Dạo này mình rất thích nghe nhạc của Phạm Nguyên Ngọc. Dù anh (xin phép gọi là anh để thể hiện sự tôn trọng của mình với PNN, dù mình hơn PNN những 8 tuổi - awww không nghĩ sinh năm 95 lại có cái biệt danh 'chú Ngọc', mình cứ nghĩ phải 8x cơ) mới chuyển sang sự nghiệp ca nhạc được 2 năm. Mình viết bài này với mục đích chia sẻ những cảm nhận của mình về phong cách âm nhạc của anh, cũng kỉ niệm ngày anh ra bài hát mới "em ơi sau này" (hay còn được gọi với tên thân thương là "em ơi cơm tró" (sau khi cho người ta rơi lệ thì giờ anh cho người ta ăn cơm tró. May mà tôi có vợ rồi, không thì cũng... no mắt với cơm tró của anh. Nhưng mà giai điệu và lời thì vẫn hay).

Đầu tiên phải nói tới gu âm nhạc khá dị của mình, đó là mình thích nghe đi nghe lại 1 bài duy nhất tới cả tuần liền. Mình tự thấy điều này đặc biệt bởi mình không cảm thấy chán khi nghe đi nghe lại như vậy, thậm chí nghe suốt 10 tiếng/ngày x 7 ngày là chuyện bình thường. Dù nghe nhiều như vậy nhưng mình lại không thuộc lời bài hát, trong khi vợ mình nghe 1 lần đã thuộc. Bởi mình thích cái cảm giác 'phiêu' theo giai điệu, theo cảm xúc mà bài hát mang lại, chứ không phải nghe để thuộc lời. Những cảm xúc ấy hòa vào trong trí tưởng tượng của mình, để liên tưởng tới quá khứ, tới những mơ mộng, tới những điều mà không bao giờ có trong thế giới thực tại. Đối với mình thì 'âm nhạc' khá giống một chất gây nghiện. Nhưng không phải loại âm nhạc nào cũng được, mà thường những bản nhạc lofi, acoustic có giai điệu buồn, miên man, sâu lắng mới khiến mình có cảm xúc.

Mình mới nghe nhạc của Phạm Nguyên Ngọc được hơn 1 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 4 năm 2021. Bài hát đầu tiên mình nghe là 'Sao em lại tắt máy'. Đó chỉ là một bài hát thoáng qua trong list nhạc trên zing.mp3, thậm chí mình còn chưa biết nó tồn tại cơ, bởi mình cũng không thường xuyên theo dõi nhạc trẻ. Trước đây mình thích nghe những bản nhạc tiếng anh hơn. Và cái cảm xúc khi lần đầu nghe SELTM nó như kiểu bị sét đánh. Nó đến từ phong cách khá đặc biệt: RAP, nhưng là 1 bài rap kể chuyện chứ không phải những bản rap mình hay gặp. Bài rap kể một câu chuyện thật buồn, thậm chí khiến mình suýt rơi lệ khi nghe lần thứ hai (lần 1 nghe thoáng qua, lần 2 mình nghe kỹ lại). Thử tưởng tượng một anh chàng 34 tuổi, đang ngồi làm việc trong quán cafe bên chiếc laptop, tai đeo tai nghe, bỗng hắn dừng lại và hai mắt rưng rưng (cũng may quán vắng người nên không ai để ý). Cái cảm xúc mà đã lâu lắm rồi mình mới lại có. Bởi hai điều:
- Bản thân bài hát đó, với chất giọng của PNN, của VAnh, nó thực sự khiến người nghe xúc động và ám ảnh.
- Bản thân mình cũng đã trải qua những điều gần tương tự như trong bài hát nhắc tới. Đó là một quá khứ mà mình muốn chôn chặt, giấu kín đã nhiều năm rồi, vậy mà khi nghe SELTM thì những ký ức ấy lại ùa về.
Và ngay trong tâm trí mình lúc ấy đã nghĩ tới việc viết lại thành một câu chuyện để lưu lại những cảm xúc này. Mình đã lấy nguyên tên bài hát làm tên truyện, lấy nguyên tên mình làm tên nhân vật chính của truyện, để có thể lồng ghép được hai cảm xúc kia làm một. Trong suốt cả 3 tuần viết truyện, từ 30/4/2021 đến 21/5/2021 mình chỉ nghe đi nghe lại bài SELTM. Chỉ khi viết xong truyện mình mới thực sự thấy nhẹ lòng.
Rồi mình có nghe thêm những bài hát khác của PNN, và mình nhận ra: những bài hát khác của anh cũng rất hay. Âm nhạc của PNN không phải thứ âm nhạc thị trường, mà trong những bài hát của anh đều chứa đựng nhiều cảm xúc và tâm tư, tình cảm cũng như sự thăng hoa. Nhìn cách anh ôm đàn guita và hát, cách anh cầm mic ngồi ghế nhựa bắn rap, tôi thấy thật giản dị và gần gũi. Chẳng cần phải màu mè, chẳng cần quá đầu tư cho hình ảnh hay kịch bản video clip, chỉ đơn thuần là xách đàn lên và hát, hát bất cứ lúc nào cũng được. Thứ anh đem đến là một 'chất' mộc mạc, bình dị và đầy cảm xúc. Tôi mê lắm, bởi đó là thứ tôi hằng tìm kiếm, đó là thứ tôi luôn mong muốn có ở những người làm nhạc. Âm nhạc là âm nhạc, lời hát và giai điệu phải là thứ gợi lên cảm xúc cho người nghe. Với tôi âm nhạc là như thế.

Các bạn có thể thử nghe và cảm nhận âm nhạc của Phạm Nguyên Ngọc nhé. Một số bài hát mà mình thấy hay:
1. Sao em lại tắt máy: mình đã nói quá nhiều rồi. Đỉnh!
2. Cảm ơn tổn thương: ai đã có người yêu cũ thì nên nghe.
3. Mưa ơi đừng buồn: nghe vào ngày mưa dễ rơi nước mắt lắm đấy.
4. Người lạ người dưng: ai còn hy vọng gặp lại người yêu cũ thì...
5. Có một người anh rất thương: nghe bài này và phát hiện chất giọng trầm bổng của PNN rất cuốn tai. Hình như bài này kết hợp tiếng Piano chứ không phải guita như các bài khác.
6. Bài hát mới: Em ơi cơm tró =))) chưa có gấu thì cẩn thận khi xem MV
Mình ít khi review về âm nhạc, nhưng âm nhạc của PNN thực sự khiến mình muốn chia sẻ đến với các bạn. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ!
- 29/05/2021 -