Sau 1/3 thời gian sống trên cõi đời này, tiếp xúc qua vô số loại người, quan sát thời gian dài.....chung quy tóm lại có 3 kiểu người đi theo ba con đường mà tôi nhận thấy .Tất nhiên họ vẫn có cả 3 phẩm chất trên trong bản thân mình nhưng họ sẽ có một phẩm chất vượt trội trên tất cả, đè nén các phẩm chất khác.

Con đường 1: Đứa trẻ

Thế nào là đứa trẻ ? Tuyệt đối bản ngã, một trạng thái ái kỷ, tuyệt đối hài lòng với bản thân mình, không có bất kỳ vấn đề gì với thế giới, trong mắt đứa trẻ mọi thứ đều hoàn hảo. Có một câu nói đùa đại loại thế này.
"Hồi bé nghèo mà vui bây giờ lớn lên vẫn nghèo mà không còn vui nữa" - Có chân lý nào trong đó, ờ, thực ra những người hài hước là những người thông minh mà.

Mỗi con đường sẽ có các mốc và con đường này cũng vậy

Mốc 1: Vô thức ( bộ mặt nguyên thủy)
Mốc này có thể hình dung giống như con cá sống trong đại dương nhưng chưa ra khỏi đại dương bao giờ cho nên không biết đại dương là gì, chưa có đất liền để so sánh hay nói cách khác là khổ để so sánh, tức là sống phúc lạc mà không biết mình phúc lạc. Các bạn có nhớ ký ức tầm tuổi từ 1-3 không?
Đứa trẻ thời điểm này giống như một vị Phật, tuyệt đối an bình, đói thì đòi ăn, ỉa thì ỉa, đái thì đái, khóc thì khóc, cười thì cười, đứa trẻ không quan tâm tới thế giới ngoài kia, tất cả những gì nó biết chính là thỏa mãn bản thân mình. Trong kinh Phật có một Nguyện Hạnh của bồ tát kiểu này, mấy ông nguyện theo hay đi khất thực khắp nước gọi là gì đấy, mình quên mất rồi.
Mốc 2: Giận dỗi vũ trụ
Đúng rồi đấy, chính là kiểu trẻ con này
Bạn đã bao giờ mở cửa không được rồi quay sang giận cái khóa? Giận cái cửa?
Bạn đã bao giờ va chân vào ghế, cay cú quay sang rồi qua sang đánh cái ghế?
Hay đã thấy có ai trêu đùa mình tí thì nổi đóa, tức giận, hờn dỗi, cảm thấy bị tổn thương, coi thường?
Tất cả mọi người đều sẽ phải trải qua giai đoạn này, lúc này đứa trẻ đã lớn hơn chút xíu, nhưng nhận biết chưa theo kịp thân thể, hoàn cảnh sống, kiểu như nó có thể ăn được rồi mà vẫn đòi bố mẹ đút cho ăn ấy, hay hở việc gì là cũng ăn vạ cha mẹ. Có một hành động của cha mẹ làm kéo dài thời gian này chính là con ngã xong lại đỡ rồi đánh cục gạch.
Thời điểm này đứa trẻ có hai lựa chọn, đó là bắt buộc, nó đã lớn nó có thể tự ăn, bố mẹ không thể đút cho nó ăn mãi được, nó đi ra ngoài xã hội nó không còn là nhất nữa, tất cả tình cảm không dành cho nó nữa, không thể còn cái thói bản ngã tối thượng coi mình là trung tâm nữa, đến lúc này bắt buộc phải chọn.
Mình sẽ nói về cách thức nhất đó chính là Tiếp tục trẻ con , còn cách hai ở phần cha mẹ nói sau
Biểu hiện điển hình của kiểu này chính là mấy thanh niên cá biệt lúc nào cũng được xưng danh trong Phong Thần Bảng tên là Sổ Đầu Bài, mấy thằng choai choai, tóc tai tím đỏ, bốc đầu lẹt bô, đầu ô tô bố mày cũng vỉa, tóm lại là cân hết. - Đúng mình mẹ luôn...
Thích thể hiện cá tình này, Kotex xì tin tự tin khoe đồ lót các thứ, cãi cha mẹ, vân vân, người ta vẫn quy chung cho cái tên, tâm lý tuổi dậy thì , chống đối xã hội, trẻ trâu, tấm chiếu mới...ờ.
Có rất nhiều kiểu biểu hiện khác nhau nhưng chung cuộc vẫn là khẳng định lại bản ngã tối thượng lúc trước, có thể bạn bị coi là thằng hỗn xược, thất học hoặc cá tính...còn hên xui.
Người trong cuộc cũng nói thế nhé, mình không có bịa =))
Người trong cuộc cũng nói thế nhé, mình không có bịa =))
