5 centimet trên giây là cuốn tiểu thuyết Nhật Bản viết dựa trên bộ anime cùng tên và cũng được Shinkai Makoto - đạo diễn của bộ phim viết nên.
5 centimet trên giây là cuốn tiểu thuyết tôi đọc vào những ngày học lớp 12, khi những mệt mỏi và áp lực luôn đè xuống. Đây là cuốn sách đã đề lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, rất nhiều suy nghĩ.
5 centimet trên giây - người bạn của màn đêm tĩnh lặng
       Khi màn đêm buông xuống, sự tĩnh lặng thay thế những ồn ào và xô bồ của ban ngày, cũng là lúc chúng ta có thể dành thời gian cho bản thân mình. Một tách cà phê thơm dịu, bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn lộng lẫy của thành phố, bạn có thể an yên suy nghĩ miên man hay nhớ nhung một điều gì đó. 5 centimet trên giây chính là cuốn sách thích hợp để đọc vào khoảng thời gian đó.
     Cuốn tiểu thuyết kể về nhân vật Toono Takaki và mối tình đầu sâu sắc của mình với Akari khi hai người còn học tiểu học. Nhưng vì công việc của ba mẹ nên hai người phải chuyển đến nơi khác,  nhưng những tình cảm nhẹ nhàng và thơ ngây ngày đó vẫn luôn ẩn hiện trong Takaki và dường như trở thành một khuôn mẫu cho những cuộc tình sau này của anh, khiến anh không hạnh phúc.
Hoa anh đào và ga tàu
      Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết là hình ảnh hoa anh đào rơi và ga tàu, ngay cả khi mở đầu câu chuyện và khi kết thúc.
       Hoa anh đào thường là hình ảnh ẩn dụ cho số phận con người, 5 cm/s là vận tốc của cánh hoa rơi, liên tưởng đến cuộc sống của con người, chậm rãi gắn kết với nhau nhưng theo thời gian rồi sẽ dần dần đi theo hướng riêng của mình. 
" 5centimet trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu"
        Khi hoa anh đào rơi mới có thể thấy vẻ đẹp tuyệt vời của nó, mong manh nhẹ nhàng như tuyết, lộng lẫy  bay lượn trong gió, phủ trắng cả con đường. Số phận của hoa anh đào rất ngắn ngủi, nhưng trước đó là vẻ đẹp rực rỡ đến ngỡ ngàng. Tựa như mối tình đầu vậy, rất trong trẻo, đẹp đẽ nhưng cũng dễ dàng mất đi, để lại bao vị tiếc nuối và day dứt.

      "Một ngày nào đó bọn mình sẽ cùng ngắm hoa anh đào." "Hai đứa mình chắc chắn là như vậy" Một lời hứa hẹn gắn liền với những cánh hoa anh đào, cũng mỏng manh tựa như những cánh hoa vậy. Cuối cùng thì cả hai cũng không còn cơ hội để thực hiện lời định ước của mình. "Takaki à, tớ tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp", lời nói ấy có lẽ là dự cảm không tốt của Akari về tương lai của hai người. Và đúng vậy, đó là lời nói cuối cùng của Akari với Takaki.


       Hình ảnh ga tàu xuất hiện ở đầu và cuối tiểu thuyết. Ở phần đầu, Takaki và Akari bị chia cắt bởi đoàn tàu nhưng Akari vẫn đứng lại đợi. Và trái ngược lại là hình ảnh ở đoạn cuối, Takaki vẫn đứng lại nhưng Akari đã rời đi. Đoàn tàu chạy qua như là những biến cố của cuộc đời, sẽ chia cắt những con người, có người sẽ chọn đứng lại chờ đợi, có người lại đi theo hướng đi khác của riêng mình
    Có người nói sao Akari lại không đứng lại chờ, như vậy phải chăng sẽ đỡ buồn hơn không? Nhưng tôi lại thấy, hình ảnh Akari dời đi mới giải thoát được cho Takaki để anh bước đi trên con đường của riêng mình mà không còn day dứt nữa.
" Và khi đoàn tàu chạy qua, anh sẽ tiến bước, không còn do dự"
"Hãy chọn một kết thúc buồn còn hơn chọn kết thúc không bao giờ kết thúc!"
       Câu chuyện là một đoạn thơ đẹp đẽ mang nỗi buồn man mác của những nuối tiếc mà có thể tôi, hay các bạn đều ước rằng học có một cơ hội để bắt đầu lại. Nhưng không, cuộc sống hằng ngày của chúng ta là như vậy đó. Rất nhiều chia li, rất nhiều xa cách với những biến cố không bao giờ ngờ tới. "Xa mặt cách lòng" có lẽ là nguyên nhân dẫn tới nhiều sự đổ bể của mối quan hệ.
      " Anh băng qua đường ray. Một cây anh đào lớn đứng cạnh thanh chắn đường ray, vô số những cánh hoa rơi xuống, phủ trắng con đường rải nhựa. Anh nhìn những cánh hoa đang chấp chới trên không và sực nghĩ ra......
         Năm centimet trên giây.
         Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tàu sắp chạy qua, mang theo dư âm của hoài niệm, làm khuấy động không gian mùa xuân.
         Một cô gái đi ngược chiều anh. Đôi xăng đan trấng của cô gõ lách cách trên mặt sàn bê tông, nhưng âm thanh lanh lảnh ấy mau chóng chìm lấp trong tiếng chuông hiệu leng keng. Đúc lúc hai người đi lướt qua nhau, anh chợt thấy tim mình lóe sáng.
         Hai người tiếp tục đi về hai hướng ngược chiều nhau. Nếu anh ngoái lại thì cô ấy cũng làm như vậy. Dù không có căn cứ gì, anh vẫn tin tưởng mãnh liệt vào điều đó.
        Băng qua đường ray xong, anh từ từ quay lại nhìn cô. Cô cũng từ từ quay lại. Mắt họ giao nhau.
        Trái tim và kí ức trỗi lên cồn cào trong anh. Đúng khoảnh khắc đó, đoàn tàu chạt vụt qua, cắt đứt tầm nhìn của hai người.
        Liệu cô ấy còn đứng đó, sau khi đoàn tàu chạy qua không?
         Anh tự hỏi.
         Nhưng điều đó không còn quan trọng với anh. Nếu đúng là "cô ấy", chỉ thế thôi cũng đủ làm nên một phép màu.

