thực hành và Vô ngã
nếu chưa hiểu rõ Giáo pháp mà Đức Phật đã giác ngộ – đặc biệt là tính vô ngã của các pháp – thì mọi cố gắng “thực hành” đều dễ rơi vào sai lầm. Hiểu biết đúng là nền tảng không thể thiếu để tiến tới kinh nghiệm trực tiếp và sự thực hành đúng đắn.
—- trích Pháp đàm Việt nam dhamma home online —-
T.B: Vừa nãy bạn M có nói rằng “vô ngã không có ai cả” thì đã hiểu rồi. Bạn có thể trình bày một chút bạn hiểu về vô ngã như thế nào không? Thế nào là vô ngã ? Tại sao lại là vô ngã ?
M: Thực ra thì em cũng thừa nhận là em chưa tìm hiểu nhiều về lý thuyết. Em chỉ thực hành, rồi cứ thực hành đến đâu thì rồi bổ sung vào cái lý thuyết cho từng giai đoạn thực hành nên là …
T.B: Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi một chút. Bạn nghĩ những gì Đức Phật đã giác ngộ là sự thật hay là lý thuyết ?
M: Sự thật, lý thuyết? … Nó là cả hai
T.B: Sự thật khác với lý thuyết ở chỗ nào?
M: Em nghĩ là về mặt câu từ thôi nhá. Sự thật nghĩa là… tức là người đấy đã biết về lý thuyết và họ có trải nghiệm thực chứng điều đấy luôn. Họ không chỉ biết trên bề mặt hiểu biết của lý trí, của suy luận mà đã trải nghiệm, họ nhìn được mọi thứ nó là như vậy. Còn nếu chưa đạt đến cái ngưỡng đấy, họ mới chỉ dừng ở mức là nghe người khác truyền đạt lại, thậm chí nghe Đức Phật truyền đạt lại thì cũng mới chỉ là dừng lại ở lý thuyết. Nhưng họ đi xa hơn nữa là thực hành, thực chứng và có trải nghiệm luôn nơi chính mình thì lúc đấy nó trở thành sự thật của họ. Còn khi mà chưa đạt được đến mức độ ấy ….
T.B: Sự thật thì có phải là của một ai đó? hay sự thật mà Đức Phật đã giác ngộ là sự thật tuyệt đối?
M.: Trong câu hỏi này em chưa hiểu lắm đâu. Chị phân biệt giữa ai đó và tuyệt đối như thế nào?
T.B: Đức Phật là người đã giác ngộ về sự thật. Đã gọi là sự thật mà Đức Phật giác ngộ thì có nghĩa là nó là chân tướng của tất cả các pháp đúng không? Nếu không thì theo em vì sao gọi là giác ngộ và giác ngộ về điều gì?
M.: Những câu hỏi này lớn quá em không trả lời được
T.B.: Đúng là lớn. Nhưng nếu không trả lời được nó thì làm sao em biết được là em đang theo Giáo pháp của Đức Phật?
M.: Làm sao theo được giáo pháp của Đức Phật ? Thì thực ra em đã gặp khá nhiều môi trường và rất nhiều người tự hào là tôi đang đi đúng, còn người khác đang đi không đúng. Xong là… Thì em phải trải nghiệm hết và em thấy là mình cứ thực hành rồi mình thấy mình tiến bộ, mình thấy dần dần mở ra trong con người mình những cái thấy những cái biết hơn, và mình theo và có hiệu quả thì mình đi tiếp. Còn chị bảo em đúng hay sai thì em thấy em gặp chục người ai cũng tự nói là họ đúng trong khi có những người rất mâu thuẫn với nhau.
T.B.: Thực ra nếu mà nói đến mình cảm thấy tiến bộ, cảm thấy tốt hơn thì có rất nhiều trường phái tâm linh có thể cho cảm giác đó, không phải là chỉ Đạo Phật, đúng không? Trên thế gian này có rất nhiều trường phái tâm linh và những người đi theo các trường phái tâm linh khác nhau đó, kể cả những cái phương pháp hiện đại hơn như là những cái trị liệu tâm lý rồi các trường phái tổng hợp, không thể kể được là có bao nhiêu trường phái, đều có thể nói là: tôi theo cái này và tôi cảm thấy tiến bộ. Nhưng mà ở đây mình đang nói về Giáo Pháp của Đức Phật cho nên nếu chỉ nói một cách chung chung là mình cảm thấy tiến bộ hơn thì điều ấy không nói lên gì hết. Trong khi lý do mà một ai đó nói rằng tôi muốn đi theo con đường của Đức Phật thì phải tới từ cái hiểu vì sao tôi chọn con đường của Đức Phật. Đức Phật đã giác ngộ về điều gì và điều gì trong sự giác ngộ của Đức Phật khiến tôi nghĩ rằng đây là bậc thầy cao quý mà tôi xin quy ngưỡng?
M: Cái này vẫn mang tính chất là cá nhân hiểu biết ở giai đoạn đấy và họ phải có trải nghiệm và thậm chí có sai lầm rồi thử lại nhiều cách. Chứ em nghĩ là ví dụ như em gặp nhiều người bây giờ bảo em là Giáo pháp của Đức Phật thì em cũng nghe để em biết vậy thôi chứ còn bây giờ bảo em tin và chắc chắn thì em vẫn phải cần thời gian để kiểm nghiệm, thực hành.
T.B.: Đương nhiên là không ai nói phải tin ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng phải biết vì sao Đức Phật lại là bậc thầy mà mình muốn đi theo chứ.
M.: Vâng đúng rồi
T.B.: Vậy theo em thì Đức Phật đã giác ngộ về điều gì? Vì sao em coi Đức Phật là vị thầy và em tin là con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy là con đường đúng đắn?
M.: Cái này là góc nhìn cá nhân của em sau một số môi trường em trải nghiệm: em theo là vì Đức Phật có những cái cách và cái đích cuối cùng ngài đạt đến là Ngài diệt được tham sân si này và Ngài được tự do và Ngài không bị dính mắc vào… không bị dính mắc vào cái gì nữa ở thế gian này
T.B.: Vì sao Ngài đã diệt được tham sân si?
M.: Theo em được hiểu Ngài diệt được tham sân si. Em được học một số nơi thì hiểu là ngài đi theo hướng là Giới Định Tuệ, Ngài đạt đến cái cuối cùng là Ngài dùng trí tuệ của Ngài để phá vỡ hết tất cả những vô minh kia và khi Ngài nhìn được chân tướng của sự vật sự việc thì Ngài đã phá được tâm tham, rồi những sân hận và vô minh của ngài ….. À đã phá vỡ vô minh của Ngài và Ngài đã diệt được tham sân si
T.B.: Như vừa rồi em nói thì có lờ mờ ý là do sự giác ngộ đúng không. Nhờ giác ngộ về sự thật về chân tướng của các pháp bởi trí tuệ mà tham sân si đã được tận diệt
M.: Đúng rồi
T.B: Thì đó chính là cái câu hỏi đầu tiên mà vừa nãy chị có hỏi em, đó là: nếu như nói là Ngài biết được chân tướng của các pháp thì cái chân tướng này là gì? Và nó có phải là sự thật phổ quát, sự thật mà nó luôn luôn đúng ở mọi lúc mọi nơi, với tất cả, hay là chỉ là một sự thật tương đối với một số người nào đó?
M.: Không. Khi mà đã đến mức chân tướng thì nó là chung cho tất cả chứ không riêng biệt một trường hợp nào hết
T.B.: Nó là chung cho tất cả đúng không. Cho nên những gì mà Ngài đã giác ngộ và đã giảng thì là sự thật.
M.: Dạ
T.B.: Vậy thì hiểu về sự thật mà Ngài đã giác ngộ có là điều cần thiết không? Liệu không hiểu về sự thật mà ngài đã giác ngộ thì có thể giác ngộ như Ngài không?
M.: Tức là em hiểu là mình phải… thì đúng là như vậy nhưng mà dùng từ “hiểu” ở đây thì em vẫn thắc mắc là mình đang hiểu từ này như thế nào? Bởi vì đôi lúc hiểu có nhiều cấp độ. Hiểu tức là người khác chỉ cho mình thì mình biết vậy nhưng mình chỉ biết ở lý thuyết vậy thôi còn làm sao để cho mình thực sự ….nghĩa là nó sâu thẳm nhất trong con người mình?
T.B: Thì đồng ý là có những mức độ khác nhau: mức độ của hiểu tư duy hay lý thuyết, hiểu ở mức độ kinh nghiệm trực tiếp và hiểu ở mức độ chứng ngộ. Nhưng liệu có thể kinh nghiệm trực tiếp hay giác ngộ mà không có cái hiểu nào ở mức độ tư duy về những gì mà Ngài đã giác ngộ hay không?
M.: Cái này thì theo em là tùy. Tùy từng trình độ và tùy từng mức độ của mỗi người. Bởi vì không phải ai cũng có thể kinh nghiệm trực tiếp luôn được. Nhưng có người đã được trang bị hiểu biết ở mặt tư duy hoặc hiểu biết ở mặt lý thuyết rồi thì vẫn phải đi tiếp để có những kinh nghiệm trực tiếp kia.
T.B.: Câu hỏi đặt ra là liệu có thể ngay lập tức kinh nghiệm trực tiếp mà hoàn toàn không biết là ngài đã giác ngộ về điều gì không? Ví dụ em có một kinh nghiệm nào đó, gọi đó là kinh nghiệm trực tiếp. Nhưng làm sao em biết kinh nghiệm trực tiếp đó chính là những gì mà Đức Phật đã giác ngộ? Các tôn giáo khác, các trường phái tâm linh khác họ cũng có những loại kinh nghiệm trực tiếp của họ. Vậy làm sao biết được đó là chính là những gì mà Đức Phật đã giác ngộ, nếu em không biết là về mặt tư duy Ngài đã giác ngộ về điều gì?
M.: Thì em hiểu ý câu hỏi của chị. Ý chị là mình sẽ phải biết trước những gì Ngài đã giác ngộ, còn những cái kinh nghiệm trực tiếp sẽ đến sau để cho mình đối chiếu và so sánh
T.B: Thì đây chính là điểm mà mình phải làm rõ! Bởi vì quan trọng không phải là chị nói như vậy, mà là em có thấy như vậy không? Nó không thể khác đi được. Đối với những người đã suy xét về điều này thì nó không thể khác được! Làm sao một người có thể biết được mình đã thực sự giác ngộ hoặc đã kinh nghiệm trực tiếp những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng nếu không hề biết là Ngài thực chất đã giác ngộ về điều gì? Ngài đã thuyết giảng những gì? Nên bước đầu tiên mà em gọi là lý thuyết ấy chính là một bước không thể tránh, không thể bỏ qua được.
M.: Vâng thì em hiểu
T.B.: Chính vì thế nên ta có thể quay trở lại với phần đầu khi chị có hỏi em: Em nói là em có đã hiểu về lý thuyết rồi, em đã hiểu là không có ai cả, là vô ngã, vậy thì em hiểu như thế nào về vô ngã? vì sao lại nói là: không có ai cả? Khi đó em có nói là thực ra thì cái này em cũng chưa tìm hiểu nhiều vì chủ yếu em thực hành. Và đây chính là điểm mà vừa rồi mình nói đến, tức là nếu em nói em chỉ cần thực hành thôi trong khi vẫn chưa rõ là Đức Phật đã giác ngộ về điều gì thì rõ ràng là điều ấy không hề hợp lý, đúng không. Như vậy không có cơ sở, căn cứ nào để biết con đường mình đang theo là con đường của Đức Phật. Nó có thể làm cho mình cảm thấy tốt đẹp hơn, dễ chịu hơn, ở một góc độ nào đó là tiến bộ. Nhưng mà liệu đó có phải là con đường của Đức Phật hay không? Nếu em không có nền tảng về mặt lý thuyết về sự thật mà Đức Phật đã giác ngộ thì chắc chắn là không thể có được sự đảm bảo những gì mình đang theo là đúng con đường Đức Phật đâu.
M.: Dạ vâng. Dạ vâng.
Nhưng em vẫn thắc mắc là: đồng ý là mình sẽ phải trang bị lý thuyết trước, nhưng rồi sau đó mình cũng vẫn phải có cách nào đó gọi là thực hành đi. Chứ mình …
T.B.: Nhưng chính vấn đề nằm ở chỗ đó. Tức là hiện giờ lý thuyết chưa hiểu mà em muốn quan tâm đến thực hành thì đương nhiên là cái mà em muốn quan tâm đến em đâu đã có nền tảng cho nó. ….Chị thấy thầy Đ.T. có trao đổi với em một chút về “cái thấy”,rằng liệu “cái thấy” có thể tạo ra được hay không, thì em có nói là: nếu như mình luyện tập thì mình có thể tạo ra cái thấy. Nhưng điều đó vừa không phải là những gì Đức Phật giảng, vừa không phải là sự thật mà ta có thể kiểm chứng hiện giờ.
Em có nghĩ giáo pháp của Đức Phật dễ không? Những gì mà Đức Phật đã giác ngộ có dễ để hiểu không?
M.: Thực ra em nghĩ là không dễ và kể cả mình có đọc hết, có hiểu hết lý thuyết đi mà mình không có thực hành thì nó cũng chỉ dừng ở bề mặt của lý thuyết thôi
T.B.: Đương nhiên nếu như hiểu biết lý thuyết ấy mà không phát triển tới mức độ pháp hành thì nó chỉ là lý thuyết, cái đó hoàn toàn đồng ý. Nhưng vấn đề là bây giờ lý thuyết mình không hiểu, mình không biết thì có thể làm sao nói đến những cái thứ xa xôi hơn, đúng không?
M.: Không, em nghĩ không phải là lý thuyết mình không hiểu không biết. Thậm chí em thấy có nhiều người rất giỏi lý thuyết. Rất là giỏi. Họ thuộc vanh vách nhưng mà em thấy con người họ chẳng thay đổi được. Và lý thuyết họ cũng chỉ hiểu vậy, họ không thực hành và họ không tiến bộ được bao nhiêu. Cái em thắc mắc là làm sao để để họ hiểu xong lý thuyết rồi thì làm sao để con người họ được thay đổi theo cái gần như cái lý thuyết đó?
T.B.: Thế nên lại quay trở lại với cái ý đã nói, là giáo pháp của Đức Phật có dễ để hiểu không? Bởi vì em vẫn chưa thực sự thấy rằng bản thân những gì mà Đức Phật giảng, chỉ hiểu đúng về lý thuyết đã là vô cùng khó. Và thực ra ngay khi mà bắt đầu hiểu đúng đắn về mặt lý thuyết thì câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của em “làm thế nào để thực hành” đã ở đó rồi. Nhưng nếu về mặt lý thuyết còn chưa hiểu đúng mà em lại vẫn cứ muốn trả lời câu hỏi vốn phải dựa vào nền tảng vững vàng của lý thuyết thì đương nhiên em sẽ có câu trả lời sai.
M.: Thực ra em hiểu có những thứ không phải là cứ đọc lý thuyết mà hiểu luôn được. Và thậm chí là mình nghĩ là mình hiểu nhưng khi thực hành, khi mình trải nghiệm thực tế thì thậm chí cái hiểu đó sẽ rộng hơn, sẽ mở ra hơn. Và thậm chí nó thay đổi rất nhiều, chứ không chỉ đơn giản là mình cứ nghe lý thuyết và mình bảo là mình hiểu rồi, …. Chị hiểu ý em không? Cho nên giữa việc thực hành và lý thuyết đôi lúc nó cũng không phải là cái để mà tách biệt với nhau
T.B.: Giáo pháp của Đức Phật là vô cùng khó để giác ngộ, để hiểu. Bản thân Đức Phật, ngay sau khi giác ngộ Ngài chưa nghĩ đến việc thuyết giảng ngay. Bởi vì khi đó Ngài cảm thấy những gì mà Ngài đã giác ngộ quá thâm sâu và Ngài thế gian không thể hiểu được những gì mà Ngài đã giác ngộ. Nhưng sau đó đã có duyên để Ngài thuyết pháp khi Ngài thấy có những chúng sinh có đủ tích lũy trí tuệ để hiểu được những lời Ngài giảng. Nói như vậy để thực sự đừng coi nhẹ phần đầu tiên mình gọi là lý thuyết này. Bởi vì em cứ tiếp tục nói về việc lý thuyết thôi thì chưa đủ, phải có thực hành. Đồng ý là nếu chỉ dừng lại mức độ hiểu tư duy thì chưa đủ, đó không phải là cái đích đến cuối cùng. Nhưng rõ ràng là nếu như bây giờ chưa hiểu lý thuyết mà em cứ muốn quan tâm đến đoạn sau thì không thể giải quyết được vấn đề. Chính vì thế trong pháp đàm này chúng ta cùng giúp nhau vun bồi hiểu biết ở mức độ tư duy một cách đúng đắn. Và chỉ khi em hiểu ở mức độ tư duy một cách đúng đắn thì lúc đó mới có câu trả lời cho câu hỏi của em hiện giờ. Bởi lẽ thực ra câu hỏi của em hiện giờ xuất phát từ những vô minh mà tất cả những người chưa từng hiểu, chưa từng nghe Giáo pháp của Đức Phật đều có.
T.M.: Mình cũng có đóng góp thêm một thông tin để bạn suy xét thêm, đó là khi mà chúng ta chưa biết con đường ấy là gì, không biết mục tiêu, đích đến của con đường ấy là gì, tính chất của con đường ấy, bản chất của con đường ấy là gì thì ta có thể xác định được phương tiện đi trên con đường ấy hay không? Chẳng hạn như bạn cũng chưa rõ là đích cuối cùng của con đường của Đức Phật hay là con đường đạo là đạt đến điều gì, tính chất/ bản chất của nó là gì, nhưng bạn lại xác định phương tiện trước thì liệu điều ấy có đúng hay không? Chẳng hạn, khi bạn “phải thực hành” thì ta tạm gọi đó là một phương tiện. Nhưng liệu ta có thể xác định được phương tiện trước khi hiểu bản chất của con đường hay không? Mình nghĩ là từng chữ mà chúng ta sử dụng ở đây có khi bạn chưa hiểu rõ đâu. Ví dụ như thế nào là lý thuyết và thế nào là thực hành? Mình nghĩ bạn sẽ cần một thời gian rất dài để hiểu được đúng bản chất của từng từ ấy. Còn nếu khi bạn chưa có đủ dữ liệu và đã mặc định ngay là tôi phải thực hành thì e là rất mơ hồ. Sẽ rất thiệt thòi cho bạn và sẽ rất mất thời gian của bạn…. Bạn phải có đủ dữ liệu trước khi quyết định là: à con đường là như vậy và tôi phải đi bằng phương tiện gì.
M.: Em muốn hỏi một cách tổng thể hơn đi cho người mới: Sau khi mình đã hiểu được mục đích bản chất rồi thì mọi người sẽ làm gì? Em muốn hỏi một cách tổng thể nhất để em biết là mình đang đến chặng nào và mình đi tiếp chặng nào sau khi mình….. OK, mình sẽ biết được, mình sẽ học hết về lý thuyết, mình sẽ học hết về mục đích, về bản chất, về những gì Đức Phật đã giác ngộ rồi sau đấy mình sẽ làm gì?
T.B.: Em hỏi về kiếp nào? Không rõ em có biết những thông tin này không, nhưng các vị đại đệ tử của Đức Phật thường mất cả trăm ngàn đại kiếp kể từ khi mà họ được thọ ký cho đến khi họ giác ngộ. Khi được thọ ký là thời điểm mà niềm tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng của họ đã rất vững vàng rồi. Cho nên khi em đặt câu hỏi như vậy thì có vẻ như là đã có một mặc định là trong thời gian rất là ngắn thôi thì ai đó có thể đã nắm chắc được lý thuyết và rồi sau đó thì sẽ thực hành. Và em muốn biết giai đoạn tiếp theo để em có thể chắc chắn về con đường, nhưng thực sự là bản thân việc hiểu ở mức độ tư duy một cách đúng đắn đã cần vô cùng nhiều thời gian.
T.M.: Chẳng hạn như bây giờ theo M. mình có đang làm gì không ? Bây giờ chúng ta đang ngồi đây chia sẻ, tìm hiểu suy xét thì có phải mình đang làm gì không, hay là mình chưa làm gì?
M.: Mình có làm nhưng mà mỗi người sẽ khác nhau
T.M.: Ở khoảnh khắc chúng ta nghe, suy xét, tìm hiểu và có thêm mối quan tâm để tìm hiểu về con đường đạo hay là con đường của Đức Phật, tại những khoảnh khắc đó có thiện tâm để đến gần hơn việc hiểu về sự thật. Như vậy có là “làm” không hay là chưa được tính là “làm”?
M.: Nếu mà khoảnh khắc đấy mình biết, mình có ý thức thì là đang làm. Còn nếu mình không có ý thức mà mình cứ để cho mọi thứ nó tự động thì đấy không phải là làm.
T.M.: Mình chưa nói đến từ “tự động”, nhưng có thể hiểu được rằng: ít nhất là ở khoảnh khắc ý thức là thiện và có sự tiếp cận tìm hiểu con đường đạo thì đã là “làm” rồi đúng không? Nó đã là một viên gạch rất nhỏ để lát trên con đường này rồi, đúng không?
M.: Dạ vâng
T.M: Như vậy thì không cần “phải sau khi nghe một cái gì đấy thì tôi mới bắt đầu làm”, đúng không. Vì bản chất của nó, ở nghĩa tột cùng, ở khía cạnh bản chất tuyệt đối, là khoảnh khắc hiểu về con đường đạo và đến gần hơn với con đường đạo
M.: Dạ
T.M.: Như vậy thì em sẽ bỏ được bớt một chút gánh nặng là sau này hay khi nào tôi sẽ phải làm một cái gì đấy, đúng không. Bởi vì, bất kể sau này hay bây giờ hay ở thời điểm nào mà không có sự suy xét, không có cái mà em gọi là “ý thức” tiệm cận hơn với sự thật thì không có cái gọi là “làm” và cũng không có cái gọi là “thành tựu” trên con đường đạo, thậm chí là một viên gạch rất nhỏ… Như vậy mình có cần phải bận tâm là khi nào thì tôi bắt đầu “làm” đâu đúng không?
M.: Không. Thì em hiểu là mình ….
T.M: Như vậy là bây giờ đã bắt đầu làm rồi đúng không?
M.: Đúng chị. Nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Bởi vì nếu mà một người cứ học về tất cả những điều này, nhưng họ không có ý thức được nhiều, cái phần trăm ý thức trong một ngày sống người ta cực kỳ ít/ thấp thì em muốn hỏi là làm thế nào để “ý thức” được nhiều hơn? tăng cái ý thức đấy lên?
