ảnh không liên quan nhưng đẹp
ảnh không liên quan nhưng đẹp
Trong cuốn sách tôi đọc gần đây có một câu thế này: “Tôi nghĩ rằng mình cứ phải sống để mà sống cái cuộc đời như thế này mãi, rồi để bị mất dần cái phẩm giá của mình đi giữa những người đồng loại như thế này ư?” Câu hỏi đã khiến tôi khựng lại, suy nghĩ về bản thân mình, và những sự lựa chọn từ trước đến nay. 
Khi còn đi học, tôi có đủ thể loại bạn, từ những đứa mọt sách nếu không đi học sẽ chẳng bao giờ bước chân ra khỏi nhà, đến những đứa đi đánh nhau khắp các trường trong huyện , và cả những đứa chỉ tôi đánh đề, đi net,... Mẹ tôi biết cả. Nhưng với một sự tôn trọng cuộc sống cá nhân của con cái (tôi đoán vậy), mẹ chẳng bao giờ cấm tôi chơi với ai, hay khuyên tôi nên thân cận với ai. Khi nào quá đáng lắm, mẹ chỉ bảo, chọn bạn mà chơi con ạ. 
Khi học cấp 2, và đầu những năm phổ thông, tôi suy nghĩ đơn giản lắm, hoặc là tôi kiêu ngạo. Tôi có một niềm tin lớn vào bản thân, rằng tôi sẽ không học những thói xấu từ bạn bè, tôi có cách sống riêng của mình và sẽ kiên định với điều đó. Tôi cho rằng bạn bè chỉ cần đối xử tốt với nhau là được, còn việc bạn là ai, sống thế nào với người khác, không quá quan trọng. Câu sau thì gần đúng, điểm chung của chúng nó là đều đối xử tốt với tôi, thậm chí đôi khi tốt quá mức cần thiết khiến tôi trở nên dựa dẫm. Còn câu trước thì không, tôi hóa ra cũng chẳng kiên định lắm, dần học theo những thói hư tật xấu, và đôi lúc tôi chẳng nhận ra chính bản thân mình.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi tham gia vào 1 vụ ẩu đả, mặc dù chẳng động tay động chân với ai, chỉ góp võ mồm, nhưng thầy tôi biết, rồi đến tai mẹ tôi. Khi được hỏi, tôi chỉ bảo con không làm thế, rồi cũng không ai hỏi gì thêm. Tôi không cần chịu trách nhiệm, cũng không phải nghe mắng nhiếc, càng chẳng có đòn roi. 
Thế nhưng lúc này, tòa án lương tâm lại xét xử tôi. Tôi bắt đầu mơ những giấc mơ đáng sợ, trong mơ tôi là người bị đánh, bạn bè tôi chính là những người đứng xung quanh. Có người đá tôi, có người giật tóc, có người chỉ trỏ, có người cười cợt,... Những giấc mơ kéo dài khiến chất lượng giấc ngủ của tôi giảm sút, sáng nào cũng thức dậy với đôi mắt lờ đờ sưng húp, và tinh thần chán nản. Nhìn vào gương, tôi thật sự không nhận ra bản thân mình.
Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã có một lựa chọn mà tôi nghĩ rằng một người bạn tốt sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi chấm dứt mối quan hệ với những người bạn của mình, dù chúng nó đối xử với tôi rất tốt, chẳng có chỗ nào để chê. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi không hợp nhau, và một đứa không kiên định, dễ ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh như tôi thì nên gắn bó với những người thích quản lý, định hướng tốt.
Tôi biết có những mối quan hệ kỳ lạ. Nơi mà sự gắn kết và niềm tin được tạo nên bằng cách chia sẻ những bí mật xấu xa của nhau. Họ rủ rê, che đậy những thói hư tật xấu, như thể đó là bảo hiểm tình bạn, và điều đó giúp cho suy nghĩ phản bội giảm xuống, do ai cũng sợ bị phanh phui. Tôi cũng gặp những người kiên định, chơi với một lũ bạn xấu nhưng vẫn giữ được cốt cách, thường thì họ không được ưa thích, nhưng chẳng ai khinh nổi.
Bây giờ, khi đã lớn, tôi dần kỹ lưỡng hơn trong những mối quan hệ của bản thân. Tôi cố gắng để giữ một khoảng cách an toàn với tất cả, đủ để hiểu và thương, nhưng không quá gần để có thể gây nên ảnh hưởng lớn đến nhau. Cũng luôn ném bản thân vào môi trường kỷ luật, với những người “khó tính, càm ràm”. Vừa tự do, lại vừa ngoan, có lẽ chỉ dành cho những người xuất sắc. Mà tôi thì không xuất sắc, nên phải cố gắng thôi.