         Và khi đoàn tàu chạy qua, anh sẽ tiến bước, không còn do dự."
     Đây là những dòng cuối cùng của câu chuyện. Một kết thúc mở mà lại không phải mở! Hai người bước trên hai con đường khác nhau, nhưng ở phần nào trong trái tim họ, sẽ luôn nhớ về nhau, nhớ từng chi tiết, hình ảnh trong câu chuyện của mình. " Nếu đúng là "cô ấy", chỉ có thế thôi cũng đủ làm nên một phép màu"! Đây là câu văn hay nhất trong cả cuốn tiểu thuyết này. Takaki đã có thể giải thoát với lòng mình.. Và câu văn này còn thể hiện sự lạc quan trong anh, chỉ cần như thế thôi, nhìn thấy cô ấy, như vậy đã đủ rồi, như vậy đã là một phép màu rồi!
Sumida - Phi hành gia

Sumida là nhân vật kể trong phần chuyện thứ hai: Phi hành gia. Trong câu chuyện này, chúng ta sẽ nhìn thấy một Takaki khác, là hình ảnh của anh với bạn bè. Sumida yêu đơn phương Toono, cô đã nhiều lần định nói ra, nhưng lại không được. Cuối cùng, khi cùng Takaki ngắm tên lửa, cô đã thật sự hiểu rằng họ sẽ không bao giờ ở bên cạnh nhau.
     "Dù cùng nhìn về một hướng nhưng chúng tôi đang nhìn vào những điểm khác nhau. Và Toono cũng chưa bao giờ nhìn về phía tôi"
        Câu chuyện của Sumida là câu chuyện chúng ta thường gặp hằng ngày với những ai yêu đơn phương. Luôn tìm mọi cơ hội " tình cờ ", luôn day dứt với suy nghĩ thổ lộ,.....
#Lanman
#Anime: Hình ảnh phim đẹp lắm, bài hát phim còn rất hay nữa! Bạn nên đọc cả truyện và xem phim, như vậy sẽ hiểu hơn về nhân vật, và cảm nhận được hết giá trị của phim - truyện. Bài hát thì khỏi nói rồi, buồn và da diết đến kinh khủng. Bạn có thể đọc nó khi cả nhà ngủ hết, hòa tan mình vào sự tĩnh lặng, hoặc là mở bản nhạc của phim ra, bạn sẽ cảm nhận được linh hồn của câu chuyện.
#Mizuno: Nhân vật này mình không viết vào. Cô ấy là một người khá dễ thương và cũng đáng thương nữa!
    " Câu chuyện hấp dẫn không chỉ là câu chuyện cuốn bạn chạy một mạch, mà có khi lại khiến bạn khó lòng đọc nhanh. Ngón tay bạn hẳn sẽ ngừng lại cả trăm lần trên mỗi trang sách này 
      Và rồi có lúc nó vượt quá giới hạn chịu đựng, bạn quyết định gấp sách lại chỉ để tận hưởng chút ánh sáng từ ngọn đèn, hay để vết thương trong lòng mình có thời gian tự tìm xoa dịu
      Chỉ vì một cử động rất khẽ, một câu thoại, hay một xúc cảm bất chợt có thể sẽ đánh thức những điều tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức, như ngọn đèn vừa được bật sáng trong tâm trí bạn."


Cuốn sách này mình dành cho những hoài niệm!
Sẽ có một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ rơi vào những câu chuyện như của Takaki, Akari hay Sumida. Đó là khoảnh khắc thường ngày của cuộc sống này. Sẽ không bao giờ tránh khỏi day dứt hay chia xa!

Đọc 5 centimet trên giây, bạn sẽ tìm thấy hình ảnh của mình trong những dòng văn nào đó. Và mình nghĩ, đó cũng là những hình ảnh chung của chúng ta, ở một góc khuất nào trong tâm trí, mà chỉ khi màn đêm lắng xuống, bạn mới có thể nhìn thấy, và thấu hiểu được! :D :D 
Đọc thêm: