Vụ án ma tuý đầu đời của trinh sát hình sự trẻ - chuyện hậu trường. Phần 1 :" Nghi vấn"

   Tháng 11 năm 2014, tốt nghiệp, tôi được tổ chức phân công về nhận quản lý địa bàn tại phường "XXX", quận "YYY", và việc đầu tiên của một trinh sát hình sự là nắm bắt tổng quan về địa bàn đó. Nào là diện tích, số dân, các trục đường chính, địa bàn giáp danh, cán bộ chủ chốt,  tình hình tôn giáo và hàng nghìn thứ khác nhưng thứ không thể bỏ qua hay yếu tố tiên quyết là tình hình tội phạm  cũng như số đối tượng TA, TS hay có biểu hiện hoạt động phạm tội...
    Thấm thoắt cũng 3 tháng trôi qua, nói không ngoa nhưng chẳng có ngõ ngách nào trong cái phường ấy mà chưa có dấu chân của tôi cả. Rồi vào một buổi sáng đẹp trời của ngày đầu tháng 2/2015, như thường lệ tôi thong dong trên con xe AirBlade của mình khi đồng hồ mới chỉ 6 giờ 30 phút thì vụt qua là một người đàn ông trên con xe dream nát với quần áo trùm kín mít - trông hơi "Bẩn". "Bẩn" ở đâu không phải bẩn theo nghĩa đen mà bẩn là từ ngữ ae chúng tôi hay gọi để chỉ ai đó nghi vấn. "Sao mát trời thế này đi xe phải trùm kín mít khổ thế nhỉ" tôi thoạt nghỉ, và rồi bằng cái linh cảm mà chẳng ngôn ngữ nào tả nổi hướng tôi đi theo "hắn". 400 mét tiếp theo chẳng có chuyện gì cả, "hắn" vẫn cứ trước và tôi vẫn cứ sau thì đột nhiên hắn bật xi nhan trái, sẽ bình thường nếu như trước mắt là ngã tư hay ngã ba gì đó nhưng không đây là con đường thẳng thì  nó xi nhan làm quái gì. Tôi đánh mắt ra xa thì thấp thoáng bên vệ đường là 02 người đàn ông đang dựng xe bên đường hút thuốc trò chuyện với nhau. "Có biến đây" - tôi giảm tốc độ xe đi gọn vào lề đường cho khoảng cách 2 người xa dần ra rút điện thoại rồi tiếp tục bám theo, tay phải lái xe, tay trái lăm lăm chiếc điện thoại áp vào má rồi toe toét cười đùa như đang nói chuyện với ai nhưng thực tế là máy quay đã sẵn sàng hoạt động. Khoảng cách của người đàn ông đi Dream (mà tôi tạm gọi là "hắn") với hai người đứng bên đường gần lại thì bất chợt cả hai vứt vội điếu thuốc rồi lên xe quay đầu đi theo "hắn" của tôi. Thú thực là tôi cũng run ra phết đấy, chẳng hiểu sao tôi lại run nhưng tâm lý của trinh sát mới vào nghề đứng trước cái nghi vấn lù lù trước mặt mà. Nuốt nước bọt 1 cái, tôi tăng ga đi theo cả 3 với máy quay vẫn sẵn sàng trên tay.
     Khoảng cách là 40 mét, tôi miên man trong bao dòng suy nghĩ "bọn này làm cái đ*o gì nhỉ? Hai thằng kia chuẩn bị cướp giật à? Hay bọn nó hẹn nhau đi đâu? Hai thằng đằng sau trông nghẹo lắm?...." thì bất chợt cả ba giảm tốc độ rồi đỗ xe bên vệ đường. Máy quay của tôi lập tức được bật, tôi chuyển máy áp sang tai phải, ga vẫn đều, mặt vẫn tươi, mồm vẫn toe toét trò chuyện từ từ đi qua chỗ "hắn' của tôi đang đứng mắt quan sát. Từ trong túi quần sau, "hắn" lấy ra một cái gì đó mà thực tế tôi chẳng nhìn được nó là cái gì rồi trao cho người đàn ông dáng cao gầy bằng một cái bắt tay đầy khả khi. Xe máy của tôi vụt qua, tất cả những gì tôi thu được là cái bắt tay, thông tin xe máy cũng như dáng dấp của cả 3 đối tượng. "Bỏ m* rồi, ma tuý, là mua bán ma tuý". Ngoái đầu nhìn lại, "hắn" và hai người kia đã mỗi người một ngả, tôi vội vã quay đầu, cất điện thoại vào túi, tăng ga bám theo "hắn" của tôi. Đi một mình mà, biết theo ai bây giờ nên tôi bỏ qua hai người kia mà chọn theo "hắn". Cứ thế tôi bám theo thì bất ngờ "hắn" giảm tốc rồi rẽ vào một căn nhà nọ. "nó vào đây làm gì nhỉ" tôi đỗ xe cách đó không xa quan sát. Gần 1 tiếng trôi qua chẳng thấy "hắn" chui ra thì tôi có thể 80% khẳng định, nhà nó đây rồi, mà lại trên địa bàn mình quản lý chứ "nhưng nó là thằng nào? trông kiểu này chắc phải tầm ngoài 40", tôi phi vội xe về cơ quan. Sau 1 tiếng rà duyệt, hỏi han thì đây rồi, sai vào đâu được: Nguyễn Ngọc Phan (tên đối tượng đã bị thay đổi), Sn: 1970, đã có 02 tiền án về tội mua bán trái phép và tàng trữ trái phép chất ma tuý, mới ra tù được 6 tháng, Phan có 1 vợ và 2 con, con gái tên Hoa Sn1998 còn con trai Thắng Sn:2000. Cái quan trọng là trong khu ấy chỉ có mình Phan là đối tượng đã có tiền án về ma tuý nên niềm tin trong tôi tăng lên đáng kể. Nhưng các bạn biết đấy, làm hình sự phải chắc, để củng cố việc "hắn" và Phan là một và cái sự việc hay ho tôi vừa thấy có phải mua bán ma tuý hay không thì tôi phải xác minh tiếp.
    Mới chỉ là nghi vấn nên đâu giám báo cáo chỉ huy ,thế nên lại phải đơn phương độc mã mà tính thôi. Thế là tôi nhắm đến con gái của Phan (nghe nguy hiểm nhỉ nhưng các bạn đừng hiểu sai nhé). Qua trường THPT tôi có được ảnh và số điện thoại của Hoa. Việc đầu tiên là check Facebook, zalo thì quả nhiên trong số hình ảnh đăng tải có hình Hoa chụp cùng gia đình. Lưu ảnh trên vào điện thoại, cũng là lúc đồng hồ báo 11h sáng, chắc là học sinh phổ thông sắp tan học rồi đây, tôi phóng xe quay  lại vị trí quan sát trước cửa nhà "hắn" chờ đợi với tấm ảnh thẻ của Hoa cùng bức ảnh vừa lấy được trên mạng. 12 giờ kém 15, một nữ sinh trong bộ đồng phục dựng xe đạp trước nhà "hắn" rồi đưa tay mở cổng ngõ. Tôi nổ máy xe lại gần, tay cần điện thoại vừa đi qua vừa nói với cái điện thoại tắt ngấm:" Hoa à, anh *** đây, em đang ở đâu đó" mục đích là để nữ sinh kia nghe thấy tôi gọi Hoa và quả thực cô bé ấy quay lại nhìn tôi ngay khi tôi vừa dứt câu "Hoa à". Khuôn mặt ấy sai vào đâu được, đúng là Hoa đây rồi-tôi thầm nghĩ. Để chắc chắn hơn rằng "hắn" là Phan mà không phải là ai khác, tôi dừng xe lại, cất điện thoại vào túi chạy lại chỗ Hoa hỏi han với khuôn mặt tò mò: 
- " em ơi, cho anh hỏi thăm nhà chú Phan?'
+ "vâng, anh hỏi bố em có việc gì ạ?
- "anh đến ship hàng, bố em có nhà không?" vừa hỏi tôi vừa cúi xuống nhìn qua ô cửa ngõ vào trong sân; vẫn thấy con xe dream nát hồi nãy "hắn" đi dựng bên trong.
+ " em không biết bố em có nhà không?" vừa nói Hoa vừa mở cửa, nhìn thấy chiếc xe máy, Hoa nói tiếp" Xe bố em kia, chắc là bố em có nhà, để em gọi bố em ra!"
Ngon rồi, "hắn" của mình đây rồi, Phan ơi là Phan - tôi đã nghĩ như thế đấy nhưng nhỡ hắn ra gặp mình thì biết ăn nói sao đây, tôi nhanh mồm đáp luôn:" em ơi nhưng bố em có phải chú Phan làm bộ đội có vợ tên Bích không? anh thấy ghi trong bưu phẩm là nhà Phan Bích" vừa nói tôi vừa giả vờ tìm tòi  trong cái balo trống không mang theo.
Hoa trả lời:" thế thì anh nhầm nhà rồi, mẹ em không phải là Bích"
Ai chẳng biết mẹ em không phải là Bích, hehe, tôi vội đáp" thế à, chắc anh nhầm nhà, để a đi tìm lại vậy, chào em nhé" cứ thế, tôi vút xe đi ngay mà không ngoái lại lấy một lần.