T. M.: Em hãy tìm câu trả lời ở ngay chính sự quan tâm của em ở hiện tại. Bởi vì bất cứ những cái gì làm duyên cho hiện quan tâm hơn đến sự thực trong hiện tại thì chính là nhân để làm duyên cho cái mối quan tâm ấy tiếp tục sinh khởi ở tương lai. Dù em có thiết lập cho mình một khuôn khổ thời gian, không gian hay bối cảnh rất là hoàn chỉnh về âm thanh, về nhiệt độ, về ánh sáng, nhưng cái mối quan tâm với cái nhân là hiểu về sự thật lại không có. Nên là bản thân nó không phải là sự sắp đặt.
M.: Sao lại không làm được? Nếu trường hợp ngược lại …
T.M: Bởi vì đã hiểu đâu đúng không? Bởi vì đã hiểu đâu, đã hiểu là tôi đang tiệm cận cái gì đâu?
M.: Không. Em đang hiểu là chị bảo là khi mình cố đạt một cái gì đó mà là khuôn khổ ý thức thì ….
T.M.: Bây giờ em có thể có ngay ví dụ. Một là bản thân em không cần phải tạo ra bối cảnh chân vắt chéo và ngồi trong một căn phòng đặc biệt, nhưng em đang có những người bạn chia sẻ với em về sự thật về con đường đạo. Bản chất em đang có những cái khoảnh khắc đang suy xét về con đường đạo bất kể bối cảnh. Thậm chí buổi tối hôm nay em cũng không có ý định sắp xếp nó, nhưng ở thời điểm này đang có sự suy xét đến con đường đạo và nhờ những điều được nghe, nhờ mối quan tâm tự thân mà mình suy xét về những điều ấy. Và điều này nó sẽ làm duyên cho khoảnh khắc suy xét này tự nhiên sinh khởi. Còn nếu như em tạo ra một không gian nào đấy đặc biệt cho mình mà không được nghe những thông tin đúng đắn thì cũng không có cái nhân phù hợp để suy xét đúng đắn, để làm duyên cho những hiểu biết rất là sơ khởi rồi các suy xét sâu hơn. Dù cái bối cảnh em tạo ra hoàn hảo đến đâu nó cũng chỉ là một cái bình rỗng mà không có ruột của nó.
M: Em đồng ý nhưng bây giờ mình vừa có được sự hiểu biết, mình vừa được có sự hướng dẫn đúng đắn xong mình kết hợp ….
….
T.B: Bạn nói là mình muốn thực hành. Bạn có biết Đức Phật nói gì về điều này không? Mình là gì và thực hành là gì?
M.: Thực ra em hiểu là mọi người đang muốn nói là mình sẽ hiểu là không có mình, không có tôi, không có cái ngã. Nhưng để làm được điều ấy thì mình phải có một cái cách hay một con đường như Đức Phật hướng dẫn để đến cái đoạn đấy. Còn nếu mà đến được … mình đã hiểu được như thế thì mình đã giác ngộ rồi
T.B.: “Mình” là gì đã, đúng không? Bây giờ phải làm rõ cái được gọi là “mình” là gì đã? Bởi vì khi Đức Phật nói “các pháp là vô ngã” thì cái “mình” này có một cái sự tồn tại thực tế nào không? hay nó chỉ là một danh xưng, một quy ước để giao tiếp?
M.: Dạ đúng rồi, nó vẫn là một danh xưng, một quy ước. Nhưng mà mình đang trên chặng đường để hướng đến rõ cái “mình” thì vẫn phải dùng nó một phần để đạt đến nó chứ không phải là mình bỏ đi luôn rồi mình không làm gì nữa
T.B: Không. Vì đó là danh xưng và quy ước mà bản thân Đức Phật, người đã giác ngộ và các vị thánh khác cũng vẫn dùng, nên không phải là việc dùng từ “mình” đó là vấn đề. Nhưng khi tin rằng thực sự có một cái “mình” để làm gì thì điều ấy mâu thuẫn với sự thật mà Đức Phật đã thuyết giảng. Đức Phật nói không có một tự ngã nào cả. Còn “mình” nếu chỉ dùng ở góc độ quy ước thôi thì không phải là vấn đề. Nếu nghĩ như em nói là vẫn phải có một phần nào đó của “mình” thì bây giờ “mình” là gì? Cái mà em nghĩ là “mình” để thực hành là gì?
M.: “Mình” là cái người mà chưa giác ngộ, chưa biết được sự thật, vẫn còn vô minh, vẫn còn tham sân si … Đó, vẫn còn những cái đó thì em đang hiểu đó là “mình”
T.B.: Ở đây ta đang nói về sự thật. Quay trở về với ý trước đó, khi chúng ta đã trao đổi là: sự thật mà Đức Phật giác ngộ là sự thật phổ quát. Tức là nó là sự thật, luôn luôn là sự thật, với tất cả mọi người và là bản chất của tất cả. Khi nói “tất cả các pháp là vô ngã”, điều này không chỉ áp dụng đối với Đức Phật hay đối với một số vị thánh, mà là sự thật với tất cả mọi người. Chính vì vậy nên từ “mình”, nếu không phải là sử dụng với mục đích để giao tiếp mà với một niềm tin thực sự có một cái “mình” nào đó, cái “mình” này tồn tại ở nơi những người chưa giác ngộ còn những người đã giác ngộ thì không có cái “mình” thì đó là một cái hiểu không đúng.
M.: Vậy thì hiểu như nào thì mới đúng?
