Note: Bài viết dưới đây nội dung rất sến, dở hơi và không có gì thú vị, cân nhắc trước khi đọc tránh lãng phí thời gian. Thời điểm mình viết những dòng này là vào tháng 09/2021, vốn chỉ định giữ cho riêng mình hoặc sẽ xóa vào một ngày nào đó. Chỉ là đêm hôm qua nằm lăn qua lăn lại mà không ngủ được, mình lướt Spiderum và vô tình đọc được những bài viết của một tác giả trên Spiderum gửi cho bạn gái tương lai của anh ấy :D. Mình kiểu: ồ hóa ra cũng có người viết cho người thương tương lai của mình dù chẳng biết người ta là ai :D. Trước cứ nghĩ có mỗi mình mình bị dở hơi nên mới viết ra chứ. Thế là hôm nay mình quyết định đăng ký Spiderum và public mấy dòng dưới đây. Dù trước đó khá là đắn đo có nên public hay không, thậm chí mình còn lên Google để tra xem gửi thư cho bạn trai tương lai có bình thường không =)) dù mình đọc được một số câu trả lời của mọi người đại loại là 'nếu là tôi, thì tôi không làm thế' :) nhưng thôi coi như nhờ Spiderum lưu hộ vậy và biết đâu cũng có ai đó được an ủi phần nào khi đọc được bài viết này giống như mình đêm hôm qua tình cờ đọc được bài viết của tác giả kia nhỉ.
Bài hát từ một bộ phim em khá thích gần đây, anh nghe nó trong lúc đọc tiếp nhé ^^.
Em nhớ anh.
Em nhớ có lần em đọc được một câu văn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư như thế này: “Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu…” . Và hôm nay, thật tình cờ em vừa ngủ dậy, em bỗng thấy nhớ anh, chắc em đang cảm thấy cô đơn anh nhỉ. Em mê man trong giấc mơ của mình và cố choàng tỉnh và em thấy nhớ anh thật nhiều, anh ạ.
Giờ anh đang làm gì vậy? Đang mải mê với công việc trong văn phòng, hay đang chạy việc ngoài đường nhỉ. À mà giờ đang giãn cách, em nghĩ anh chỉ có thể ở nhà hoặc đang chôn chân ở nơi nào đó thôi, một cuộc họp online chẳng hạn.
Em rất tò mò ngày nào tháng nào năm nào giờ nào phút nào giây nào em sẽ được gặp anh, trông anh khi đó sẽ như thế nào nhỉ. Bao lâu nay em nghĩ mình mạnh mẽ lắm anh ạ, nhưng có lẽ em vẫn yếu đuối lắm, có nhiều chuyện xảy ra quá, nếu anh xuất hiện an ủi em thì hạnh phúc biết bao.
Em tin vào duyên số, tin vào năng lượng của vũ trụ, chắc là đến thời điểm mà em học được cách yêu thương mình, buông bỏ quá khứ, vũ trụ sẽ gửi anh đến với em. Lúc đó anh nhớ đừng trêu em vì những suy nghĩ dở hơi em đang viết ra này nha, viết cho một người mà chính em còn không biết là ai. Người em thương trong tưởng tượng chăng, kì quá. Nhưng anh à, em cảm thấy anh đang sắp bước vào cuộc sống của em rồi, thật gần, thật gần.
Anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé, nếu đôi lúc cũng cảm thấy… cô đơn thì hãy cứ chuẩn bị cho mình một tâm hồn thật đẹp :D vì chẳng mấy chốc một cô gái với phiên bản tốt nhất của mình, chính là em, sẽ tự tin nắm tay anh, đi bên cạnh anh và khẽ nói: Em yêu anh.
- 09.2021, 14:35 -
Nguồn: Lưng Chừng
Nguồn: Lưng Chừng