Có thể bạn bị coi là bốc đầu lẹt bô, phá làng phá xóm hay là tay đua chuyên nghiệp, nghiện game hay game thủ chuyên nghiệp, đầu trộm đuôi cướp hay cảnh sát, kẻ sát nhân hay binh sĩ anh dũng giết quân thù..còn tùy.
Chống đối xã hội còn được gọi là nghệ thuật cơ mà =)
Chống đối xã hội còn được gọi là nghệ thuật cơ mà =)
Những người như thế này thực sự được, mình thích, họ có cái gọi là linh hồn, dù bản ngã nhưng vẫn đẹp, tóc xanh tóc đỏ cho nó giống tết chăm hoa đua nở chứ đầu đen hết coi có giống đống phân trâu không?
Mốc 3: Tìm lại bộ mặt nguyên thủy (Từ bộ mặt nguyên thủy được các đạo nhân dùng, mình thích từ này)
Nếu bạn trẻ con kiểu này thực sự khó sống, cãi lại cha mẹ thì cắt tiền ăn vặt, cãi thầy cô thì ăn sổ đầu bài và bản kiểm điểm, đuổi học, không học trường cha mẹ chọn thì ông bà không cho tiền học đại học, làm việc không theo quy củ thì bị xếp đuổi, làm theo ý mình không quan tâm ai thì người ta ghét, xa lánh.
Thực sự khá hên xui, bạn có dám liều tới cùng không? Tùy thuộc và năng khiếu của bạn và môi trường sống, cha mẹ có ủng hộ bạn không, vân vân..nhưng chung cuộc bạn vẫn là người quyết định xem bạn có đạt tới bộ mặt nguyên thủy không.
Những người mà thực sự cả đời là đứa trẻ, bản ngã đến tột cùng, bất chấp tất cả vẫn là chính mình thì người đó sẽ đạt tới vô ngã. Bĩ cực thái lai tất cả là gì.
Sau mùa đông chết tróc chính là mùa xuân tươi tốt, sau cơn mưa trời lại sáng mà.
Trường hợp 1: đi theo con đường phủ định
Bạn không quan tâm ai cho nên chẳng ai quan tâm bạn, bạn chẳng ghét ai cho nên chẳng ai ghét bạn, bạn chẳng yêu ai cho nên chẳng ai yêu bạn, bạn chẳng cần ai cho nên chẳng ai cần bạn - Thế thì bạn là ai? Mục đích tồn tại là gì? Ý nghĩa của bạn là gì? Không sớm thì muộn người này cũng đạt tới một điểm nhận ra mình là không ai cả, mà không ai cả còn không là vô ngã là gì?
Ta thì vẫn là ta
Không có gì chỉ có tất cả.
Đời người phiêu bạt như là bụi từng hạt bay.......-Ông trùm DMCS nói thế
Kiểu này ví dụ rõ nét nhất chính là Lão Tử, nếu bạn để ý tranh vẽ ông luôn có đứa trẻ đi sau, đứa trẻ kia là vô thức, ông ấy là ý thức, cảm động phát khóc luôn =))
Ta hạnh phúc vì ta ngu như một đứa trẻ
Ta hạnh phúc vì ta ngu như một đứa trẻ
Trường hợp 2: Khẳng định
Người mà chỉ quan tâm chính mình sẽ đi tới điểm nhận ra mọi người thực ra ai cũng chỉ quan tâm tới chính họ, người mà muốn tự do hoàn toàn sẽ đi tới một điểm nhận ra mọi người cũng muốn tự do như mình, muốn người ta tôn trọng mình thì trước hết tôn trọng họ, muốn người ta yêu mình trước hết yêu họ, kiểu này chính là Jesus, yêu một người, được người ta yêu lại hạnh phúc thế, viên mãn thế. Thế sẽ ra sao nếu như ta yêu tất cả vũ trụ và được vũ trụ yêu lại? Phúc lạc sẽ lớn biết bao?
Những ai giống như đứa trẻ sẽ được vào Vương Quốc của Thượng Đế
Những ai giống như đứa trẻ sẽ được vào Vương Quốc của Thượng Đế
Nhưng mà kiểu này dễ bị xã hội xa lánh, ghét, kết án và đóng đinh

Con đường 2: Cha mẹ

Như đã nói ở phần trước khi đứa trẻ đến giai đoạn giận dỗi vũ trụ, nó phải lựa chọn, và có rất nhiều đứa chọn nghe theo cha mẹ, tất nhiên nó có chống đối, nhưng căn bản là quá yếu ớt, không tự tin, liều lĩnh, thôi nghe cha mẹ cũng được.
Mấy đứa có thiên hướng mạnh đi theo con đường kiểu này điển hình là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ, bố mẹ bảo ngồi thì cấm đứng, bảo học là không có chơi, tóm lại là nghe theo lễ nghi, tập tục, quy chuẩn xã hội, ước định, khuôn phép vân vân.

