bên, từ băng đảng cho đến chính phủ và chơi sao cho tất cả, trong đó có mình, đều đạt được Mục đích. Điều đó làm cho những ông chủ vừa sợ hãi, vừa đánh giá cao, vừa cực kỳ tin tưởng anh ta.
Kỹ năng và kinh nghiệm: Alejandro có sự am hiểu về xã hội tội phạm, có kỹ năng sử dụng vũ khí, có sự bình tĩnh trong tình huống căng thẳng, và quan trọng là ít cảm xúc, điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ trong xã hội đen tối.
Sang chấn tâm lý chứ không ngáo: Alejandro thường giật mình vì ác mộng, nhưng cực kỳ tỉnh táo khi thức dậy. Anh ta không quan tâm đến hình ảnh đáng sợ của mình trong mắt đồng nghiệp và kẻ thù. Với bề ngoài low profile, bộ quần áo nhàu nhĩ, gương mặt đau buồn, Alejandro chỉ quan tâm đến độ hiệu quả trong công việc, và nó có đưa anh ta đến được Mục đích hay không.
Ác mộng của cái ác: Alejandro thực sự là cơn ác mộng của cái ác, điều mà người tốt chuẩn mực không làm được trong môi trường độc hại. Người tốt chuẩn mực thường bị trói buộc bởi những nguyên tắc, do đó, họ thường phải kéo được cái ác ra một không gian mà ở đó cái tốt chuẩn mực được đám đông tôn trọng, rồi mới xử lý được cái ác. Còn trong môi trường đen tối, người tốt thường bị cái ác lèo lái, dùng chính những nguyên tắc tốt để chất vấn ngược lại, làm cho hoang mang. Đó lý do khi cái ác khi muốn vùng vẫy thoát ra lần cuối cùng, nó hay lý luận: “Mày tự cho mày là người tốt, nhưng mày làm vậy có khác gì tao đâu?” Môi trường của Alejandro chính là như vậy. Anh ta sẵn sàng tra tấn người lớn, giết trẻ con, bước qua mọi lằn ranh mà xã hội mainstream có thể chấp nhận được — điều tranh cãi mà bộ phim muốn đặt ra.
(Spoiler)
Ở phân đoạn kế cuối của bộ phim, khi cả nhà của thủ lĩnh Sonora sắp bị Alejandro kết liễu, hắn ta bắt đầu chơi trò kinh điển của cái ác: “Mày nghĩ những người gửi mày đến đây có gì khác tao hay sao? Mày nghĩ tao học những thứ này từ ai?”, và khá tự tin rằng Alejandro sẽ tha cho trẻ con như người tốt thường làm. Nhưng “thằng luật sư đau buồn” chỉ trả lời đơn giản bằng 3 viên đạn dành cho vợ và 2 đứa con của hắn. Bắn ngay khi 2 đứa trẻ đang ăn. Điều đó làm cho trùm cartel từng khủng bố nhiều người trong đời bị khủng bố ngược lại. Hắn nhìn Alejandro giống như nhìn vào một ác mộng thực sự, một con quái vật không hiểu tiếng người, không cần tiền, không cần làm người tốt, không giống những người xấu lẫn tốt mà hắn từng có kinh nghiệm thao túng, vô phương thỏa hiệp.
Trùm cuối trước khi chết
Trùm cuối trước khi chết
Nói như vậy không có nghĩa Alejandro là quái vật hoàn toàn. Anh ta vẫn giữ được một chút tính người qua nhiều hành động. Chỉ là trong một xã hội độc hại, để có thể vừa tồn tại, vừa thực hiện được ước nguyện, anh ta chỉ có thể chừa ra một khoảng không gian rất hạn chế cho lòng tốt. 
Không chỉ trên không gian mạng, mà trong cuộc sống, có nhiều Ngữ cảnh khiến người ta không thể hướng đến sự hoàn hảo, mà chỉ cố gắng hướng đến một con người ít tệ nhất có thể, cố gắng giữ lại tính người, sau khi đã trừ ra hết các chi phí. Vì cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo, và con người không bao giờ là hoàn hảo. Việc cố gắng tuyên bố ra những lý thuyết hoàn hảo mọi lúc mọi nơi, sẽ khiến người ta hay dùng chính những thứ mình nói đó để chất vấn ngược lại mình để làm khó mình. Ở những Ngữ cảnh đó người ta phải đi trước một bước, mặc luôn những khuyết điểm lên người như áo giáp, để không ai biến nó thành vũ khí làm hại mình được nữa. Đó tuy không phải cách gì hay ho ghê gớm đáng tự hào, nhưng nó có hiệu quả trong một số Ngữ cảnh — còn một số Ngữ cảnh khác thì có thể buông xuống không cần nữa.
Do đó, thi thoảng tôi thường châm biếm thẳng thừng rằng tôi là kẻ tự cao, tôi là kẻ thông minh hơn người khác, không có ý định làm người tốt.
“Đừng chất vấn về sự tự mãn của tôi nếu bạn là kẻ đề cao sự khiêm tốn. Vì thì theo logic, ngay lúc này bạn nên khiêm tốn trước tôi mới đúng. Mình khiêm tốn nhưng bắt người khác phải cúi thấp xuống ngang hàng với mình là kiểu khiêm tốn gì?”
“Bạn thắc mắc vì sao lúc thì tôi nói chuyện tha thứ và nhân đạo, nhưng lúc thì lại nói chuyện tàn nhẫn đúng không? Vì tôi không hoàn hảo. Tôi là happy_666_words, chứ không phải happy_777_words.”
Win-win!
Win-win!
Hoặc bạn có thể lục lại phần lịch sử bình luận của tôi để thấy đôi khi tôi cũng không tốt lành lắm. Có một số bình luận ban đầu tôi trả lời tử tế nhưng sau đó phát hiện họ là dạng “điểm danh”. Thay vì quit, tôi dùng một chuỗi câu hỏi ngắn giống như phỏng vấn và hỏi cung khiến cả chuỗi thảo luận trở nên rất hài hước. Tôi dùng nó để làm tăng số lượng bình luận trong bài viết của mình, khiến con số ấn tượng hơn, thu hút những người khác thực sự quan tâm. Vừa phù hợp luật chơi, vừa không bộc lộ bản thân, vì đó toàn là những câu hỏi cực ngắn để đảo hướng liên tục.
Cách sống vừa nắm vừa buông đó khiến tôi không phải gồng 24/7, có thể xả ra sao cho ít gây hại đến xã hội, giảm được tự ái, duy sáng tạo để nghĩ ra những con đường đi vòng thay vì bất mãn, và duy trì các bài viết cho đến hiện tại. Tôi không biết mình có tốt hay không, nhưng sau khi trừ ra mọi chi phí, điều tốt sẽ là điều cuối cùng bạn thấy ở tôi. Bạn giữ chi phí đó thấp thì tôi còn dư ra nhiều điều tốt, bạn khiến chi phí đó đội lên quá cao,
xin lỗi, lòng tốt của tôi dành cho bạn đã phá sản.
(Còn tiếp)