Thú thiệt, lúc bắt đầu gõ những dòng chữ này. Tôi chả nhớ nổi gã Rô-bin-xơn là ai, lai lịch thế nào. Chỉ nhớ rằng gã ta nhảy ra từ một câu chuyện, kể lể về việc bằng một lí do nào đó, gã đã trôi dạt vô một hòn đảo hoang vắng xa tít tắp ngoài đại dương ... và từ đấy bắt đầu chuỗi ngày sống cô độc, hoàn toàn tách biệt với thế giới nhân loại. 

Năm 2014, tôi nhận ra khắp mình mẩy chỗ nào cũng thấy đau, kiểu đau ủ ê nhìn từ phía ngoài vào thì thấy không sao, nhưng chỉ cần có người đụng nhẹ vào phát là ngã đổ ngay.
Năm đó tôi cũng phát hiện ra khả năng có thể biến tâm trạng thành thơ ca của mình. Viết lách dạng văn xuôi với tôi là khó, nhưng cứ xâu chuỗi suy nghĩ rồi chém gió tí đỉnh thì lại thành ra... thơ, mà toàn cái kiểu tức cảnh sinh mùi như thế này
Nến đốt lên rồi bấc cũng sẽ tàn
Hoa có cắm cũng sẽ héo úa
Bia khui rồi cũng vị bay hương nhạt
Tình thắm rồi tình cũng bạc như vôi...!
                            hay
Qua mấy nữa đây thì qua đời
Tạ từ kiếp kiến vượt trùng khơi
Nắng gió rạc rời thân bụi phủi
Hồn vắng. Tình trơ. Chẳng thiết thời...
Vì mỗi ngày đều có nhu cầu công khai tâm trạng, tôi vào facebook, xóa hết bạn bè rồi đăng bài lên. Hồi ấy cái nhu cầu chia sẽ nỗi niềm nó mãnh liệt lắm, nhưng đồng thời cũng ngại phiền đời phiền người, thành ra tôi biến facebook thành ngôi nhà lặng tênh trống hoắc, hằng ngày thơ thẩn tỉ tê ( set chế độ trái đất này là của chúng mình để ai nhớ ai thương thì ghé tới, ai dè nhân gian vô tình!)
Tuy có cô đơn vê lờ đấy nhưng được thoải mái nói lời chân thật,  không phiến lòng thiên hạ, cũng chẳng phản bội mình.
Qua 2016 , hội chứng sợ nhận cuộc gọi của tôi diễn biến khá trầm trọng. Trừ trong phim ra, tôi chưa từng thấy ai có nhiều ám ảnh vô lí như tôi. nhưng cái sự vô lí là góc nhìn của người đời, còn về phần tôi thì hoàn toàn có đủ lí giải để thuyết phục cho cái sự vô lí ấy. Tôi nghĩ đã đến lúc mình thử biện pháp mạnh: Ngừng xài điện thoại. Đây là một quyết định gây đắn đo kinh dị nhất trong tôi từ trước tới nay vì ở thời đại mà mọi liên lạc cơ hội, công việc, quan hệ, tình cảm, thậm chí là đồ ăn trưa nay cũng đều kết nối qua điện thoại thì hành động của tôi chính là tự dong buồm dông thẳng phát một ra hoang đảo, nói lời bye bye với loài người.
Nhưng sau cùng, tôi vẫn quyết định tháo sim.
Tôi không xài điện thoại hơn một năm trời, suốt thời gian đó đã như thế nào, kí ức của tôi tái hiện cũng chẳng rõ nét lắm ( không dám tái hiện ý!) Chỉ nhớ là tôi đã cảm thấy cô đơn vô cùng tận, hơn hẳn cái lúc tôi xóa hết bạn bè trên facebook, hơn cả những lúc ngồi khóc hit hà hu hu bên điện thoại. Nhưng so với cái đau khi bị thế giới loài người chạm vào, cái nhức nhối khi đuổi theo những thứ bất sở cầu khi đó, âu cũng chẳng phần nào kém phần nào.
Thời điểm lắp lại sim vào máy thì điện thoại tôi còn lại một công dụng duy nhất, đó là đặt hàng online. Ngoài ra, nó cứ muôn đời nằm im ỉm xó cho tới tận giờ. Mấy lúc tôi đã buồn cười khi tự nghĩ, hơn năm qua ấy liệu có ai gọi cho mình không? mình có bỏ lỡ cái gì không? Bạn bè trong friends list khoảng mấy chục đứa từ hồi cấp ba đến giờ có phải là ảo ảnh? Dăm ba bóng hình thanh niên thả thính ngày nào tan đi như cơn gió trời...
Tôi cười rung người, thấy tận đáy lòng có hơi chua chát vị đấy, nhưng mà theo cái cách người ta uống nước chanh để thanh lọc cơ thể. Buồn. Nhưng nhẹ!

Lần đấy coi như tiền đề. 2018 tôi nghỉ việc, cánh cổng xã hội  khép lại,  cánh cửa phòng mở ra. Tôi chuyển hộ khẩu ra đảo sinh hoạt hồi nào chẳng hề hay biết luôn. Nhớ lại ngày nghỉ việc, tôi rời đi như bóng ma lặng lẽ. Ngoài trừ sếp ra thì mấy mươi cộng sự đồng khổ cùng kham sáu năm trời của tôi chả ai biết cóc gì.
 Ngộ cái là, người nhà, người quen, bạn bè... ai cũng tưởng tôi sống nội tâm, thích một mình một cõi, khép na khép nép. Chẳng vị nào có đủ cảm hứng với chiêm tinh để biết tối thiểu về chuyện tôi sanh ra đường hoàng trong mặt trời Song Tử, còn mặt trăng cũng bệ vệ ở cung Sư tử, hai thể loại thiên bàn mà chuyện chấm mút vào lãnh địa nội tâm... khó hơn cả lên trời. Vậy nên tôi khá bực mình mỗi khi có ai nhận định tôi ít bạn bè, không quan hệ, suốt ngày tắt đèn núp lùm trong phòng do tính cách bẩm sinh. Điều đó chỉ càng chứng tỏ, tri giác họ chẳng ngó nghiêng đếch gì tới tôi bao giờ.
Thi thoảng, tôi sẽ tìm hiểu việc mà người ta thường hay làm khi ra đảo sống như tôi. Mai an tiêm thì trồng dưa hấu. Rô bin sơn thì tôi không biết. Tôi coi trên phim thì thấy mấy người sống kiểu ẩn dật thường ưa tự tay trông trọt, và rồi nấu cái thứ họ trồng để ăn. Tầm năm 2018 đổ về trước tôi không hề biết trên youtube có nhiều kênh như Lí Tử Thất, Điền Tây Tiểu Ca  hay mấy vị ẩn sĩ kì cựu tương tự ( Vì laptop quá phèn với cả phải đi làm cả ngày cũng không có thời gian tìm hiểu văn minh internet cho lắm ), tôi có xem bộ phim xuân...hạ... thu...đông....rồi lại xuân... thấy thích lắm. Cảm hứng lăn vào bếp làm bánh, sên mứt, ủ dưa... của tôi được lấy tiền đề từ bộ phim này, (tiện phát hiện ra nốt khả năng The..cúc-king sau hăm mấy năm bị chôn sống của mình ). Đầu xuân năm 2018, tôi vào siêu thị, mua một bịch hạt giống su hào, sau đó về nhà khều khều được luống đất rồi bắt đầu thảy hạt. Thiệt ra tôi định mua củ cải trắng, nhưng tôi nhớ lại quãng thời gian hai tháng từng sống ở chùa, ngày ngày ra vườn bẻ su hào vào xào nấu, bất giác thèm lại cái vị sần sật, ngòn ngọt của nó.
Su hào tôi trồng mọc với tiến độ gây choáng váng, gấp ba lần thời lượng một hạt mầm nảy thành củ trưởng thành. Ba lần ở đây hẳn nhiên là lâu hơn ba lần. Đã vậy bọn sâu bọ đếch biết điều còn góp thêm phần phá hoại thành tựu nông nghiệp mà tôi trầy trật gầy dựng. Do vậy, từ mấy chục hạt giống gieo giữa đầu 2018, qua tít tắp 2019, tôi mới thu hoạch được... chín củ. Ngoại hình không thể lèo tèo hơn. Dẫu đám nông sản của mình đạt chỉ tiêu Eco, nhiệt thành tôi dành cho công cuộc trồng trọt cũng bay màu luôn từ đấy.
Tôi thích làm đồ thủ công linh tinh. không phải do tôi đam mê hay sở hữu bàn tay vàng ( từ cách tôi trồng su hào, có thể thậm suy ). Có lẽ do từ bé, vì nhà nghèo, thèm thuồng nhiều thứ mà không có điều kiện vật chất nên tôi hình thành thói quen tự sản xuất, cũng là vì tôi thích thả vào mọi thứ dấu ấn của riêng mình ( cái tư tưởng không giàu phải dị, không xài đồ sang phải xài hàng độc của tôi chắc cũng chung nguồn gốc như thế ). 