Loại 1: Theo nửa vời, đa số chiếm 99% dân số thế giới

Tất nhiên có một số bạn khi đọc đến đây sẽ khó chịu, nói tao vẫn nghe cha mẹ nhưng tao vẫn có quyết định riêng của tao, tao vẫn đi học chăm chỉ nhưng vẫn nói chuyện trong lớp, vân vân..tóm lại xã hội nói A nhưng tao đôi khi tao làm B . Cái loại này mình gọi là cẩu tạp chủng, không tinh khiết, tâm thần phân liệt, đa nhân cách...các tiếng nói của xã hội và đứa trẻ tranh đấu lẫn nhau, bạn muốn nghỉ nhưng sợ xếp đuổi nên vẫn đi làm, ghét xếp muốn đánh nhưng vẫn nhịn xuống, ghét người ta thấy mẹ nhưng vẫn tươi cười, Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, cái loại này..... Cút
Kiểu này mục đích chỉ là để tồn tại ở xã hội chờ kéo lê tới thân xác nấm mồ chờ chết, no hope.

Loại 2: Tin tưởng tuyệt đối

Loại mình muốn nói chính là kiểu giống như bọn đánh bom liều chết ấy, kinh thánh nói tử vì đạo sẽ được lên thiên đàng là Ala Bakar...bùm. Không nói nhiều, không nghi ngờ, tuyệt đối tin vào xã hội, xã hội bảo sống là sống mà chết là chết, không có lằng nhằng, không do dự, không chính trị, không đạo đức giả, không hoài nghi, không xã giao, tóm lại Kinh Thánh là nhất, Gia đình là Nhất, Đảng Cộng Sản Là Nhất..ờ
Nghệ thuật là sự nổ tung - Deidara nói vậy
Kiểu người này có sự sùng kính, tin cậy, mãnh liệt, xúc động, kiểu....giống bạn gái bạn quỳ xuống thổi kèn bạn ấy, cô ấy thuần phục bạn, tin tưởng bạn, tận hưởng sự ban ân của bạn dành cho cô ấy..ờ..nó đẹp ấy, vô ngã, vẻ đẹp của vũ trụ khiến người ta cúi mình. Bạn đã bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp nào đó khiến mình sững sờ, đứng trước vách núi khiến bản thân cảm thấy nhỏ bé, ngắm mặt trời mọc cảm thấy.......
Bạn là cái loại hẹp hòi thế, ấy vậy mà bạn gái bạn quỳ xuống xin sự ban ân của bạn có cho cô ấy thỏa mãn không? Huống chi Thượng Đế từ bi thế, ngài làm sao mà không ban ân cho bạn nếu bạn tin tưởng ngài?
Quỳ xuống đi mấy con, đợi cha ban ân =))
Quỳ xuống đi mấy con, đợi cha ban ân =))
Nhưng mà kiểu này mình không thích, người ta tất nhiên có thể đạt tới Thượng Đế qua cách này nhưng...tóm lại mà mình không thích. Tiểu biểu cho con đường này là mấy ông Mahavira, Moses, Mohammed, Manu.
Kiểu này không có linh hồn, kiểu......thành con robot, đần độn, mất tính người, mất tự do, tóm lại là chán.

Con đường 3: Tâm trí ( Lý trí)

