Hãy tưởng tượng một ngày nào đó bạn không được lại gần quá hai mét với người mà bạn yêu thương nhất, cảm xúc lúc đó của bạn sẽ như thế nào? Lời nói, ánh mắt, nụ cười, liệu bấy nhiêu thôi đã đủ? Chạm, chính là phương thức giao tiếp đầu tiên của con người. Từ khi bạn sinh ra, cái chạm đầu tiên của bạn chính là với mẹ của mình, trong vòng tay của mẹ, mẹ ôm bạn vào lòng và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cái chạm ấy là đại diện của tất cả những tình cảm mà mẹ muốn dành cho bạn, dẫu không thể nói thành lời và bạn cũng không thể hiểu. Khoảnh khắc đó, tình cảm vượt qua giới hạn của ngôn từ, sinh sôi mạnh mẽ nơi trái tim của người làm mẹ. 
Bạn dần lớn lên, va vấp với xã hội, những vết thương bắt đầu hình thành, và rồi các lớp vỏ bọc cũng thành hình theo. Bạn không dám để bản thân được thoải mái làm điều nó muốn, bạn giữ trái tim trong vòng tròn an toàn của mình, không muốn bộc lộ, vì sợ sẽ lại tổn thương. Những cái chạm, những cái ôm, những nụ hôn dần dần ít đi, thưa thớt hơn, cho đến lúc bạn nhận ra bạn đã không còn cơ hội để làm điều đó nữa rồi. Và có lẽ, không ai hiểu điều đó bằng Stella, nhân vật chính trong bộ phim Five Feet Apart, cô mắc bệnh u xơ nang và không được phép lại gần quá 5 feet (~1.52 m) với những người cùng mắc căn bệnh này.
Vậy mà, bạn thân nhất của Stella cũng là một người bệnh u xơ nang, người mà Stella lần đầu tiên biết yêu trong đời cũng mang bệnh u xơ nang. Tuy bị khoảng cách cản trở, nhưng Stella luôn có những cách rất riêng của mình để thể hiện sự quan tâm và bộc lộ tình cảm với người mà cô ấy yêu thương. Cô rất đam mê và kiên trì với việc "làm phiền" người bạn thân mỗi ngày qua call-time để nhắc cậu ấy uống thuốc, trò chuyện và giám sát bệnh tình. Nếu có danh hiệu người bệnh ham sống và có tinh thần lạc quan nhất bệnh viện, thì nó sẽ được trao thẳng cho Stella, khi mà mỗi ngày việc cô luôn nỗ lực làm, đó là có thể kéo dài sự sống của mình. Cô có chế độ sinh hoạt trên cả tuyệt vời, xe thuốc của Stella ở trong phòng lúc nào cũng được cô sắp xếp gọn gàng và quản lí hoàn hảo. Mỗi ngày cô đều mang theo mình một "to-do list" và hào hứng gạch bỏ đi mỗi công việc mà mình đã hoàn thành. Cô thậm chí còn lên lịch cho các cuộc gặp gỡ bạn bè, và học lập trình vào buổi tối. Cuộc sống của Stella tràn ngập sắc màu, sự vui vẻ, và có kế hoạch. 
Cho đến một ngày mọi quy tắc của Stella dường như đã bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của "thiên thần bóng đêm" Will, một bản mẫu hoàn hảo của tất cả những tính cách đối lập với Stella. Cuộc sống trong bệnh viện với căn bệnh u xơ nang của cậu chỉ giống như một bức tranh hai màu đen trắng đợi chờ đến ngày kết thúc. Và thái độ dửng dưng với sự sống của Will làm cho Stella bực phát điên, lý giải cho hành động này, Stella nói rằng vì cô ấy ghét tất cả những gì không theo quy trình, và sự bất hợp tác, một kiểu tính cách OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế). Nhưng dần dần, cả hai đều hình thành những cảm xúc tốt đẹp dành cho đối phương. Will khiến Stella dám bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình và sống chân thật, tận hưởng những gì xung quanh khi mà không phải lúc nào cũng bị kẹt giữa các mớ quy tắc và sự gồng mình để hy vọng có thể kéo dài sự sống. Còn Stella khiến Will biết trân trọng cơ hội được sống, được tham gia vào các phương pháp trị liệu tân tiến, và có hy vọng hơn vào tương lai. 
Nhưng sau tất cả những nỗ lực ấy, cả hai cũng không thể chiến thắng được vận mệnh. Khung cảnh khiến mình đau lòng nhất là khi cả hai cùng lên kế hoạch trốn khỏi phòng bệnh để hẹn hò và ngồi với nhau ở bể bơi. Họ luôn giữ bên mình một chiếc gậy dài 2 mét, mỗi người cầm một đầu để không làm hại đến nhau. Lúc ấy, họ trò chuyện rất nhiều, tình cảm ngày càng mãnh liệt hơn. Nhưng họ không thể chạm vào nhau, dù chỉ là một cái chạm tay thuần khiết và đơn giản nhất. Stella đã cởi bỏ quần áo và để phần đầu cây gậy di chuyển trên cơ thể cô ấy, cảm giác như Will đang thực sự chạm vào những nơi mà nó đi qua. Rồi Will cũng làm điều tương tự. Họ nhìn nhau, Stella dường như đã sắp khóc, không gian im lặng, nhưng có thể cảm nhận được những chất chứa trong lòng của hai người. Im lặng, nhưng lại ồn ào đến đau lòng. 
