Thằng Cò sống với ông bà từ nhỏ, bố mẹ nó đi làm xa.
Ở cái xóm nhỏ đó, toàn là người già sống với nhau. Quanh đi quẩn lại chỉ có các ông bà già và trẻ nhỏ, người trẻ không di dạt sang nơi khác thì cũng đi nước ngoài lập nghiệp. Ba mẹ nó cũng vậy, họ đi biền biệt từ cái thuở nó còn ngậm ti giả, nó cũng chỉ nhớ mặt ba mẹ qua những tấm ảnh và những câu chuyện mà ông bà kể lại. Đôi lần, nó cố tình ngồi im cạnh các mẹ già tám chuyện chỉ để được nghe chuyện về ba mẹ nó.
Cạnh nhà Cò là thằng Bờm. Cò với Bờm là đôi bạn thân, thân từ cái thời xưa lắm. Bờm cũng như nó, mẹ nó đi nước ngoài, nó với chị ở nhà cùng ba và bà nội. Thằng Bờm hơn nó hai tuổi. Hai thằng thân nhau gớm, đúng ra thằng Bờm phải gọi Cò là anh nếu theo vai vế, thế mà thằng Cò vì tin bạn mình vẫn gân cổ lên cãi ông nội nó bằng được rằng thằng Bờm mới là anh. Thằng Bờm chỉ biết đứng cạnh cười, còn gì thích thú hơn cơ chứ. Sau này khi hai thằng ngồi lại, vẫn bật cười vì hồi đó sao mà vui đến thế. “Sao mày có thể chơi tao như thế được cơ chứ ?” thằng Cò khích vai. Thằng Bờm vẫn chỉ cười, như ngày đó, nó vẫn luôn cái điệu cười đểu như thế.
Cò thần tượng Bờm lắm. Lúc nào cũng nhìn Bờm như một bậc đàn anh, mà thằng Bờm cũng cao lớn bệ vệ, nó cao nhất trong lũ trẻ con thời đó rồi. Tới giờ nó vẫn cao, đúng là con nhà nòi, bố nó cũng cao tổ bố. Bờm học không giỏi, chỉ ở mức khá, nhưng gì cũng biết. Vì mẹ đi làm xa, bố lại bận công chuyện nên việc trong nhà toàn chị nó với nó lo cả. Có gì bà nội nó sẽ đỡ đần chỉ bảo. Nó nghịch lắm, trò gì cũng chơi mà toàn là thằng đầu têu. Cò thì được ông bà bao bọc, học chăm học giỏi, sách vở lúc nào cũng kín bàn. Nhìn Bờm mà Cò ước ao được như nó, được rong chơi thỏa thích vô lo vô nghĩ. Nhìn nó sao mà vui biết bao. Bởi vậy, Cò lại càng thêm ngưỡng mộ Bờm.
Bờm cao lớn, đá bóng hay và luôn có một hội bạn rất đông đứng chờ ở cổng mỗi chiều. Nhớ có lần vì thằng Bờm bận cơm nước mà cả lũ đó xông vô nhà, thằng quét nhà thằng cắm cơm, cốt chỉ để thằng Bờm được đi chơi với tụi nó. Bờm vẫn luôn dẫn Cò theo, toàn là mấy thằng hơn tuổi nó hết, nhưng vì có Bờm nên Cò chẳng ngại gì. Thằng nào bắt nạt tao, biết tay với thằng Bờm, nhớ chửa. Tuổi thơ Cò nhờ Bờm mà phong phú, dạt dào.
Ảnh: Serbloggin'
Ảnh: Serbloggin'
Thằng Cò ngoài học ra chả biết làm gì cả. Nó chỉ có học và đọc truyện tranh, ông bà nó chiều lắm, cứ sách với vở là ông bà thích, mua cho nó cả đống. Thằng Bờm nhà còn đang trả nợ, lấy đâu ra mà truyện với tranh, băng đĩa siêu nhân cho nó. Nhưng cũng chẳng sao, nó có thằng Cò mà. Thằng Cò mang hết truyện tranh lên nhà Bờm cho mượn, về ông bà mắng xa xả nhưng nó kệ. Nó cũng chả thèm đòi, nhà hai thằng cách nhau có nửa bước, coi như để nhờ nhà Bờm cho đỡ chật..
