Mỗi lần viết về một “lý do để sống” của Rezy là một lần mình tự hỏi: ủa, lý do này có ai đồng cảm không ta? Cái này cũng là lý do để sống sao ta? Rồi mình tự trả lời: nếu bạn thấy những lý do này quá bình thường, thì hãy nghĩ xem có người chỉ cần một lý do bình thường như vậy thôi là đã đủ để sống tiếp, bạn nghĩ sao về cuộc đời mình?
Đây là lần thứ hai Rezy nói về “cười”, lần trước là “to laugh until you cry” (Cười đến khi phải khóc), còn lần này là “to smile until your cheeks hurt” (cười đến khi gò má bị đau). Hai cái “cười” này khác nhau. Laugh là cười lớn, cười sảng khoái, smile là cười nhẹ, cười mỉm.
Cười lớn cho đến khi bật khóc là việc giải phóng cảm xúc, thể hiện ra với thế giới này. Còn cười mỉm trước hết là cười với chính mình. Có những nụ cười nhẹ chỉ có mình biết tại sao mình cười (đôi khi mình cũng không biết luôn) và mình biết nụ cười đó dành cho ai.
Một nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái có phần bí hiểm như vậy nhưng lại kéo dài liên tục tới nổi gò má bị đau thì phải cười trong bao lâu? Tại sao nó lại là một lý do để sống nhỉ? Cái này có khi nào là khác biệt về văn hóa không ta?
img_0
Mấy tháng trước mình bị té xe, mặt bị sưng, có một phần ở gần gò má. Vì liên quan đến hàm nên nó sưng khá lâu và khiến mình gần như mất cảm giác ở một vùng mặt, chỉ có cảm giác tê dại. Sau này triệu chứng tê mặt đó giảm dần, có cảm giác trở lại mình thấy mừng hết biết. Mình thấy việc nhận biết cảm giác đau ở một vùng nào đó cũng là một loại hạnh phúc.
Cười đến đau gò má còn là hình ảnh khiến mình nhớ đến những nụ cười “công nghiệp” của các bạn làm trong các ngành nghề dịch vụ, nơi họ phải luôn nở nụ cười. Có khi họ thấy những nụ cười đó đầy khổ đau hay vô nghĩa, nhưng đi qua rồi thì có khi họ lại tự hào vì mình đã sống qua những ngày tháng vô nghĩa như vậy rồi chăng?
Cá nhân mình thì chẳng thích cái gì quá mức. Mình nhớ cái thời các anh chị diễn giả cứ gào lên “Hãy ra khỏi vùng an toàn của bạn (để bước vào vùng săn mồi của chúng tôi hay gì?)” “Hãy nỗ lực 101 phần trăm”.. Mình thích những gì tự nhiên, bình thản.

Nếumọi thứ đều có biên độ, ví dụ như 1-10, thì mình thích mức 7-8 nhất.

Tất nhiên nếu tìm được một thứ gì đó đáng giá để nỗ lực 101%, để bước ra khỏi vùng an toàn, để “all in” thì cũng đáng, nhưng cuộc đời chỉ nên có 1-2 thứ như vậy mà thôi. Cái gì cũng lao lên thì khác gì con thiêu thân?
Nụ cười mỉm “smile” là một hành vi mang năng lượng tích cực cho bản thân và cho người đối diện. Nó có thể giúp ích trong rất nhiều tình huống khác nhau. Mình từng viết một bài tên là “Ba điều cần thiết cho cuộc sống không sợ hãi”, ba điều đó chính là “niềm tin, mỉm cười và nhân quả”. Chính là nụ cười smile này.
Tuy nhiên nụ cười này càng tự nhiên thì càng giá trị. Và vì vậy cũng không cần phải quá nhiều đến mức đau gò má vậy đâu.
Smile còn là một nụ cười hiền, một hiện tượng “rải tâm từ” của mình ra thế giới. Nó cũng là kết quả của một khoảnh khắc thiền, khi bạn thật sự buông bỏ được mọi chấp niệm đang có, không phải lãng tránh, mà tồn tại cùng nó mà không bị ảnh hưởng chút nào. Khi đó, bạn mỉm cười.
Mong bạn sẽ có được những khoảnh khắc bình an, những nụ cười nhẹ nhàng tĩnh lặng, cười xong gò má không đau.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 20 trong 100 lý do để sống: Để gặp những người bạn trên mạng.
16/8/2023