Hồi còn đi học phổ thông, mình có được đọc và học tác phẩm "Một người Hà Nội" của Nguyễn Khải. Thực lòng thì, giờ mình cũng quên gần hết rồi, nhưng chi tiết "những hạt bụi vàng lấp lánh đâu đó" trong những câu văn thì vẫn theo mình mãi.
Hôm qua, mình vừa đi "khuấy nước", và mình lại thấy những hạt bụi vàng của tuổi thơ mình bay lên, bay lên, lơ lửng.
À thì cũng chẳng có gì to tát đâu, vì hôm qua mình mới đi xem lại Harry Potter phần 1 ngoài rạp. Thực ra mình đã đọc, đã xem Harry Potter đến nát ra rồi. Nhưng hồi đó, lần đầu mình được tiếp xúc với Harry Potter là qua việc xem TV. Ngày đó, VTV hay chiếu phim chiếu rạp nước ngoài thành phim cuối tuần ấy. Đợt đó nhà anh họ mình phải xây sửa. thế là anh với chị sang ở nhờ nhà mình, nên hai anh em toàn rủ nhau thức khuya để xem HP. Mình nhớ là hồi đó mình còn bé, và không được thức khuya, nên phải xin gãy lưỡi mẹ mới cho thức xem Harry Potter.
Mà hồi đó hình như VTV cũng chỉ chiếu có 3 hay 4 phần đầu thôi, nên mình tò mò muốn chết những phần sau. Thế là mình lại được tiếp xúc với Harry Potter theo một kiểu khác. Lần này là qua lời kể lại của anh họ (khác) của mình. Kể cũng hay, vì cả mấy anh chị em nhà anh ấy đều rất giỏi kể lại các câu chuyện. Mỗi lần vào nhà bà ngoại là mình lại nằng nặc đòi anh chị kể lại truyện anh chị đã đọc cho. Và thế là, mình đã được nghe hết bản tóm tắt khá chi tiết của Harry Potter, Đồi gió hú, Tiếng gọi nơi hoang dã, Jane Eyre từ thời sách nói còn chưa nổi tiếng ở Việt Nam.
À, tự dưng những ký ức trên ùa về là vì hôm qua mình đi xem Harry Potter ấy. Bình thường thì mình không bao giờ rảnh vào chiều Chủ nhật, vì mình có một cái lịch làm việc và nghỉ khá là buồn cười (kiểu mỗi khi bạn bè rủ đi chơi thì mình sẽ bảo "ê t chỉ rảnh ban ngày hôm thứ Bảy và tối thứ Hai, Ba, Năm thôi nhé"). Nhưng mà hôm qua mình bất ngờ trống lịch một hôm, và cũng trùng hợp lướt trúng bài quảng cáo "Harry Potter đang ra rạp". Thế là mình liền vội vào web CGV, kiếm lịch chiếu rồi mua luôn 1 vé suất chiếu lúc 16h10 hôm qua (chọn lịch xem buồn cười nhỉ?). Mà lúc ấy mua vé xong mình còn hơi hối hận cơ ấy (vì đi mình nên hơi nản). Đang định pass lại vé thì lại nhắn tin kể chuyện vu vơ với con bạn là "Ê, t mới đặt 1 vé xem HP phần 1. Không hiểu sao T_T". Thế là nó rep "Ê t đi với" nên là thành ra cuối cùng 2 đứa lại đi xem với nhau. Mà cũng may, vì mình chọn suất chiếu giờ hơi trái khoáy nên lúc mình vào đặt vé tiếp theo cho bạn mình, thì 2 ghế bên cạnh vẫn còn trống.
Mà thực ra thì để đi xem được phim cũng hơi gian nan với mình. Lý do là vì cuối tuần mình sẽ về nhà với ba mẹ, chứ không ở nội thành. Thành ra mãi chiều qua, 3h chiều mình mới xuất phát để lên HN cho kịp lịch xem phim. Bình thường thì mình đi có 40ph là đến nơi thôi, nhưng vì qua trời mưa to quá nên mình đi mất 50ph, và còn bị ướt nữa chứ. Thế là mình còn phải đến nhà trọ, tắm qua rồi thay đồ rồi mới qua đón bạn đi xem phim được. May là chọn rạp gần nên lúc ra xem thì phim mới chiếu đến đoạn sinh nhật Dudley =))).
Thực ra lúc 2 đứa xem thì gần như biết sẵn điều gì sẽ diễn ra rồi (trừ đoạn Harry vào thư viện, giở phải quyển sách gào thét vẫn làm mình giật mình), nhưng cảm giác khi xem phim nó vẫn vừa lạ vừa quen. Lạ là vì lần đầu xem HP1 ngoài rạp, còn quen vì xem đi xem lại ở nhà suốt rồi. Nhưng mà nói chung chung, thì cảm giác như thể tuổi thơ ùa về ấy. Có lẽ liên tưởng gần nhất mình nghĩ ra được chính là việc mình khấy đảo bầu trời ký ức lên, và hạt bụi vàng mang tên "Harry Potter" liền theo xoáy nước mà dần "nổi lên". Bạn mình thì bảo việc xem phim làm nó cảm giác hồi tưởng đến tuổi thơ và sẽ "đỡ cấm cảu với loài người trong khoảng một buổi tối" =))).
Tính ra thì chọn giờ xem phim kỳ cục thế cũng hay, vì lúc về mình kịp đi lượn một lúc (thực ra là đưa bạn qua nhà anh trai lấy đồ tiếp tế mẹ nó gửi) rồi đưa nó về nhà, mua một cốc sữa chua nếp cẩm caramel trước khi trận chung kết SEA Games kết thúc và mọi người tràn ra đường đi bão.
Thực ra thì bên cạnh HP, mình vẫn còn nhiều hạt bụi vàng khác. Nhưng buồn là mình lại vô tình để chúng lắng xuống quá sâu, đến mức mình gần như quên đi sự tồn tại của chúng rồi. Nhưng không sao, vì mình nghĩ là chỉ khi "hơi quên" đi chúng nó, thì khi có xao động, sự xuất hiện của chúng mới mang lại cho mình nhiều bất ngờ (và niềm vui nữa, mong là vậy).