T.B: Để hiểu được thì phải quay trở về với câu hỏi đặt ra là: “Hiện giờ cái gì là pháp?” hay “Hiện giờ có “cái thấy” không?” “Cái thấy có phải là mình không”? Thường thì khi không học Giáo pháp của Đức Phật thì mọi người đều nghĩ là có “mình”, có một cái tôi ở đây. Cái tôi này sinh ra, lớn lên, trải qua những kinh nghiệm như thế này, có những tính cách như thế này… Đó là nhận thức chung của tất cả mọi người. Nhưng những người được nghe Giáo Pháp của Đức Phật thì được học rằng tất cả các pháp là vô ngã. Thế thì câu hỏi đặt ra phải là “Pháp là gì?”. Một câu hỏi khác cũng có thể đặt ra là “Cái mà ta vẫn nghĩ là mình là gì?”. Như vậy có nhiều hướng để tiếp cận. Em có thể lựa chọn xem em muốn tiếp cận theo cách nào. Hoặc là “Pháp là gì? để nói tất cả các pháp là vô ngã”. Hoặc là “Cái mà ta vẫn cho là mình này là gì?” Em muốn tiếp cận theo cách nào thì mình sẽ cùng nhau đi hướng đó
M.: Em muốn tiếp cận theo hướng “Mình là gì?”
T.B.: Mình là gì? Cái mà em vẫn cho là mình, là em, là gì? Nếu không có thấy, không có nghe, không có ngửi, không có nếm, không có xúc chạm, không có suy nghĩ thì có em không?
M.: Thì tức là em chết rồi đấy chị. Nghĩa là không còn tồn tại nữa. Là không còn em luôn.
T.B.: Thì mình cứ phải từ từ. Cứ đi từ từ thôi, chưa vội
M.: Vâng, không còn em nữa. Vì một người không còn có khả năng nghe, thấy, biết … là họ không còn tồn tại trên đời này nữa.
T.B.: Không. Câu hỏi của chị hàm ý khác. Tức là, sở dĩ chúng ta có ý niệm về “mình” là do sự nhận biết đúng không? Khi ngủ say thì hoàn toàn chẳng ai biết là “mình” tồn tại cả. Nhưng khi bắt đầu nhận biết qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân thì từ đó ý niệm về “mình” hình thành. Như vậy, cái mà tất cả mọi người đều cho là “mình” thì xuất phát từ sự nhận biết qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, cứ liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và ta cho rằng là đó là “mình”. Em có nhất trí không?
M.: Dạ vâng đúng rồi
T.B.: Thế thì bây giờ sẽ phải đi từng thứ một. Ví dụ như “cái thấy”. Em có tạo ra “cái thấy” không? Cái thấy ở đây là nói đến cái sự nhận biết qua mắt ấy.
M.: Em không hoàn toàn tạo ra được, nhưng em vẫn có một phần. Phải có em thì mới có cái thấy
T.B.: Cái phần “có em trong cái thấy” là cái gì?
M.: Ví dụ như bây giờ em muốn thấy một cái gì đấy thì em cũng phải có một cái ý định là: mình đi ra nhìn …Mình muốn thấy cánh đồng hay muốn thấy cái gì thì mình phải có ý để mình đi đến, để mở mắt ra … mình cái nhìn đó
T.B.: Nhưng hễ có mắt thực ra là đã có sự nhận biết qua đó rồi đúng không?
M.: Dạ đúng rồi
T.B: Ở đây khi nói đến “cái thấy” là nói đến khoảnh khắc rất ngắn ngủi của sự nhận biết qua mắt. Vậy thì bất cứ khi nào, bất cứ ai có mắt, có ánh sáng tiếp cận thì lập tức là cái thấy, tức là sự nhận biết qua mắt đã sinh lên rồi. Có cần ai phải quyết định thấy không?
M.: Vẫn phải có. Giả sử em nhắm mắt thì em sẽ không bao giờ thấy cái cánh đồng ấy
T.B.: Em nhắm mắt thì em không phân biệt được rõ hình dạng, không nhìn được một đồ vật cụ thể nào nhưng mà vẫn có sự nhận biết qua mắt mà, đúng không? Ví dụ, em đang ở trong một căn phòng tối, nhắm mắt rồi có ai đấy bật điện lên thì em vẫn biết là: à, có ai đó bật điện lên. Hoặc là ngược lại em đang nhắm mắt ở trong một không gian sáng nhưng nếu có ai đó tắt đèn đi thì em cũng biết là khi đó đèn đã tắt đi mà, đúng không ?
M.: Nhưng đó là em chủ đích ở trong căn phòng đấy. Còn giờ em không muốn thấy điều ấy, em ra khỏi căn phòng đấy thì ….
T.B.: Em có thể ngăn việc “cái thấy” nó vẫn diễn ra bất kể em ở đâu không?