Ở một mình, tôi càng có nhiều thời gian để quay về cái thú vui thuở thiếu thời: Thu hái thảo mộc làm xà bông, rồi làm son môi, sáp thơm, cồn rửa tay, hầm bà lằng thể loại. Mấy trò của tôi thực ra giống như là phiêu lưu thí nghiệm nhiều hơn, vì tôi chưa từng biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Chẳng như việc một năm nào đó tôi ngẫu hứng muốn làm nước hoa. Sau khi nghiên cứu đã đời, tôi mua rượu mạnh, chia hai lọ, thảy cả đống vỏ cam và sả vào hai lọ đó với ý định xuất tinh dầu ( sau đó sẽ lấy tinh dầu phối phít một tí thành nước thơm thơm xịt xịt ). Tôi ngâm gần nửa năm, thành phẩm thu về rốt cuộc biến thành...nước tẩy rửa bất đắc dĩ, được sử dụng mỗi khi tôi có nhu cầu kì cọ đồ đạc trong nhà xả stress.
Thi thoảng, cần một chút màu vào đời, tôi cũng sẽ vẽ tí đỉnh. Nói vậy chứ đây là trò giết thời gian khá ổn với tôi vì tôi vẽ chậm lắm, cách xử lí đống hỗn độn màu sắc trong đầu tôi khi vẽ cũng y chang cái  màn "thử và nghiệm" như làm đồ handmade, tất là thường ra một ấn phẩm kiểu gì cũng phải khác so với hình dung của mình, dù đôi khi chỉ là đăm đăm bắt chước người ta.
Đúng như ban đầu, tôi nghĩ mình thích dòng tranh trừu tượng ( vì nó ngầu và giấu, hở được điều tôi cần ). Hóa ra đến khi bắt tay vào vẽ, mọi sự trừu tượng trong tôi đều bị vò ném triệt để vào sọt rác.
thôi đành vẽ cái thác cho bớt trừu vậy...
Ngoài mấy thứ đã kể trên, một trong những thú vui tinh thần mà tôi ưa thích nữa chính là cảm đoán tâm lí nhân vật. Và xoay quanh thú vui tao nhã này cũng có rất nhiều trò hâm được khởi sự. Chẳng như một lần tôi coi phim, bộ phim kể về cuộc giải cứu nạn nhân bị vùi dưới đất trong tai nạn sụp hầm. Có phân đoạn anh cảnh sát liên lạc qua điện thoại, bảo nạn nhân hãy uống nước tiểu để cầm cự. Sau đó thì nạn nhân đầy bất mãn đã buông một câu:
Khi nói với tôi câu đó, anh đã từng uống nước tiểu của mình chưa?
Dĩ nhiên dựa theo bối cảnh bộ phim, ta có thể phân tích như sau: Nạn nhân đang hoảng loạn thấy bà vì nội tâm xung đột - vừa muốn hy vọng lại vừa muốn buông xuôi. Diễn biến cứu hộ ở trên thì ôi thôi èo uột chẳng muốn nói, và nạn nhân phát hiện được sự thật đó qua phần hướng dẫn bài vở gượng gạo "hãy thế này, thế lọ thế chai" của người cảnh sát nên trong sự tức tối tuyệt vọng, nạn nhân mới có gợi ý chua chát đến thế. Không ngờ điều đó vừa vặn kích hoạt được lương tri của anh cảnh sát, khi anh ta nhận ra bản thân cũng chưa từng đặt mình vào vị trí của các nạn nhân mà anh ta hỗ trợ.
Trong giây phút đó, tôi nghĩ mình cũng muốn biết cảm giác của bọn họ. Nước tiểu có vị gì? Tôi đã từng mường tượng về điều này rất nhiều lần trong đời, không ngờ đến một ngày có cảm hứng bắt tay vào làm thiệt. 
Khoảnh khắc tôi chuẩn bị đưa nó chạm vào lưỡi, tôi hoàn toàn biến thành phiến tâm tư rối bời của anh chàng cảnh sát cứu hộ kia, không phải trên lí thuyết do tư duy phân tách khi nãy, mà bằng từng tế bào cảm xúc đang nảy nhịp ở trong mình.
Đó là cách thực chiến thông thường, tôi sẽ dùng để hiểu người khác.
Nhưng còn khó hơn trò thử nước tiểu ( thực ra thì tôi thấy vị nước tiểu của mình cũng không tệ lắm), ấy là khi tôi muốn tìm hiểu tâm lí của chính mình. Quan sát người thì dễ, đến khi phân tách tự ta thì cứ như lạc lối giữa bát trận đồ.
 Cái hành trình tôi dốc lòng vác cuốc xẻng, mày mò thông lối đi sâu vào phía tận cùng bên trong mình, hóa ra còn trúc trắc hơn là cái ngày tôi dong buồm ra đảo ở nưã
... 
.............................................................................................................................................
                                                                                                                01/2/21
Xem bài viết khác tại đây hen!                                                     THE.. 4h