XIN MỌI NGƯỜI GHÉ ĐỌC GIÚP MÌNH NHÉ!
...................................................................................................................................................
Đây là một bài viết để tìm một cô gái, và dành cho cô ấy.
Nợ ân. Nợ nghĩa. Nợ cả tình.
Đi suốt trần gian. Gặp một lần
Giúp nhau phút bão lòng xô đẩy
Đâu ngờ tâm khắc trọn mai này

1.

Có lẽ dính dáng đến một chút ADN di truyền, ba tôi là người từ bé đến lớn luôn truyền đạt cho mấy đứa con một chấp niệm sâu sắc về lòng biết ơn. Chẳng thế cái câu ba vẫn thường nói với chúng tôi mỗi khi nhấm nháp tê tái chút túy nồng là:
"Này các con
Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta
Hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay....!"
...
Cố nhiên, vì tài hèn sức mọn, các con của ba tôi vẫn chưa góp chút khí phách gì trong nỗ lực tận hiến cho đất nước. Tuy vậy, chúng tôi đều nhận thức sâu sắc những giá trị mình được nhận từ khi mang hơi thở đến với cuộc đời. Với mỗi người như chúng tôi mà nói, mỗi ngày còn sống dường như chỉ để vươn mình về hai mục đích cố hữu:
.Tò mò
 không biết ngày mai sẽ như thế nào. có điều gì mới mẻ. Cái gì xảy đến tiếp theo
.Trả nợ
Nợ ân. Nợ nghĩa. nợ tình. Đã nhận rồi thì bằng mọi cách, xin trả đủ...!
................................................................................................................................................

2. 