T.B.: Không ý em nói … cái ví dụ chị hỏi là biết họ đang bật tắt đèn …
T.B: Đó là một ví dụ để nói rằng kể cả khi em nhắm mắt thì sự nhận biết ánh sáng qua mắt vẫn diễn ra. Vậy thì không phải là nói về cụ thể cái căn phòng đó, mà chỉ chỉ ra rằng dù là em ở bất cứ không gian nào thì sự nhận biết qua mắt, kể cả khi em nhắm mắt hay khi mở mắt, vẫn diễn ra nếu như em có nhãn căn, em có cặp mắt lành lặn
M.: Dạ
T.B.: Và điều ấy diễn ra bất kể em có quyết định thấy hay không thấy
M.: Nó vẫn có một phần chủ ý của mình. Trong cái hoàn cảnh đấy mình muốn biết điều đó. Còn nếu mà em không chủ ý tham gia trong một hoàn cảnh đấy, em đi chỗ khác hoặc là em không muốn biết thì …
T.B.: Khi em nói đến chuyện em đi chỗ khác là em đang nghĩ đến cái được thấy. Tức là em muốn thấy cái gì thì em đi chỗ khác để em thấy được cái đó
M.: Đúng rồi, thì em vẫn nói là mình vẫn có một cái mình. Cái người thấy ấy phải có một cái ý gì đó, họ vẫn phải có một cái tác ý gì đó
T.B: Không, ở đây mình phải phân biệt mấy thứ này. “Cái được thấy” lại là một câu chuyện khác. Còn ở đây đang muốn nói đến cái thấy, tức là cái sự nhận biết qua mắt bất kể cái được thấy là gì. Sự nhận biết qua mắt này Đức Phật gọi là “nhãn thức” hay là “cái thấy”. Sự nhận biết đó bất kể đối tượng là gì thì dù em mở mắt hay nhắm mắt, cái sự nhận biết đó vẫn diễn ra, miễn là có con mắt
M.: Nhưng mà em muốn nói về câu hỏi của chị là “mình có tạo ra được cái thấy không?” Cho nên em trả lời là vẫn phải có mình…
T.B.: Không thể tạo ra được “cái thấy”. Chị chưa nói về đối tượng được thấy. Em vẫn đang nghĩ đến thấy cánh đồng hay thấy màn hình hay là thấy một ai đó. Việc có phải là mình chủ ý và được không… thì nó lại là một chuyện, một chủ đề khác, nhưng mình chưa bàn đến bây giờ. Chỉ bàn đến việc là có sự nhận biết qua mắt
M.: Vâng nếu mà chị không bàn về đối tượng thì… Vâng thì chị cứ tiếp tục ý đó
T.B.: Quan trọng là, như vậy trong cái thấy không có một cái gì là “mình” cả. Bởi vì dù em quyết định hay là không quyết định, muốn hay không muốn, thì cái thấy đó vẫn diễn ra nếu như có mắt. Như vậy thì “cái thấy” không phải là mình
M.: Cái này là một bước rất là xa đấy chị. Để biết cái thấy không phải là mình là một cái gì đó giống như…. Ví dụ như bây giờ chị nói cho em thì em hiểu. Nhưng mà làm sao để em chấp nhận được điều này?
T.B: Chấp nhận là thế nào?
M.: Nghĩa là chấp nhận là “cái thấy” không phải là mình
T.B: Điều ấy là sự thật hay không phải là sự thật?
M.: Cái điều ấy như chị vừa nói cho em và em hiểu là Đức Phật nói đấy là sự thật. Và làm sao để em chấp nhận được điều đó?
T.B.: Nhưng em thấy như thế có đúng không? Nếu em chưa thấy đúng có nghĩa là em chưa hiểu, chưa hiểu sự thật đó thôi.
M.: Trên bề mặt hiểu lý trí thì có lúc em thấy nó đúng, nhưng bản thân em cảm thấy nó vẫn … nó chỉ thoáng qua. Lúc em học cái này xong, em nghe lúc này thì em biết là như vậy nhưng khi …
T.B.: Thì đúng là vậy. Cái hiểu ở mức độ tư duy thì nó chỉ vậy thôi. Nó rất ngắn ngủi
M.: Vâng
T.B.: Nhưng việc nó ngắn ngủi không làm thay đổi thực tế là “cái thấy” không phải là em. Cái thấy không phải là ai cả. Cái thấy chỉ (là cái) thấy
M.: Thì em thắc mắc là làm sao không phải chỉ khoảnh khắc bây giờ mà làm sao để …nó nhiều khoảnh khắc hơn … và nó… Chị hiểu em ý không? Nó dầy ra …
T.B: Quay trở lại với ý ban đầu mình đã nói, đó là em vội quá. Em muốn câu trả lời … em muốn kinh nghiệm trực tiếp diễn ra ngay lập tức, nhưng giữa cái hiểu mức độ tư duy và sự kinh nghiệm trực tiếp là cả một quãng thời gian rất dài. Sự vun bồi trí tuệ này, như được ghi lại trong kinh điển mà chúng ta đã học là trong vô lượng, trong một quãng thời gian không thể mô tả được dài tới chừng nào. Và lại một lần nữa phải nhấn mạnh là nó dựa trên nền tảng của cái hiểu tư duy này. Hiện giờ (nền tảng của) em chưa chắc chắn. Em nói là “lúc chị nói thế thì em cũng đồng ý nhưng nó chỉ thoáng thế thôi, xong rồi em vẫn nghĩ đấy là mình”. Chứng tỏ là cái hiểu đó chưa chắc chắn. Mà với nền tảng cái hiểu chưa chắc chắn này thì em chưa thể hiểu được rõ duyên cho kinh nghiệm trực tiếp là gì! Hiểu biết tư duy là nền tảng, là cơ sở. Bởi vì khi nói rằng “không có mình” thì có nghĩa là không có một con người nào để làm, mà chỉ có các duyên mà thôi. Và nếu như em chưa hiểu được rõ các pháp là gì, rồi thế nào là duyên, pháp nào làm duyên cho pháp nào … thì em không thể có câu trả lời đúng được đâu. Cho nên mình phải rất kiên nhẫn, không thể vội vàng được
M.: Thì em hiểu vậy là bây giờ mình sẽ phải học. Cứ học, học nhiều, học hết tất cả những từ tư duy xong là sẽ sang pháp, rồi mình sẽ hiểu hết học hết …
Dạ em cảm ơn mọi người. Thật sự em cũng biết được nhiều điều nhưng có thể là vì bản thân em còn nhiều thứ chưa rõ nên là …
T.B.: Như là mình đã nói, Giáo pháp của Đức Phật là vô cùng khó để hiểu. Khi em băn khoăn, “ừ thì lý thuyết là như thế, thế thì thực hành thì làm thế nào? làm cách nào?”, đó là lúc em hoàn toàn bỏ qua độ thâm sâu và vi tế của Giáo pháp. Giáo pháp không dễ để hiểu! Trừ khi em hiểu giá trị của việc hiểu và phải hiểu thực sự thì em mới có thể có câu trả lời đúng cho câu hỏi của mình. Còn không thì em có thể cứ hỏi, cứ tìm câu trả lời cho câu hỏi của em bao lâu đi nữa, nhưng nếu em không có nền tảng cho nó thì em sẽ không thể có câu trả lời đúng. Thế nên buổi pháp đàm này mới chỉ là sự khởi đầu thôi. Mình có thể sẽ dành cho nhau thêm nhiều buổi nữa để tiếp tục làm rõ hơn. Bởi vì nói chừng đó thôi thì vẫn chưa thể thấm được vào đâu. Mới chỉ một chút xíu gửi gắm vài ý của mỗi người. Hy vọng là em thấy được điểm này, là cần thảo luận thêm, nghe thêm nhiều mới có thể bắt đầu hiểu được lờ mờ con đường mà Đức Phật đã giác ngộ

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Cơ mà đọc bài này em thấy tiếc ghê, tiếc là có vẻ cuộc nói chuyện vẫn chưa đi vào được một cốt lõi gì. Cái nhìn của bạn M vẫn chưa được tháo gỡ.