    Không còn nghi ngờ gì nữa, "hắn" là Phan, "hắn" đầy nghi vấn của tôi là Phan! Nhưng khoan đã, đúng là Phan đấy nhưng chắc gì cái Phan lấy ra là ma tuý và chắc gì cái bắt tay mờ ám kia là mua bán ma tuý. Cứ thế, vô số câu hỏi lại hiện ra trong tôi, rồi làm sao mà xác minh được đó là mua bán ma tuý bây giờ.
    Hạ quyết tâm, 6h sáng hôm sau, tôi đã vào vị trí có thể quan sát được toàn bộ khu vực xung quanh nhà Phan, bằng bộ quần áo cũ kĩ, khẩu trang ngang mặt cùng tầm biển "xe ôm" vắt vẻo trước xe, tôi thành công hoà mình vào dòng người mà chẳng khiến ai nghi ngờ; Tôi tập trung quan sát. 7h; 8h; 8 rưỡi; 9h... 5 tiếng cứ thế trôi qua. "Phan ơi, sao chưa ra"- tôi lẩm bẩm. Người thì đã thấm mệt, mắt cũng đã hơi mỏi vì quá tập trung, cùng bao suy nghĩ vẩn vương, tôi quyết định: ngồi lâu thế này cũng không tốt, dễ sinh nghi, tôi nổ máy về đơn vị mà chẳng thu được gì. Ngày hôm sau, vẫn kịch bản như hôm trước, chỉ khác cái là tôi thỉnh thoảng nổ máy đi loanh quanh cho khuây khoả chứ kết quả thì chẳng có gì khác biệt. Được rồi, quá tam ba bận, tôi cất xe vào vị trí lúc 6h10. Đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng thì Phan cũng chịu thò mặt ra; vẫn con xe dream nát, vẫn trang phục kín như bưng, Phan nổ máy đi theo cung đường y như lần đầu tôi hặp Hắn. Và rồi, giống như những gì tôi nghĩ, phan đi thẳng và xi nhan bất thường. Lần này thay vì hai người đàn ông trên một xe thì lại chỉ có một, cũng không giống với đặc điểm của một trong hai người hôm nọ, nhưng thôi kệ đi, bám theo cái đã. tôi bật máy quay , để ngay ngắn trong túi áo  chỉ thò ra chút camera đủ để ghi hình và duy trì khoảng cách vừa phải. Rồi cái gì cần thấy cũng thấy, Phan lại "bắt tay" người đàn ông kia đầy nhanh chóng và cái bắt tay ấy đã nằm gọn trong máy quay của tôi rồi. Tôi thay đổi chiến thuật. Lần này, tôi bám theo người đàn ông kia. Được khoảng 2km, người đàn ông đột nhiên rẽ vào trong một bãi tham ma ven đường. Chắc thằng này vào đây để "chơi" rồi, tôi quay xe phi vội vào quán nước gần đó, rồi chạy sang bãi tham ma, tay ôm bụng giả vờ đi vệ sinh, loay hoay mãi thì người đàn ông ấy cũng nằm gọn gẽ trong máy quay nghiệp vụ của tôi với những pha vỗ ven dòn dã, cái "xi" nhỏ nhắn, nhọn hoắt, phát đâm dứt khoát, rồi biểu cảm khuôn mặt "phê pha" mà tôi chẳng biết dũng từ ngữ nào để miêu tả cho các bạn hiểu được. Kết thúc buổi sáng tốt lành bằng những thu hoạch ngoài mong đợi, tôi đã có thông tin về người đàn ông "bắt tay" với Phan, đặc điểm, biển số xe và số nhà của anh ta nhưng cái lớn lao hơn cả là nghi vấn Phan bán ma tuý được khẳng định trong tôi hơn bao giờ hết.
    Nhưng từng đó vẫn chưa đủ để khẳng định 100% Phan bán ma tuý, nhỡ như cái "bắt tay" kia không phải là cái "bắt tay ma tuý" mà số ma tuý người đàn ông sử dụng ở nghĩa trang hắn có trước khi "bắt tay" với Phan thì sao. Bằng sự hỗ trợ từ đồng đội, nhân thân đối tượng được làm rõ là Cao Thanh Hà, Sn:1980. Để có đủ chứng cứ bắt giữ Phan thì Hà là một mắt xích quan trọng và cứ thế một kịch bản bắt giữ Phan dần hình thành.
    "mời các bạn theo dõi tiếp nội dung vụ án ở phần tiếp theo".
49
3167 lượt xem
49
14
14 bình luận