Bệnh tình của Will trở nặng, các liệu pháp áp dụng dần chứng minh sự không hiệu quả của nó, thời gian mà Will có thể sống được rút ngắn lại. Lúc ấy, họ đang có quãng thời gian hạnh phúc nhất, cùng với những người bạn ở bệnh viện của cả hai. Nhưng vào một đêm, sau bữa tiệc sinh nhật bí mật tổ chức cho Will, bạn thân của Stella đột quỵ trong phòng bệnh, và qua đời ngay trong đêm. Stella tận mắt chứng kiến bạn mình nằm bất động dưới sàn, xung quanh các y tá và bác sĩ không ngừng cứu chữa, rồi trút hơi thở cuối cùng. Sau cái chết ấy, Stella tự nhốt mình trong phòng, cô phá hủy mọi thứ, tất cả những gì cô cố gắng duy trì để chiến thắng căn bệnh. Khi các y tá quay trở lại phòng Stella, họ đã không thể tìm thấy cô nữa. Cô đã chọn một quyết định nguy hiểm nhất trong đời. Những nỗi đau dằn xé trong lòng và việc chưa từng một lần được lại gần bạn thân của mình, rồi nhìn cậu ấy ra đi, cô đánh đổi tất cả, phá vỡ mọi quy tắc, không màng đến nguy hiểm, để được ở gần Will. 
Họ chơi đùa trên băng, cô nắm tay Will, cả hai cùng tận hưởng những gì hạnh phúc nhất, cô chủ động bỏ qua mọi quy tắc, lời cảnh báo để sống chân thực cho hiện tại. Không may, Stella trượt ngã vào một phần băng mỏng, rồi chìm xuống làn nước lạnh giá. Will ở bên cạnh sợ hãi, dốc hết sức lực kéo cô lên. Sau khi kéo lên được nhưng Stella vẫn bất tỉnh, Will đã hô hấp nhân tạo cho Stella. Đây là một điều cấm kị vì họ sẽ truyền virus trực tiếp cho nhau và có thể tử vong. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu không có nhiều sự lựa chọn.
Stella được đưa đến phòng cấp cứu và thực hiện một cuộc phẫu thuật quan trọng và nguy hiểm. Đến khi cô ấy tỉnh dậy, một video và một quyển tranh vẽ mà Will và mọi người đã cất công chuẩn bị trong lúc Stella hôn mê đã được gửi tới. Toàn bộ tranh đều là về Stella, và do Will vẽ. Kể từ ngày đầu tiên gặp Stella, Will đã vẽ những bức tranh về cô ấy, cho đến tận bây giờ, mỗi bức tranh hiện lên một kỉ niệm rực rỡ của hai người. Trong video đều là những lời thổ lộ của Will. Cuối phim là hình ảnh một hành lang rực sáng ánh đèn, Stella nằm trong phòng phẫu thuật, nhìn thấy Will qua cửa kính bước đi giữa những ánh đèn ấy, cậu dừng lại trước cửa kính, chỉ cách Stella rất gần, nhìn thật sâu vào gương mặt của Stella và mỉm cười, họ nhìn nhau, chỉ vậy thôi. 
Thật ra, trong nụ hôn sai trái lần đó, bằng một phép màu nào đấy, Stella đã không hề lây nhiễm virus của Will, và đang có những dấu hiệu phục hồi tốt. Nhưng Will thì nhận được tin xấu về bệnh tình của mình, có thể hiểu rằng, thời gian của cậu không còn nhiều nữa. Tác giả không hề cho biết sau đó Will có qua đời hay không, bộ phim đã có một cái kết mở. Nhưng có thể thấy, video của Stella ở cuối phim đã không còn nhắc tới Will nữa, mà chỉ cho thấy Stella đang dần quay trở lại với cuộc sống, và nhắc về những kỉ niệm. 
Mình muốn nghĩ theo chiều hướng là Will đã ra đi. Không phải vì mình thích những cái kết SE, hay ngược. Mình chỉ thấy hai người họ đã có những thời gian hạnh phúc nhất, đã sống rất chân thật, đầy dũng cảm. Đối với mình, chiến thắng bệnh tật không có nghĩa là bạn khỏi bệnh, hay thành công kéo dài sự sống, mà là ngay cả khi bạn biết cơ hội sống của mình mong manh, bạn vẫn sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết.  
Nguồn ảnh: thedailystar.net

Đọc thêm: