|THẰNG CÒ| - TẬP 2: BÀ NỘI
Nó yêu bà thật yêu, chỉ mong bà mãi đèo nó đi học như thế..
Thằng Cò thương bà nội nó nhất trần đời.
1. Năm nó học mẫu giáo, mới có bốn tuổi mà đã phải học nằm lòng bảng cửu chương, nó uất tới phát khóc. Đời nào nó quên chú út lôi nó về khi cỗ bàn đang dở chừng chỉ để bắt nó đếm từ một tới một trăm, nó cứ ấp úng mãi ở bảy mươi bảy mốt mà ăn trận đòn đau. Người chú nồng nặc mùi rượu, phảng phất hơi cồn trong căn phòng lặng thinh chỉ có tiếng quát mắng và tiếng khóc của nó. Nó tức bà, tức chú tới cùng tận. Bọn trẻ con kia vẫn đang mải miết trốn tìm mà nó thì đứng úp mặt vào tường một tiếng rồi.
Ngày bé, thằng Cò bị đánh đòn liên miên. Hôm thì vì đi chơi về muộn, hôm thì do không học bài, hôm lại do ngỗ ngược gân cổ lên cãi người lớn. Có những hôm nó bị đánh mà chẳng hiểu tại sao nó bị đánh.. Ngày bé, hôm trận nặng hôm trận nhẹ, lúc thì tím đùi tím tay lúc thì in hằn đôi bàn tay trên má; lần nào nó cũng khóc thật to, khóc cho cả xóm nhà nó nghe. Có những hôm nó khóc trước cả khi bị vụt.
Ấy thế mà, bà lại chiều nó nhất trong đám cháu.

Nguồn: VnExpress
Bà nội nó chiều nó nhất nhà vì nó là cháu đích tôn. Nhưng mỗi lần nó ăn roi, bà chẳng bao giờ bênh nó cả. Bà còn khích thêm là đằng khác. Nhưng nó không để bụng, ngoài những lúc đó ra bà chiều nó tới độ mấy đứa trẻ con khác phải ngước nhìn mà ao ước.
Hơn tất thảy, bà quan tâm tới việc học hành của nó nhất. Nên ngay từ những năm còn bé tí nó đã phải đi học thêm cô này thầy kia, nó phát mệt mà thấy cũng vui. Nó vui mỗi lần được cô giáo khen với bà và dọc đường về, bà sẽ mua cho nó bất cứ món quà vặt nào nó muốn. Lúc đó, bà nhìn nó âu yếm và trìu mến biết bao, ngày mai nó sẽ lại chăm chỉ học tiếp.
2. Ngày nó vào lớp một, bà mua cho nó bộ đồng phục tự may oách nhất lớp. Rồi bà xin cô giáo cho nó vô làm lớp trưởng. Nó học hành cũng oách chả kém, bài nào bài nấy cũng biết làm, bạn bè trong lớp ai cũng yêu quý nó. Cô chủ nhiệm chẳng tiếc lời khen ngợi, tan học buổi nào cũng thấy bà nó nán lại thật lâu để trò chuyện với cô, nó thấy bà và cô cùng nhìn nó và mỉm cười thật tự hào. Những tháng ngày đó nó muốn quên cũng khó.
Buổi học hôm đó diễn ra như thường ngày, cuối giờ cô cho cả lớp làm bài kiểm tra. Ai xong sớm về sớm, nó thấy bạn bè lần lượt theo cha mẹ chúng nó ra về mà tờ giấy trước mặt nó vẫn trắng tinh. Nó không nghĩ nổi, tới khi chỉ còn lại cô và nó trong căn phòng hồi lâu, tờ giấy vẫn trắng nguyên một màu. Lúc sau bà nó tới, nó nhìn bà, nước mắt giàn giụa, khóc thật to. Bà ôm nó vào lòng rồi xin phép cô đưa nó ra về. Suốt dọc đường về hôm đó, nó níu vạt áo bà rồi khóc ướt đẫm tấm lưng, nước mắt nước mũi tòe loe.
Nó khóc vì kể cả mấy đứa dốt đặc lắt nhắt trong lớp còn làm được bài, nó khóc vì ánh mắt cô nhìn nó sao mà thất vọng quá. Cuối cùng, nó khóc vì sợ bà nội nó. Bà nó sẽ buồn nó lắm, sẽ mắng nó thật to, có khi còn đánh đòn nó chứ bộ. Thế mà hôm đó về tới nhà, nó nằm lên đùi bà khóc thút thít hồi lâu, bà ân cần vuốt ve dọc sống lưng nó nhột nhột, nó hút liền tù tì một dây sữa rồi lăn ra ngủ mất. Chiều tỉnh dậy, bà lại đèo nó đi học.
Sau ngày hôm đó, nó thấy mình yêu bà biết chừng nào. Nó yêu bà thật yêu, chỉ mong bà mãi đèo nó đi học như thế..
..... (Còn tiếp)
Đọc tập 1 tại đây:
P/s: "Thằng Cò" là truyện ngắn bao gồm những mẩu chuyện nhỏ nhặt thường ngày trong suốt thời thơ ấu của Cò. Trong đó có tình cảm gia đình, bạn bè, thầy cô đan xen; những người đã góp phần tạo nên một tuổi thơ phong phú đến của nhân vật chính. Mong các bạn sẽ tìm được sự bình yên và đồng cảm trong từng câu chữ nhỏ nhặn được chắp nhặt nên từ những mảng màu ký ức vừa lấm lem, vừa sắc nét đó.
Lonqq

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

