Cách đăng bài trên không gian Internet toxic hàng đầu thế giới
Hồi nhỏ, tôi hay nghe thời sự thụ động từ TV của ông già. Lâu dần, nó khiến tôi nghĩ về cuộc sống như những sự kiện chính trị. Tôi...
Hồi nhỏ, tôi hay nghe thời sự thụ động từ TV của ông già. Lâu dần, nó khiến tôi nghĩ về cuộc sống như những sự kiện chính trị. Tôi còn nhớ, vào buổi sáng ngày 11/9/2001, ông già và tôi dừng lại xem tường thuật đến 30 phút trước khi tôi đi học. Tôi nhớ mình vừa đeo cái túi chéo vừa hỏi ông già liệu ông Bush đã phát biểu chưa. Thật kỳ cục với một học sinh đúng không?
Nói về thời sự chính trị, bạn có biết sự khác nhau giữa Buổi nhậm chức tổng thống, Buổi họp báo và Buổi bảo vệ luận án là gì không?
Trong buổi nhậm chức,
Tổng thống sẽ phát biểu về tầm nhìn, cam kết, các thông điệp đoàn kết đất nước cho toàn thể dân chúng và quốc tế nghe. Sẽ không có ai đứng lên hỏi hay chất vấn. Một người sẽ “send a message” và phần còn lại nghe.
Một khía cạnh chính trị bạo lực hơn, “send a message” giống như chiếc máy bay được gửi đến toà tháp đôi, những thi thể được các băng đảng Zetas và Sinaloa treo dưới gầm cầu gần biên giới Mexico-Mỹ, hay điện ảnh hơn, là cái đầu ngựa mà Don Vito cắt ra để trên giường kẻ muốn thương lượng, là núi tiền mà Joker đốt sau khi cướp được trước mặt đám mafia. Đó là những “message”, mà khi được truyền đi, không ai thắc mắc “Xin lỗi, vui lòng giải thích lại lần nữa.”
Vì vậy, ông già từng giải thích cho tôi vì sao sau một vụ đánh bom, người ta luôn chờ một tổ chức đứng ra nhận trách nhiệm, thậm chí nhận vơ, mà không im lặng trốn luôn như cách mà bọn học sinh trốn tránh giáo viên khi gây ra tai hoạ. Vì người ta cần biết, tổ chức nào, sẽ quyết định thông điệp là gì.
Còn trong buổi họp báo,
khi một vụ việc xảy ra, Cảnh sát trưởng khu vực sẽ xuất hiện, và trả lời phóng viên.
“Nó xảy ra khi nào?”
“Khoảng 5h sáng, chúng tôi hiện có 2 nhân chứng.”
“Có dấu hiệu khủng bố không?”
“Xin lỗi, chúng tôi chưa thể kết luận lúc này.”
Một người để cho một đám người chất vấn, nhưng anh ta có quyền trả lời hoặc không.
Cuối cùng là buổi bảo vệ luận án,
Người bảo vệ luận án sẽ khá giống Cảnh sát trưởng: một người chịu sự chất vấn, chỉ khác là, anh ta nên trả lời hợp lý mọi câu hỏi.
Thành ra,
khi chuẩn bị công khai một content, tôi tự hỏi mình sẽ là Tổng thống, Cảnh sát trưởng hay Người bảo vệ luận án?
Khi muốn tuyên bố “Con gà có trước cái trứng, và mọi người nên chấp nhận đi!” (Message) => tôi là Tổng thống, tôi tắt notifications.
Khi muốn thông báo “Tôi đã xào sả ớt con gà!” (News) => tôi là Cảnh sát trưởng, trả lời bình luận nào, bật mí công thức hay không, là quyền của tôi.
Khi muốn hỏi “Mọi người xem tôi luộc trứng đã ổn chưa?” (Question) => tôi là Người bảo vệ luận án, sẵn sàng đọc mọi bình luận, và phản hồi.
Vì vậy,
Thật thảm hoạ, khi soạn diễn văn thống thiết như một Tổng thống, trông chờ những tràng vỗ tay, sự tán thưởng, để rồi hoảng loạn khi tất cả những gì bạn thấy là… xe bán tải vũ trang của Zetas và Sinaloa! Lúc này, bạn lại hoảng hốt khoác lên tâm thế của Người bảo vệ luận án, vừa khốn khổ tránh đạn vừa tìm cách phản công loạn lên. Một phản hồi cay cú dẫn đến một cay cú khác.
Việc không chuẩn bị vai trò, mục đích, mà chỉ tùy tiện ngẫu hứng trong môi trường toxic khiến cho thay vì cải thiện, thì lại làm nó tệ hơn.

Cảm ơn bạn đã dùng 3 phút của đời mình để dành cho tôi. Tôi biết trong trường hợp bạn không thích ý tưởng này đi chăng nữa, thì cũng chẳng lấy lại được 3 phút của đời mình. Tôi rất tiếc nhưng cuộc sống luôn là như vậy.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
kevintran032
rất riêng rất based thích cái chất viết bài của bác
- Báo cáo

Ethan98
hay là bác tạo thêm một tk đổi tên là Happy_2000_words đi nhỉ
- Báo cáo
TrinhEvans
@Ethan98 , thêm 1 cái happy_10000_words nữa =))
- Báo cáo
Nh. Vinh
Hài thiệt chưa bao giờ nghĩ được kiểu vậy =))))
- Báo cáo
tapcher24
kết hợp với bài người trẻ người già của bác thì người trẻ sẽ đóng vai bảo vệ luận án, người già thì đóng vai tổng thống
- Báo cáo

KhongGiaLong
đã đọc và tiếp thu, thank to chủ thớt :)))), tôi áp dụng ngay đây
- Báo cáo