Mình thấy lý trí tới rất muộn, cảm xúc ( đứa trẻ) là bản chất của bạn, hành động theo quy ước (xã hội) được cha mẹ ngay từ bé bố mẹ, gia đình, tôn giáo..vân vân đã bị nhồi từ sớm vào đầu bạn.
=))
=))
Đây là con đường khá gian nan, lý trí tới khi bạn bắt đầu cảm thấy mình hành động quá trẻ con, xấu hổ và bố mẹ thì quá lỗi thời, kiểu ngày xưa bạn xem báo đài tin tuyệt đối bây giờ nhận ra báo toàn lũ bốc phét ấy =))
Bạn bắt đầu có sự suy nghĩ, lý luận, triết học, mục đích sống...vân vân, tức là con đường bạn sau khi thu thập từ người khác và chọn lọc ra mà bản thân cảm thấy mình phù hợp nhất, nó gần như là một phong cách sống của bạn sau này.
Vấn đề ở chỗ là việc lý trí mà bạn thu thập cũng từ "Xã hội" chọn ra+ thêm ít quan sát, trải nghiệm của bạn... nó khá là khó phân rạch ròi giữa các bên,
Đôi khi bạn bê nguyên xã hội của bạn thành lý trí của riêng mình - Một loại theo cha mẹ fake (không có sự sùng kính)
VD : Bắt buộc khi cưới người theo Ki tô phải học đạo, bạn có yêu Ki tô đâu, cưới xong là xong, học cho có.

