Note: Bài viết dưới đây nội dung rất sến, dở hơi và không có gì thú vị, cân nhắc trước khi đọc tránh lãng phí thời gian. Để hiểu lí do xuất hiện bài viết này, xin đọc thêm ở bài viết #1. Ngày hôm đó mình viết hai bài, chắc do tâm trạng hơi tệ chút, đây là bài viết thứ 2.
Anh ơi, anh ngủ chưa?
Chắc em là đứa dở hơi nhất nhất thế giới này vì em chẳng biết anh là ai mà cứ viết ra mấy dòng vu vơ gửi đến anh như hai đứa mình đã quen nhau từ lâu lắm rồi ấy anh nhỉ. Vậy là ngày hôm nay em viết cho anh hai lần liền. Em nghe người ta bảo viết ra sẽ khiến lòng mình nhẹ hơn, hi vọng là đúng.
Anh, năm anh ở độ tuổi như em hiện tại, anh cảm thấy thế nào? Chông chênh, lạc lõng hay anh đã có hoài bão của riêng mình. Càng lớn mọi thứ càng khó khăn, khi nhiều vấn đề đến và đè nặng lên đôi vai của mình, suy nghĩ cũng bớt vô tư đi nhiều anh nhỉ. 4 năm qua suy nghĩ của em đã thay đổi khá nhiều, ừ thì chắc em cũng “trưởng thành” một chút rồi chứ, ai rồi cũng khác mà. Đôi lúc em tự hỏi, tại sao em hay nghĩ, tại sao em hay nhìn về quá khứ, em cũng chẳng biết nữa anh ạ. Anh biết không, hiện tại em đang nghĩ nhiều hơn về anh, liệu rằng khi anh và em gặp nhau, em có cười thầm trong lòng hay không nhỉ, có khi em sẽ ngại lắm vì đứng trước người mình thích mà. Lúc đấy anh nhớ không được cười em đâu nhé.
Nguồn: Lưng Chừng
Nguồn: Lưng Chừng
Rồi một ngày không xa, ngày anh và em quen nhau, anh nhớ cùng em đi lang thang sau khi mình tan làm, anh nhớ phải nắm tay em thật chặt nhé, không cần nói gì đâu. Bởi em biết anh yêu em và em cũng vậy, bằng thứ tình cảm chân thành nhất, anh à.
Chúc anh ngủ ngon, ôm anh và ôm chính bản thân em.
"Anh vẫn nhớ lần đầu tiên em đến Như ánh nắng dành tặng giọt sương đêm Thấy thế giới xung quanh ô hay lạ lùng Người ơi sao lại tới Đúng lúc con tim tôi không đợi mong Anh đâu nghĩ mình hợp nhau đến nỗi Đôi câu nói, cười một ngày không thôi Những kí ức khi xưa như xa mờ dần...."
Nghe xong bài hát này rồi ngủ ngon anh nhé ^.^
- 09.2021, 23:25 -