Với tinh thần trên, tôi xin kể tiếp chuyện về bà chị của tôi-tạm gọi là Du Du. Du Du là một trong ba huyền thoại về sức bền trong gia đình ( và cả trong lòng) tôi từ đó đến giờ. Trước khi đọc tiếp, bạn có thể  tìm hiểu câu chuyện về Du Du tại đây
Dạo gần đây, người chị Du Du này đang khởi một tâm niệm tìm lại cố nhân. Cách đây tầm khoảng mười bốn, mười lăm năm, khi còn ở tuổi đôi mươi, Du Du thủ sẵn một bầu nhiệt huyết, tự mình bươn bả lăn lộn nơi đất Sài Thành xa lạ, để đạt được gì thì tôi không rõ, nhưng sau này nghe bả trần tình lại đơn sơ đôi lời thì có vẻ như, ai-đồ của tôi đã trải qua một hành trình dài nằm sương nếm mật tả tơi y chang tiểu thuyết. 
Trong những năm tháng đó, Du Du gặp được một cô gái, chính là mỹ nhân áo vàng ảnh phía dưới. Hai người có vẻ là gặp gỡ tình cờ, đã cùng kết bạn bè với nhau một gian ngắn... Rồi đường đời đôi ngã, mỗi người một phương. Họ không còn gặp lại nữa.
Vấn đề là, Du Du của mười mấy năm sau, khi đã dừng bước giang hồ, thu liễm trở về quê nhà, tất bật với gia đình, con cái và những lo toan mưu sinh, nhưng trong lòng vẫn luôn thắp lửa một nỗi niềm-muốn gặp lại cô bạn này để báo đáp cho ân tình xưa cũ.
Du Du chẳng nhớ rõ thông tin gì về cô bạn, vì gặp nhau chóng váng mà thời gian thì trôi qua quá lâu rồi, đến cả hình dung khuôn mặt cũng đã mịt mờ, may là hăng hái tìm kiếm mãi mới ra được một tấm ảnh duy nhất của người xưa làm tư liệu. Nhưng rồi... chỉ có thế!
Nhiều người hỏi Du Du sao tự dưng lại rảnh vậy, tìm kiếm một người thoáng qua đời như bóng mây thế kia? Du nhà ta chỉ trả lời vỏn vẹn:
Có một món nợ ân tình phải trả
Kiếp này nợ ai, sẽ kiếm từng người, dần dần trả đủ!
Tôi chưa từng hỏi: cô gái kia đã từng giúp đỡ cho Du du điều gì? Một chỗ ở, một bữa ăn, hay một chút tiền? 
Rõ ràng là, để tồn tại quật cường trên đất Sài thành năm ấy, người chị hoàn toàn thiếu tiền-thiếu tình-thiếu máu của tôi, dù chất chứa đầy ý chí tự thân thì hẳn cũng phải thọ ân người dưng kẻ lạ không ít. 
Chị kể tôi nghe về lần chị quyết định đi bộ từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, khi bắt gặp chị đi giữa đường, một chiếc xe lạ đã quay lại đề nghị cho chị quá giang, ngay thời điểm đôi chân hoàn toàn muốn rụng đổ...
Chị kể tôi nghe lần chị chỉ đủ tiền bắt bus tới điểm thi, phải ngủ qua đêm dưới chân cầu thang để chờ phiên thi sáng mai. Giây phút chị đang co ro dưới đất lạnh, thiu thiu nhắm mắt, một người bảo vệ đã đến và dúi cho chị một mảnh chiếu, bảo chị vào kí túc của các sinh viên khác, trải xuống sàn nằm đỡ cho ấm...
Chị lại kể những lần chị không xu dính túi, bụng đói cồn cào, và cảm giác về khoảnh khắc ai đó chợt tới, chia cho mình một bát cơm, hay một gói mì gói...
.....
Đó, thọ ân là kiểu tương tự như thế đó, đôi khi câu chuyện về nó chỉ dừng lại ngang một khoảnh khắc, nhưng nó lại rớt trúng ngay lúc ta cần nhất, giây phút ta đang cô độc và bất lực với hoàn cảnh của chính mình nhất.... Nó. Gọi là khắc cốt ghi tâm.
Cô gái kia, dù vô tình hay hữu ý của số phận thì rõ ràng đã bước vào đời Du Du trong một khoảnh khắc như thế. Và với một người như Du Du, sau tất cả những gì đã nếm trải, thì sự tồn tại của khoảnh khắc đó là một chấp niệm hoàn toàn ý nghĩa. 
Có được một kiếp người vốn thực sự rất quý giá, và chúng tôi đều đang rất vội. Muốn làm mọi thứ có thể để mai kia đôi mắt nhắm lại, được an yên đi qua một cuộc đời..!
Vì vậy, với bài viết này, mình mong tất cả các bạn Spider hữu duyên đi qua và đọc được, đặc biệt là các bạn ở Sài Gòn hay đang định cư ở các khu người Việt tại nước ngoài, nếu có thấy chân dung phía dưới có sự quen thuộc nào đó, hoặc ai đó biết về cô gái này, hãy liên hệ thông tin vào account THE... hay phía dưới bài viết giúp mình. Chị ấy tên là Thúy thì phải, khoảng hơn 30 tuổi ( vì Du Du đã 36 tuổi rồi ). Thời điểm chụp ảnh thì chị làm nghề nail, nhà ở đường Lạc Long Quân ( quận nào của Sài gòn mình cũng chẳng biết ). Có thể bây giờ còn ở đây hoặc đã lấy chồng Việt kiều\ người nước ngoài. 
Đây là ảnh. Chị thực sự là mỹ nhân...!
Thông tin chỉ ít ỏi chừng đó, mong mọi người giúp đỡ nhé. Thật sự cám ơn rất nhiều vì đã đọc bài. Đây là việc mang tầm quan trọng đặc biệt đối với Du Du, và cả mình nữa.
Tuy là hi hữu, nhưng vẫn luôn mong rằng. Một ngày nào đó số mệnh liên lạc
Họ sẽ gặp lại nhau.
( Dĩ nhiên nếu bạn nào có một kí ức nào, một tâm sự nào tương tự mà trong giây phút này chợt muốn trải lòng.... mời bạn cứ tự nhiên. Nơi này luôn rộng lòng tiếp đón...! )
.............................................................................................................................................
                                                                                           29-12-2020
                                                                                             THE...