Tôi viết dựa trên những gì tôi thấy và đã trải qua.

Tôi có yêu một vài người. Đương nhiên là ai cũng có khuyết điểm, nhưng cái tôi thấy đáng nói nhất ở đây là tật ham chơi.

Thưa các anh!

Các anh ra trường đi làm đã 2, 3 năm rồi mà trong mắt chúng tôi, các anh vẫn chỉ như những đứa trẻ chưa chịu lớn mà thôi. Các anh khoe mua account game, mua đồ các thứ (nói thật là tôi cũng không hiểu) mất vài triệu hay vài chục triệu. OK, tiền các anh làm ra tôi không dám ý kiến nhiều về việc phải sử dụng thế nào cho đúng, nhưng với những nhân vật ảo mà báo chí viết đầy ra về những tiêu cực ấy lại được đặt lên trên gia đình và người yêu anh.
Bố mẹ anh, yêu nhau một thời gian nên tôi biết anh chẳng hề quan tâm gì. Nhà đối với anh chỉ là nơi mỗi ngày đi làm về, rồi sáng sau xách cặp tạm biệt.
Người yêu anh - là tôi đây, không phải mới quen nhau đâu mà đến một bó hoa anh cũng không có. Tôi cũng có lòng tự trọng, là con gái chứ không phải là hòn đá, tôi cũng có cảm xúc.

Còn các em trẻ hơn ạ. Tuổi trẻ các em chỉ đến một lần, đừng bán rẻ nó qua những ngày tháng trước màn hình máy tính. Liên minh, Dota gì gì ấy dẹp hết đi.

Tôi sẵn sàng tranh luận để bảo vệ quan điểm này, nếu các bạn thực sự đủ tầm.