Chẳng hạn như bạn í thấy rằng "cái thấy" vẫn có cái Tôi ở trong đó. Nhưng việc cố nói rằng nó không có cái Tôi nào trong đó không giải quyết được cái thấy của bạn M.
Vì nó giống như bạn M ăn chanh và thấy chua, rồi nhiều ng xung quanh bảo rằng không chua cũng không làm vị giác bạn M thấy không chua được.
Cho nên em tiếc là mình chưa khám phá ra tại sao bạn M lại thấy rằng có cái Tôi ở trong cái thấy đó. Và nó khác với sự Vô Ngã ra sao? Và làm sao Đức Phật lại thấy rằng mọi Pháp Vô Ngã được? ^_^
Thực ra theo suy nghĩ của em khi đọc bài, dù không biết có thực sự liên quan hay không, nhưng cái em muốn chỉ tới đó là cái cơ chế, hay cái cách thức nào khiến cho bạn M, hoặc một người nào đó lại cảm nhận có một cái Tôi trong các trải nghiệm của họ?
Hay cụ thể hơn, khi một người trải nghiệm, họ không thực sự suy nghĩ về một cái Tôi nào để có thể hành xử, họ chỉ đơn thuần là hành xử như một cái Tôi thôi, chứ không cần phải khẳng định hay nhìn thấy có cái Tôi để rồi làm theo cái Tôi đó.
Vậy thì cái cơ chế ngấm ngầm khiến xảy ra như vậy là gì?
Kế đến, hướng tiếp cận theo cách chúng ta mổ xẻ các trải nghiệm theo hướng nhìn chúng như một "đối tượng" để thấy chúng không bền vững thì phải chăng chúng ta vẫn tạo ra một sự phân chia giữa bản thân và đối tượng đó?
Thực ra những câu hỏi em nêu ở đâu không phải là một sự phản biện, hay cũng không phải là một sự truy vấn. Mà là một sự tò mò không biết các anh chị có từng tiếp cận những vấn đề này hay chưa thôi? Hoặc có thể các anh chị đã tiếp cận rồi, chỉ là em chưa thấy ở đây thôi. ^_^
Có thể do cách học Pháp của em thiên về hướng thực dụng hơn, kinh điển thì em cũng không đọc quá nhiều mà chỉ chú trọng vào các khái niệm quan trọng. Kế đến là trong quá trình nghiên cứu thì em cũng thấy có sự xa cách nhất định giữa ngôn ngữ Phật giáo và ngôn ngữ hiện đại. Vì như thế nên em có xu hướng muốn chuyển đổi những khái niệm trong Phật giáo sang ngôn ngữ hiện đại hơn, đời thường hơn, để có thể dễ dàng thấu hiểu, cũng như có thể dễ dàng trao đổi với người khác.
Rộng hơn một chút thì em cũng nhận thấy có một điểm là nhiều người có vẻ hơi thần tượng hóa quá hoặc tiêu cực là thần thánh hóa quá về Phật hoặc các quả vị, hoặc khả năng giác ngộ.
Mặt khác, cũng với tinh thần đó thì em thấy rất cần sự phản biện, khám phá, và một chút nghi ngờ khi nghiên cứu triết lý Phật. Phản biện hay nghi ngờ ở đây không phải là không tin vào Giáo Pháp của Đức Phật, mà nên có sự phản tỉnh rằng liệu những gì mình nắm được có đúng với những gì được truyền đạt hay không ?
Vì chân lý thực chất là thứ mà ngôn ngữ khó mà truyền tải vì giới hạn của ngôn ngữ, và vì thế cái mà chúng ta nhận được khi tiếp cận qua ngôn ngữ (kinh sách) có khả năng lại xa hơn so với những gì thực sự mà triết lý muốn truyền tải.
Cho nên nếu chúng ta cứ bám quá sát vào kinh sách mà không có một sự phản tỉnh, kiểm chứng bằng chính trải nghiệm thực tế thì e là khó tránh việc đi sai hướng.
Thế nên, quay lại vấn đề thì cái em mong muốn cũng như mục tiêu theo đuổi khi nghiên cứu Phật giáo, là chúng ta không chỉ hiểu trên ngôn ngữ, mà thật quan trọng là những triết lý Phật giáo cũng phải được xác nhận bằng trải nghiệm và cũng phải tác động lên trải nghiệm của chính mình.
Vì Khổ không diễn ra trên mặt chữ nghĩa, nó là hiện tượng xảy ra ngay trong trải nghiệm. Vậy thì sự thoát khổ cũng phải được diễn ra ngay trong trải nghiệm, trong sự thấy biết. Giống như dù chúng ta ngồi học thuộc mọi động tác bơi nhuần nhuyễn ra sao, thì cũng không đồng nghĩa với việc khi xuống nước chúng ta có thể bơi được.
Vậy thì liệu chúng ta có thể tiếp cận theo hướng này không ? Tiếp cận triết lý Phật theo hướng mà ngay lúc đó, chúng ta cũng có thể áp dụng chúng trong trải nghiệm trực tiếp của mình không ? ^_^