5 centimet trên giây - Khi giấc mộng tan

"5 cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu."
Photo: zerochan.net
5 centimet trên giây là một bộ phim lãng mạn và đầy hoài niệm, tóm tắt câu chuyện của Takaki từ khi còn là một cậu bé tiểu học cho đến khi trưởng thành trong mối quan hệ với cô bạn tên Akari.
Học cùng lớp, vì có những suy nghĩ và sở thích giống nhau, Takaki và Akari nhanh chóng trở thành bạn thân, giữa họ có sự gắn bó mật thiết đến mức không cần dùng kính ngữ khi gọi tên nhau. Cũng như bao câu chuyện tình yêu thời thơ ấu khác, số phận chẳng bao giờ được êm đềm mà luôn bắt nhân vật chính phải xa nhau khi tình cảm còn chưa kịp bày tỏ. Akari phải theo bố mẹ chuyển đến nơi khác, hai người chỉ còn có thể liên lạc bằng thư tay. Rồi một thời gian sau Takaki cũng phải chuyển đi đến một nơi rất xa, cậu quyết định lên tàu, vượt qua một chặng đường dài để đến gặp Akari trước khi đi. Chuyến đi đầy trắc trở vì cơn bão tuyết, phong thư thổ lộ bị gió cuốn mất của Takaki, lá thư viết vội trên tàu chưa bao giờ dám đưa của Akari, tất cả mang đến một dự cảm buồn cho câu chuyện. Một đêm ngắn ngủi nhưng đáng nhớ ở cạnh nhau, nụ hôn đầu đã trao nhưng lời tỏ tình vẫn chưa dám nói, có lẽ cả hai đều không nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối họ ở bên nhau trong đời.
Trước khi chia tay, Takaki đã hứa sẽ tìm đến với Akari, nhưng thời gian trôi qua, hai người đã mất liên lạc. Takaki học lên trung học, chưa một giây nào cậu quên được hình bóng của Akari, những tin nhắn cho Akari cậu soạn thật nhiều nhưng chưa bao giờ được gửi, chỉ có thể chôn chặt tình cảm của mình trong lòng. Niềm thương nhớ và nỗi buồn cứ thế theo Takaki đến tận khi cậu đi làm. Cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả, thậm chí đã từng có bạn gái song càng ngày Takaki càng rơi vào tuyệt vọng. Ở một nơi nào đó xa thật xa, Akari đã có cuộc sống mới và giờ đây đã chuẩn bị kết hôn với người khác. Một ngày, trong khi dạo bước gần đường ray tàu hoả, Takaki đi ngang qua một cô gái. Trong thoáng chốc, Takaki có linh cảm đó là Akari và quay lại nhìn, nhưng đúng lúc đó thì tàu chạy qua. Khi tàu đi khỏi rồi thì cô gái đã không còn ở đó nữa. Ký ức và kỷ niệm vụt qua trong tâm trí Takaki, thế rồi cậu mỉm cười và bước tiếp.
Bộ phim kết thúc tại đây với hình ảnh những cánh hoa anh đào rơi trong gió, Takaki đã trút bỏ được gánh nặng trong quá khứ. Cái kết mở không rõ hạnh phúc cũng chẳng hẳn đau thương, không tránh khỏi gây ra sự hụt hẫng, thậm chí là khó hiểu cho người xem, muốn khóc không được, muốn cười cũng thật khó. Nhưng có lẽ bởi tôi là kẻ khá "down-to-earth" nên tôi luôn yêu thích những câu chuyện rất thực tế ấy. Thế giới có biết bao câu chuyện tình lãng mạn, kịch tính, nhưng nhiều hơn chính là những câu chuyện nhẹ nhàng như gió thoảng này. Những câu chuyện ngập tràn màu hồng và thi vị, nhưng lại chẳng phải cổ tích. Bởi cuối cùng, "công chúa" và "hoàng tử" không đến được với nhau, chỉ còn lại những dư âm tiếc nuối. Có những người ta tưởng là chân ái, nhưng cuối cùng cũng để vuột mất. Có những lý tưởng ngỡ sẽ ấp ôm mãi mãi nhưng cuối cùng cũng thay đổi. Có những điều quý giá đến mức tưởng không buông bỏ được, cuối cùng cũng lãng quên.
Bởi vì cuộc đời là vậy đấy. Không có phép màu, không có kỳ tích, chỉ có "sự vô tâm dịu dàng của vũ trụ". Mộng rồi sẽ tàn, mơ rồi sẽ tỉnh, người rồi cũng đến lúc phải trưởng thành. Khi gió thổi qua tán cây anh đào, cũng là lúc chúng ta bước qua cuộc đời nhau. Ký ức rồi sẽ trôi thật xa, những nhớ thương nồng nàn và mãnh liệt rồi cũng sẽ phai nhạt như cánh hoa anh đào nhẹ rơi trong không trung.
12
685 lượt xem
12
3
3 bình luận