"Nghĩ xem, chỉ cần ngủ thôi và mọi chuyện sẽ được giải quyết"

Ác Mộng – Mộng Tử (Tóm tắt)
Bối cảnh: Xã hội hiện đại, bỏ qua các yếu tố màu hường và tập trung vào
những mảng tối.        
Nội dung: Câu chuyện truyền miệng về 1 nghi thức bí mật giúp giải quyết
bất kì một ai với cái giá tương đương. Ác Mộng đi theo những nạn nhân, nhìn
sâu vào nỗi thống khổ họ chịu đựng đồng thời giáng đòn trừng phạt xuống
những kẻ xấc láo, bẩn thỉu, ác độc.
Sau khi bán chính thời gian sống của bản thân, một thực thể có tên Quý cô
Báo Mộng sẽ bắt đầu tiến hành giao kèo, trừng phạt kẻ được nhắc tên. Ám
ảnh giấc mơ của nạn nhân,  cô khiến hắn không bao giờ có thể ngủ. Những ảo
ảnh kinh hoàng liên tục xuất hiện trong góc tâm trí, mỗi khi nhắm mắt đều
cảm thấy bị tra tấn bởi chính những hành động của bản thân, dần dần nạn
nhân không dám ngủ nữa. Cố gắng thức liên tục, tâm trí bị vỡ nát, tinh thần
suy sụp, cho đến khi cơ thể không thể chịu nổi nữa và tự động đóng sập
xuống. Lúc này, trong giấc mơ cuối cùng đó, Quý Cô sẽ lấy đi mạng
sống của hắn.
Mỗi chương sẽ kể theo góc nhìn của 2 người, người yêu cầu và kẻ bị yêu cầu.
Ngay khi người yêu cầu đồng ý giao kèo, người đó sẽ có một giấc mơ đẹp
nhất có thể trước khi chết để kẻ bị yêu cầu có thẻ chịu hình phạt. Nửa đầu
mỗi chương sẽ đưa người đọc vào tâm trí của kẻ yếu, cảm thấy bất lực, tủi
thân, đau khổ, những thứ mà không phải ai cũng có thể hiểu. Nửa cuối sẽ là
sự ám ảnh, hối hận của kẻ mạnh, liên tục bị trừng phạt bởi chính “bản thân”
mình.
Quý Cô hoạt động với phương thức “Mạng đổi Mạng”,  không phân biệt giàu
nghèo, không phân biệt địa vị. Tuy nhiên có một số điều kiện nhất định để có
thể lập giao kèo với Quý Cô Báo Mộng:

+) Phải là nạn nhân, cô phải nhìn ra được sự thống khổ nằm sâu trong tâm
hồn người yêu cầu.
+) Không có đảo ngược giao kèo, một khi đã bước vào giấc mơ cuối cùng thì
sẽ không có cách nào để hủy hết.
+) Để có thể gọi Quý Cô, cần thực hiện vào ngày mà bản thân không thể chịu
nổi nữa (lí do tùy nạn nhân), cắt một mẩu giấy, ghi tên bản thân ở mặt trước
và tên kẻ cần trừng phạt ở mặt sau, nuốt mẩu giấy rồi sau đó lặp lại đoạn sau
3 lần:
“Một mạng đổi một, cầu xin như không
Cho tôi gặp cô, Quý Cô Báo Mộng”
_____________________________________________________________
Đôi lời về tác phẩm:
Về tính phi thực tế của tác phẩm, việc có một thực thể tồn tại chỉ để phục vụ
con người qua giấc mơ là không có, tuy nhiên chết vì ác mộng là hoàn toàn
có. Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của tộc Hmong khi ~130 người đã
chết trong lúc ngủ, không rõ lí do tại sao, các nhà khoa học và bác sĩ chỉ đơn
giản gọi căn bệnh này là “The Nightmare Death” – “Cái chết do ác mộng”-
Mộng Tử”.Nhận ra việc thiếu ngủ và mất ngủ là một trong những cách tra tấn
thể xác và tinh thần tàn khiếp nhất, tôi lấy việc này để trừng phạt những kẻ
chà đạp lên những giá trị, đạo đức của con người, đồng thời cho những nạn
nhân đã chịu quá đủ áp bức một cách ra đi hạnh phúc và nhẹ nhàng nhất.
Bản thân mình vốn may mắn, sống đầy đủ từ bé, được chăm tận mồm. Suốt
16 năm đầu tiên của cuộc đời, mình chỉ giao lưu với những người cũng may
mắn tương tự, mù lòa về thế giới xung quanh. Thế rồi mọi thứ cũng thay đổi,
mẹ và dượng có bất đồng, mâu thuẫn càng ngày càng lớn. Mình khi không
thể chịu được cảnh cứ về nhà sau giờ học là tiếng cãi nhau, ném đồ đạc loảng
xoảng, mình đòi mẹ ra ở riêng. Thế quái nào mà mẹ lại đồng ý, thuê cho
mình một căn hộ nhỏ, gọi người chuyển đồ sang, cho phép mình bắt đầu một
cuộc sống tự lập. Về mặt tài chính, mẹ vẫn chuyển khoản cho mình hằng tuần
cũng như quan tâm rất gắt gao, tuy nhiên theo bả thì việc tự lập sớm là tốt,
sau này có du học hay đi đâu cũng không bị bỡ ngỡ.
Nhờ việc này, mà mình nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt khác.  Giờ thay vì
có người chở đi thì phải bắt xe, đồ ăn tự mua tự nấu,  quần áo tự mang đi giặt..
Tóm lại là làm những việc vô cùng bình thường mà trước giờ chưa bao giờ
phải động tay làm. Nhờ thế mà mình cũng tiếp xúc được với nhiều người hơn,
những cô những bác khổ sở, kém may mắn hơn mình. Họ vui tính và tốt bụng
lắm, sống hết mình và sống bằng tất cả những gì mình có, cho dù nó không
nhiều. Những cô bán rau bán hoa quả ấy, luôn luôn là người dậy sớm nhất và
theo những gì mình nhớ, luôn là người dọn quầy muộn nhất. Bán thì có được
mấy đồng đâu, nhưng họ vẫn lựa cho mình những qua chin, những quả ít xấu
nhất để bán, những quả nát, hỏng hay quá mềm/chưa chin, họ cầm về. Mỗi
lần thấy thế, trong lòng mình có vui lên đôi chút, cho dù ngày trước đó có
mệt mỏi thế nào.  Tất cả đáng ra đều ổn cho đến khi một hôm nào đấy, có
một cái quán Karaoke trồi lên, chiếm một mảng khả bự của khu mình ở. Bản
quân cái quán thì không to đâu, nhưng gần như mọi chỗ xung quanh đều bị
mấy thằng bảo vệ đầu trọc xảm xổ đuổi đi hết để lấy chỗ đỗ xe. Tất nhiên
mấy cô bác hay ngồi bán hàng ở đó cũng bị đuổi đi hết. Không còn chỗ để
bán, mấy cô bác đó giờ phải gánh hàng đi bộ quanh khu phố để bán. Bán
hàng mà không có khách quen thì khó lắm.. Đi cả ngày có ai mua đâu, khách
hay mua ra chỗ cũ mà không thấy bán thì cũng đi về, cứ như vậy ngày qua
ngày, hoa quả thối càng nhiều,  vai càng nặng nhưng túi thì có lẽ chẳng dầy
thêm được bao nhiêu. Thi thoảng họ có quay lại chỗ cũ ngồi nhưng chưa
được 10 phút là lại bị đuổi, thậm chí bị đẩy đi rất tàn bạo, người dân thì có lẽ
ngại va chạm nên cũng chẳng làm gì, mình đáng xấu hổ thay, cũng nằm trong
số đó.
Dần dần, mình không thấy mấy cô bác đó gánh hàng qua nữa. Có lẽ đó là lần
đầu tiên mình nhận thức được thế giới này phần lớn toàn màu đen, không hề
có màu hồng. Mình bắt đầu để ý xung quanh hơn, và lối suy nghĩ này dần in
vào mình. Cãi vã, xô xát, đánh nhau là chuyện thường ngày, diễn ra ở mọi
nơi, trước giờ mình đâu biết vì ngồi trên xe, cắm mặt vào điện thoại mà. Bắt
nạt, phân biệt xảy ra trước mặt mình cũng đâu quan tâm, vì họ đâu có động
chạm gì mình đâu. Trên mạng xã hội còn nhiều những tội ác kinh tởm khác,
xảy ra ở khắp mọi nơi trên cả nước. Ấu dâm, giết người hàng loạt, cướp của,
dàn cảnh cướp nhà, sống lợi dụng người thân để trục lợi,..  Khi đó mình mới
vỡ lẽ ra trước giờ bản thân sống mù thế nào, sống một cuộc sống màu hường,
đè đạp lên những mảng màu đen..
Giờ thì mình đã biết, tuy nhiên đâu phải ai cũng biết.. Tất cả những phẫn nộ,
ngu dốt, ích kỉ lẫn những giọt nước mắt, những lần tự buồn trong phòng,
mình gửi gắm tất cả vào loạt truyện này.. Mục tiêu của mình rất dễ hiểu, tuy
nhiên không hề đơn giản, mình muốn bất kì ai đọc xong truyện của mình sẽ
đều phải mở to con mắt nhìn vào cuộc sống hiện thực, nhìn vào những khía
cạnh bẩn thỉu mà họ đang hài lòng chung sống , thôi thúc lên trong họ một ý
nghĩ rằng “Mình phải làm gì đó”..
Dù có tốn 100 nghìn chữ chỉ để thay đổi nhận thức một người đi nữa, tôi
vẫn sẽ viết. Vậy là đủ rồi.