Các cập bậc trên con đường lý trí

CẤP 1: THU THẬP
Hồi bé mình hay có cái kiểu đọc thuộc lòng quảng cáo trên ti vi, hay như Hiệu ứng vịt con. ...
Cái này mình cũng không có gì để nói, một vài ví dụ khác như nghe nhạc thần tượng, đu iđần, ăn mặc theo phong cách diễn viên...vân vân,.
CẤP 2: CHỌN LỌC
Sau khi mà bạn thu thập một cách điên cuồng, dần dần tâm trí bạn đã tích lũy đủ, bạn sẽ có xu hướng chọn ra một vài kiểu tâm trí phù hợp với tâm tính của bạn, lúc này người ta gọi kiểu người này là.
CÓ PHONG CÁCH, GU ĂN MẶC, TRỮNG TRẠC, TRƯỞNG THÀNH
Cái chủ nghĩa khắc kỷ này nó giống yoga ấy, kỷ luật, cách thức, hành xác, mang lại cho bản ngã cảm giác người ta đạt được cái gì đấy, phát triển, có mục tiêu, có ý nghĩa nhưng chung cuộc đéo đạt được con cạc gì ngoài cái chết =))
CẤP 3: DẠY ĐỜI
Lúc con cạc nào cũng chỉ chỏ, phán xét, mệt vc
Lúc con cạc nào cũng chỉ chỏ, phán xét, mệt vc
Khi bạn đã tích lũy tri thức tới một mức nhất định bạn bắt đầu đi thể hiện cái khôn của mình, sống với mấy cái loại người này...mệt mỏi thực sự...
Vấn đề ở chỗ là bạn tin, bạn thực sự nghĩ nó là tốt rồi bạn đi tuyên truyền cho người ta
CẤP 4: TÔ NÁT
Thề luôn cả cái động nhện này thấy mỗi thanh niên này đạt được trình độ này, nó phải gọi là độc nhất
Thanh niên này hay có cái kiểu chụp màn hình bình luận của người khác xong đánh giá, tức là trình độ tri thức đã vượt tới cái đoạn có thể đánh giác người khác thực sự rồi, có thể nhìn thấy bản chất của vấn đề. Những kiểu người này thường mình thấy hay đi mỉa mai, vui chơi, tức là kiếm sự thượng đẳng thông qua cảm thấy tri thức mình vượt qua tâm trí ẩn phía sau - kiểu tao không bị dẫn dắt, còn chúng mày ngu, chúng mày không nhận ra vấn đề còn tao có.
Tóm lại là có ham muốn tiềm ẩn điều khiển người khác thông qua việc nhận ra người khác bị điều khiển
CẤP 5: TRIẾT GIA, CHÍNH TRỊ GIA
Khi mà bạn đạt tới le vồ của thanh niên kia, sẽ có một đoạn thời gian bạn thích đi trêu người ta, điều khiển tâm trí kẻ khác, đọc tâm trí kẻ khác làm niềm vui.
Nó lại chất vc =))
Nó lại chất vc =))
Nhưng mà điều khiển mãi cũng chán, nói mãi cũng chán, nói trên mạng thì đéo có gì đặc sắc, căn bản chúng nó cay thôi chứ chúng nó cũng không trong bàn tay mình. Thế bây giờ làm sao bây giờ?
Tất nhiên là tự viết triết học cho riêng mình, cương lĩnh cách mạng, Nho Giáo, Khổng Giáo ABC.
Lấy Ví Dụ thế này
VD1: Đảng cộng sản Việt Nam được lãnh đạo bởi tầng lớp nông dân và công nhân.
Nghe nó xàm vc, thế nào là công nhân, nông dân? Ngu, tầng chót của xã hội, để thằng ngu lãnh đạo khác gì để thằng hạnh kiểm yếu, học lực yếu làm lớp trưởng?
Nhưng mà thời đấy toàn thằng ngu, toàn nông dân và công nhân, tranh thủ sự tức giận của quần chúng làm ra cách mạng, mấy thằng ngu bình thường bị người ta chửi, bây giờ được người ta khen lại thích quá.
VD2 : Tam tòng tứ đức (Khổng giáo)
Bản chất của phụ nữ là nhất thê, bản chất của đàn ông là đa thê, con sư tử đầu đàn lúc nào cũng có cả hậu cung mấy chục con. Vua chúa thì không biết bao cung tần mỹ nữ.
Không Tử nhìn ra bản chất của vấn đề này, ông ấy tạo ra Nho Giáo dựa trên quan sát và tri thức của mình.
Nhưng mà tri thức chỉ nhìn ra cái bề nổi, cái linh hồn, cốt lõi thông qua tri thức không thể đạt tới được.
CẤP 6: PHÁ HỦY TRI THỨC BẰNG TRI THỨC
Ăn mãi rồi cũng no, nhồi nhét vào đầu mãi rồi cũng mệt mỏi, nghĩ ngợi con cạc gì hôm nay xõa...kiểu thế
Liệt Tử, người duy nhất mình biết đạt tới chứng ngộ qua tri thức
Liệt Tử, người duy nhất mình biết đạt tới chứng ngộ qua tri thức
Bạn đã đi qua mọi ngóc ngách của tri thức, mọi thủ đoạn của tâm trí, trò chơi của ngôn ngữ..thế rồi bạn thấy vô ích. Có hạnh phúc không? Tỏ ra hơn người có thật hơn người không? Hay mình chỉ là kẻ ăn mày, tìm kiếm sự thượng đẳng qua việc so sánh với người khác? Cái chết đang tới và đéo có cái gì ngoài cái đầu quắt lại, toàn cứt?
Giống như chính trị gia ấy, điều khiển người dân thật không? Hay chỉ là nô lệ cho hình ảnh phóng chiếu của dân chúng, đóng kịch để được sự công nhận của quần chúng?
Hay giống như Ca Sĩ, diễn viên, có thật là thần tượng của người ta không. Hay là nô lệ cho những quy chuẩn của người ta?
Cái gì cũng có tính hai mặt, nhân quả tuần hoàn.
Mình kết bằng câu truyện ngụ ngôn của Liệt Tử:
Có một phú ông trong làng một hôm đi đò qua sông, chẳng may bị lật thuyền, bởi vì dòng sông chảy quá xiết nên ông ta đã chết, duy chỉ người lái đò biết bơi thoát chết và vớt được cái xác của ông ta. Vì ông ta là một người giàu có trong vùng nên anh ta cũng muốn kiếm ít thù lao từ việc vớt xác, anh ta mang nó về nhà đợi người nhà Lão đến chuộc. Tuy nhiên cái giá quá cao bởi vậy người nhà Lão cũng không muốn bỏ ra số tiền lớn chỉ vì cái xác.
Như phong tục xửa, trước việc quan trọng mọi người đều đến hỏi thầy đồ trong làng là người "có học","biết chữ" để xin ý kiến.
Sau khi nhận tiền tư vấn từ người Lái Đò thầy đồ nói:
"Anh cứ giữ nguyên cái giá đấy, họ là người có tiền trong làng, thanh danh thể diện còn lớn hơn, tất nhiên là sẽ sợ người ta đánh giá tiếc tiền mà bất hiếu không chịu chuộc xác người nhà, bất nghĩa vì tiếc tiền mà không chịu bồi thưởng cho người đã vớt xác người nhà mình lên, cho nên họ chắc chắn sẽ chịu cái giá của anh"
Mấy hôm sau, người nhà Lão cũng thấy lo lắng vì người Lái Đò kiên quyết không chịu giảm giá, mà cái xác cũng bốc mùi và thêm phần sợ hỏng thanh danh nên người nhà Lão cũng tới thầy đồ hỏi ý kiến, sau khi nhận tiền tư vấn thầy đồ nói
"Mấy người cứ yên tâm, cái xác đang bốc mùi, để xem tay lái đò kia để trong nhà được bao lâu? Hơn nữa vì sợ người ta đánh giá là cái loại thất đức, cháy nhà hôi của, gia đình người ta có người chết mà cũng lợi dụng kiếm tiền, chắc chắn hắn sẽ giảm giá xuống"
Tri thức là con đĩ, đồ mãi dâm, nó sẽ dạng háng với bất cứ ai cho nó lợi nhiều nhất, ờ.