Một chiều nọ, Cò lên nhà tìm Bờm như mọi khi. Từ xa đã nghe tiếng chửi rủa, nó thấy thằng Bờm đang đánh nhau với một thằng khác trong xóm. Thằng mà nó đánh hơn nó những bốn tuổi, đang học cấp hai, mà nom thì hai thằng chả chênh nhau là mấy bởi Bờm lớn quá, lớn quá so với tuổi của mình. Thằng kia ném bốp viên đá vào người nó, mặt nó đỏ bừng, nước mắt giàn giụa nhưng tay chân vẫn đấm đá liên hồi, dứt phát nào là miệng nó chửi phát đó. “Mả cha mày, mày dám đánh tao á”.
Cò chỉ biết đứng từ xa nhìn, nước mắt cũng giàn giụa theo. Nó thương thằng Bờm quá, nó còn chả cần biết ai đúng ai sai. Nó chắc chắn sẽ theo Bờm, nhìn thằng Bờm ẩu đả như vậy nó thấy xót quá. Hai thằng tụi nó vẫn đấm đá liên tục, Cò chạy thẳng vô nhà gọi bà nội Bờm ra ngay. Quả nhiên hiệu nghiệm, chó cậy gần nhà gà thì cậy gần chuồng, thấy bà ra thằng kia cũng tự động thôi, mà thằng Bờm cũng chẳng thiết tha gì vụ động chân động tay nữa, mồm nó cũng im bặt lại. Hôm đó, bà nó mắng thằng kia xa xả, còn đòi tối về mách ba mẹ nó. Khổ nỗi nó cũng chả có ba mẹ, nó với chị nó ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang mà Cò với Bờm lần nào đi qua cũng ngoái lại nhìn. Ba mẹ nó cũng đi làm xa, nó cũng chẳng thiết tha gì “Bà giỏi thì bà cứ mách, ba mẹ con còn chẳng về nhà.” Nghe tới đó, bà thôi không nói nữa, chỉ lặng lặng dắt hai thằng bọn tôi ra về.
Tối hôm đó, thằng Bờm bị bố nó lôi ra đánh một trận thập tử nhất sinh. Cả xóm đều nghe tiếng nó khóc, thằng kia chắc hẳn khoái chí lắm. Cò thì thấy xót Bờm quá, thấy tội lỗi quá, cứ như là việc Bờm bị đánh là lỗi do nó vậy. Nó sợ thằng Bờm vì thế mà đâm ra giận dỗi nghỉ chơi với nó. Ngoài thằng Bờm ra, nó còn biết chơi với ai đâu..
Sáng hôm sau, vừa bước chân lên tới đường thì nó đã thấy thằng Bờm đứng sẵn chờ nó đi học cùng. Nó nghĩ chắc thằng Bờm không biết vụ nó mách, nó cũng lẳng lặng mà đi theo. Trên đường đi hai thằng chẳng nói câu nào, cho tới khi thằng Bờm nói nó không có tiền ăn sáng do hậm hực chuyện tối qua mà bỏ ăn. Thế rồi hai thằng lại cùng nhau ăn chung một cây kem Cò mua, cười nói khì khì. Ai mà lại ăn sáng bằng kem cơ chứ, nhưng mà cũng kệ đi.
Mãi sau này nó mới biết, thằng Bờm biết thừa vụ nó mách lẻo. Bờm thừa sức thắng thằng đó, vậy mà vì Cò lại phải chịu thêm trận đòn roi, nhưng nó không hề giận. Nó cũng yêu quý Cò, như cách Cò yêu quý nó..