⌜THE HAUNTING OF HILL HOUSE⌟
★: 9/10
?: Sẽ xem lại
    Mùa hè năm 1992, cặp vợ chồng Hugh và Olivia cùng năm người con dọn đến Hill House để bắt đầu cuộc sống mới. Họ muốn khôi phục căn biệt thự rồi rao bán, với hi vọng số tiền lời kiếm được sẽ giúp họ có đủ tiền xây nhà và ổn định cuộc sống. Tiếc thay, bức tranh tương lai tươi đẹp ấy mãi chỉ là một giấc mơ. Ngay tại thời khắc Hugh nhẫn tâm bỏ mặc Olivia, vội vàng lái xe đưa năm người con rời khỏi Hill House; cuộc đời họ đã đồng loạt rẽ sang một hướng khác. Nơi bi kịch thật sự bắt đầu.
    Sau 26 năm kể từ đêm định mệnh ấy, cậu con cả Steve, chị kế Shirley cùng cô em giữa Theodora và cặp sinh đôi Luke – Nell đều mang trong mình những nỗi đau không thể nào xóa bỏ. Năm cô cậu bé con ngày nào giờ đã trưởng thành. Chẳng còn tiếng cười đùa hóm hỉnh, chẳng còn sự thân thiết khi xưa. Kí ức tại Hill House đã để lại tổn thương quá lớn trong lòng họ, tình cảm anh chị em cũng vì đó mà vỡ vụn. Từ người anh cả trách nhiệm, Steven trở thành gã nhà văn ích kỉ và kiêu ngạo. Từ người chị nhân hậu, Shirley trở thành người “lạnh lùng” và ưa kiểm soát. Từ cô bé nhạy cảm, Theodora trở thành nhà tâm lý học buông thả và hời hợt. Từ cậu bé đáng mến, Luke trở thành kẻ chìm trong nghiện ngập và trộm cắp. Từ bé út trong sáng, Nell trở thành góa phụ trẻ tuổi có vấn đề về thần kinh. Gia đình nay đã tan vỡ, người thân giờ đã bất hòa. Vậy mà quá khứ ám ảnh kia vẫn cứ mải miết bám theo họ, chực chờ cơ hội hút trọn sinh khí gia đình Crains.
    Theo chân từng nhân vật ngược về quá khứ, cùng họ khám phá và đối mặt với bí ẩn năm xưa; người xem sẽ được dịp khóc lóc, nôn mửa, thậm chí là ngất xỉu vì độ rùng rợn của nó. Nghe ghê nhỉ? Nhưng mà điêu cả đấy! Kinh dị ở đâu khi cảnh jump scare thì thưa thớt, máu me thì đôi lần? Đáng sợ chỗ nào khi ma này thì trốn, ma kia thì núp, ma nọ lại xinh xắn, đáng yêu? Mình xin nhấn mạnh rằng, đây là một bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình nên “kinh dị” chỉ là chất phụ gia cho món ăn thêm phần đậm vị mà thôi. Hãy tin ở mình, phim này không ghê rợn đâu, không ám ảnh đâu. Mình đọc Conan còn thấy sợ, mà phim này thì xem một mình ngon ơ. Vậy đã đủ chứng minh là phim này không kinh dị như lời đồn chưa?
Chưa à? Bấy nhiêu đó vẫn không đủ thuyết phục sao? Tất nhiên rồi! “The Haunting of Hill House” mà dễ xem đến vậy thì nó đã chẳng được mọi người ca tụng hết lời. Bộ phim không khiến người xem la hét vì những khung hình ghê rợn hay rùng mình vì những màn hù dọa thót tim. Nó chỉ nhẹ nhàng kéo căng thần kinh chúng ta bằng bi kịch và nỗi đau của từng thành viên trong gia đình Crains. Lâu lâu, đạo diễn lại bóp nghẹt cảm xúc khán giả bằng những cảnh quay dài miên man, không đứt đoạn. Đau đầu và khó thở là vậy, nhưng chẳng mấy ai có thể rời mắt khỏi màn hình. Câu chuyện ma mị và bầu không khí u ám của bộ phim thật sự đã trói chặt tâm trí người xem suốt 10 tập phim.
    Xem “The Haunting of Hill House”, mình thấy “đã” lắm. Sợ thì có sợ nhưng không đến nỗi la hét um sùm. Ám ảnh cũng có ám ảnh nhưng không đến mức đêm ngủ không ngon. Nhưng mình biết, không phải ai cũng như mình. Vậy nên, việc giới thiệu người khác xem thứ họ không dám xem, để rồi suốt những ngày sau đó, họ thức thì sợ hãi, mà ngủ thì chẳng yên quả là một hành động kinh khủng. Việc nhẫn tâm như vậy, mình nhất định sẽ không làm. Mình lại điêu đấy! Mình đã làm như vậy rồi, đã có trong tay hai nạn nhân rồi. Nhưng, họ đều đồng ý với mình rằng, với “The Haunting of Hill House” thì nỗi sợ ấy là xứng đáng.

    Đừng để từ “haunting – ma ám” và cái mác “kinh dị” làm bạn bỏ lỡ bộ phim cực phẩm như vậy. Hãy cho nó một cơ hội. Như mình và hai nạn nhân của mình đã từng. Và rồi bạn sẽ nhận ra, “The Haunting of Hill House” không chỉ đơn thuần là câu chuyện về ngôi nhà ma ám. Đằng sau vẻ bề ngoài kinh dị ấy là cái nhìn đa chiều và nỗi suy tư về tình cảm gia đình, về tổn thương tâm lý. Và về cách mỗi người chúng ta tự đối diện với nỗi sợ của chính mình.

© Trâm Collen
Đọc thêm: