6:20 sáng ngày 29/10/2021
Lại là một đêm không ngủ, nhưng là một đêm vừa ra vào thăm chừng má 2, vừa tranh thủ làm việc. Cái cảm giác đây có thể là lần cuối, hoặc gần cuối còn được gần gũi người thân khiến tôi có quá nhiều suy nghĩ, đan xen tiếc nuối. Lòng tôi tranh đấu, và cứ như vỡ ra từng chút một. Tôi biết, mình sợ cảm giác tiễn đưa và chia ly.
Những đoạn ký ức ngày bé lại trở về, đột ngột, và xốc nẩy, về những lần má 2 đạp xe về thăm tôi, mua cho tôi những món quà be bé, gom góp những cái móc khóa đẹp, đồ cột tóc, tượng thạch cao,...nhiều đến mức phải cất vào tủ.
Tôi cũng nhớ lần đầu tiên tôi bị ba đánh đến tét roi mây, chỉ vì lỡ miệng nói má 2 giống...người hầu. Trong tâm trí con bé 5 tuổi là hình ảnh má 2 khóc méo xệch, giận dỗi đòi về lại căn nhà cũ ở khu giải tỏa,...khiến ba tôi đã giận càng giận tôi hơn. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi bị đánh đòn. Tôi đã bỏ ăn gần 2 tuần, và tự nói với lòng sẽ không chơi với má 2 nữa. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ trẻ con, tôi đã quên mất sự hờn dỗi đó của mình sau đó.
Má 2 đã về ở cùng gia đình tôi hơn 18 năm. Và suốt 1/3 khoảng thời gian ấy, bà đều dành cuối tuần để đi đi về về, ngược xuôi đoàn tụ cùng người đàn ông bà yêu nhất. Chấp nhận đánh đổi tất cả để đi theo tiếng gọi con tim, yêu và cho đi đến tận cùng, và thỏa hiệp với sự cô đơn, không con cái ở tuổi xế chiều.
Đầu năm 2019, bà gặp tai nạn xe, bị một chiếc 4 bánh tông từ phía sau, dẫn đến chấn thương vùng đầu, và sức khỏe yếu dần từ dạo đó, không còn đi xe đạp nổi, và cũng không thể tự lo cho chính mình. Lúc sinh thời, ba tôi một tay chăm sóc má 2 lúc nhập viện, lo liệu phía gây ra tai nạn,... Ba tôi vốn kỹ tính, kỹ đến mức lo xa, làm rõ việc với người tài xế, và bị gia đình đó gieo tiếng là làm khó làm dễ. Ngoài ba tôi ra, có ai nghĩ đến chuyện một người phụ nữ không chồng con sẽ xoay sở ra sao sau khi bị tai biến?
Trong 3 năm gần đây, tình trạng sức khỏe của má 2 suy yếu dần. Từ việc đi lại khó khăn, ù tai, nói chuyện không rõ, ăn ít, mất kiểm soát trong việc đi ngoài,...cho đến việc sợ nước, hay quên, và chìm vào thế giới trẻ thơ của chính mình.
Cuối tháng 8/2021, giữa những ngày siết chặt giãn cách, má 2 đột ngột biểu hiện tình trạng không đứng vững, và dần dần mất sự tự kiểm soát. Tôi nhớ buổi chiều hôm ấy, tôi chỉ kịp giúp má 2 tắm sơ, thay đồ, rồi tối hôm đó mẹ con tôi chuyển giường má 2 ra phòng khác cho thoáng hơn và tiện việc ra vào chăm sóc. Cả buổi tối đó, bà cứ một hai đòi xuống giường, đòi đi vệ sinh trong khi tã dùng tã, còn chân chạm đất là té. Tôi đã phải dùng đến biện pháp cuối là đòi mang má 2 ra ngoài, không cho ở trong nhà nữa thì mới ngoan ngoãn nằm im. Tôi cứ nghĩ khoảnh khắc đó mình đang đối diện với 1 đứa trẻ, lấm lét canh chừng tôi, và quay người lại hứa không đòi xuống giường nữa.
Chỉ có 1 đêm đó là bà còn tiếng nói, còn cử động. Và từ đó về sau, chỉ còn lại sự im lặng, một cơ thể bất động, và một dáng hình bị bào mòn đến hao gầy thấy rõ. Từ ăn cháo, đến cháo loãng, rồi đến sữa, nước lã, và hai hôm nay là không thể mở cơ miệng ra được. Người cứng hết lên, thở nặng nề, mắt cứ trừng trừng mà không thể nhắm lại. Tôi nghĩ vì bà đã đợi được những người con của người bà yêu nhất xuống thăm cách đây 3 hôm, nên bà cho phép mình buông hơi thở.
Mẹ tôi đi chùa cầu an, làm lễ cùng với những người đồng đạo. Chỉ hy vọng những lời kinh có thể giúp má 2 tôi thanh thản những ngày cuối đời. Vì đang trong những ngày dịch bệnh đang bùng phát âm ỉ tại quê nhà, mà mẹ con tôi phải chuẩn bị hậu sự từ sớm. Mùa này mà không chuẩn bị thì không biết còn khó khăn đến độ nào nữa đây? - Di chuyển khó khăn, không thể tụ tập đông người, gia đình đơn chiếc,...tất cả phủ lên tâm trí 3 mẹ con tôi một nỗi niềm nặng nề và xa vắng.
Tôi có trò chuyện với 2 người bạn, họ đều khuyên tôi bình thản đón nhận, và làm những gì tốt nhất có thể cho má 2 lúc này. Tôi cũng ý thức rất rõ câu chuyện lá rụng về cội, ra đi là để giải thoát một cuộc đời và bước vào hành trình chuyển kiếp luân hồi. Nhưng càng chứng kiến những cảnh mất mát này, mọi thứ quá chân thật, từ từ, chầm chậm, rồi đột ngột và dứt khoát, cái loại đau đớn len lỏi này vẫn khiến tôi không khỏi lún sâu.
Cả đêm, tôi cứ gõ chút chút thì lại ra vào phòng má 2, chả dám bước mạnh như mọi khi nữa. Bật một bài kinh, và lặng lẽ bước ra, thấy một đời người sao mà trôi qua nhanh quá. Mà cuộc đời của má 2 tôi thì lại buồn, cô đơn, và quá bất hạnh thế này. Dù cho gia đình tôi có cố gắng mấy thì cũng không thể thay thế vai trò của một đứa con ruột rà đúng nghĩa được.
Mẹ tôi đang dọn dẹp, chuẩn bị đồ đạc, và gọi điện cho các dì trong nhà để mọi người đến giúp 1 tay.
Hơi thở má 2 tôi ngày một yếu dần, và xa cách. Như chính một cuộc đời chậm trôi đến bĩ cực, đi qua hết những thăng trầm, và đến giây phút cuối đời, vẫn lặng lẽ mà đơn côi mà trôi theo dòng chảy.
Giây phút này, dài như cả một đời. ---
20/10/2021 Từ ô cửa sổ của bệnh viện nhìn ra xa, mưa ngập tầm mắt, chẳng có gì ngoài nước mưa và câu chuyện. Lúc viết những dòng này, tôi không thấy cô đơn, chỉ có chút suy tư về hai từ ‘hạnh phúc’ khi nghĩ về câu chuyện tình yêu của má 2 mình.
Suốt gần 17 năm, tôi luôn đau đáu hình ảnh một người phụ nữ dành cả tuổi xuân chạy theo bóng hình của một người đàn ông mà suốt đời chỉ có thể ở cạnh nhau trong thinh lặng, trong chọn lựa, và trong sự đáp đền ân nghĩa chứ không thể có một danh phận rõ ràng. Từ bỏ vị trí hiệu trưởng của trường cấp 1, từ bỏ thơ ca, rời bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi của con tim, trở thành một người làm việc trong nhà máy xay lúa, chấp nhận kiếp chồng chung và chỉ có mỗi niềm hy vọng cuối tuần được ở cạnh ông ấy, không có con cái, không liên lạc với chị em trong nhà,...đó là tất cả những gì ngắn gọn nhất mà tôi có thể hình dung về cuộc đời của má 2 tôi. Nghe buồn quá không nhỉ?
- Tôi không rõ nữa, nhưng có chút gì đó như cát trôi qua kẽ tay, còn thời gian thì lặng lẽ mà tan mất. Tôi đã luôn tự hỏi, vì lý do gì mà bà ấy chấp nhận đánh đổi tuổi trẻ để nhận về những tháng ngày hanh hao như thế. Nhưng trong tâm trí tôi, tất cả mọi thứ quý giá mà bà ấy có, hạnh phúc có thể là cảm giác được chờ đợi một người.
Sau này khi khu nhà ấy bị giải tỏa, và người đàn ông lâm bệnh nặng, gia đình tôi đón má 2 về sống cùng. Đã không còn túp lều tranh 2 quả tim vàng, nhưng tôi biết tâm trí và trái tim bà ấy vẫn luôn nhìn về một hướng. 65 tuổi với nhiều bệnh nền, bà vẫn kiên trì hàng tuần đạp xe lên thành phố Mỹ Tho để thăm bệnh, nói chuyện, ăn một bữa cơm. Rồi về. Đều đặn một hành trình bền bỉ như thế trong 3 năm, với hơn 150 chuyến đi. Cho đến khi ông ấy mất. Má 2 tôi chìm vào một thế giới của riêng mình, không hoan ca, không nước mắt, chỉ còn lại những dòng thơ chơi vơi cùng hoài niệm. Bà viết rất nhiều, trong mọi hoàn cảnh, bầu bạn với chó mèo, vườn tược, thi thoảng đi họp hội cựu giáo chức, đọc mấy dòng thơ, rồi nhớ và cố gắng sống tiếp phần đời còn lại giữa nhân gian. Hồi học cấp 3, tôi từng hỏi rằng, Má 2 có thấy mình thiệt thòi không?
- Tôi nhớ bà đã thản nhiên nói rằng đã chọn nhau là tri kỷ thì có gì để hối tiếc hay thiệt thòi. Con đã bao giờ yêu thích 1 ai đó hay điều gì đó đến quên đi chính mình chưa?
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, và đành bỏ ngỏ đáp lời cho câu hỏi ấy, vì tôi không muốn nhớ lại, hoặc mọi thứ đã trôi đi, hoặc chính tôi đã lâu cũng không còn đi tìm cảm giác yêu thích một ai như thế nữa. Tôi chỉ biết ánh mắt kèm nhèm của má 2 luôn sáng lên mỗi khi nhắc về một người, rưng rưng xúc động kể về những lần gặp gỡ. Đó có phải là cảm giác hạnh phúc khi được ở cạnh người mà họ yêu nhất không?
Sáng nay, trong cơn co giật, tôi thấy bàn tay bà giơ lên ngang tầm mắt, miệng mấp máy gì đó không thành lời. Mấy hôm trước bà cứ hay mơ và gọi tên người đàn ông đó, như kéo lại mọi thứ tốt đẹp và hạnh phúc đã qua. Người ta nói người già sẽ quay về tâm hồn của một đứa trẻ, giản đơn, và chân thật với tất cả những cảm xúc vốn dĩ cắm rễ trong lòng. Dẫu trải qua bao nhiêu thăng trầm hơn nữa, má 2 tôi ắt hẳn vẫn sẽ chọn từ bỏ để chạy theo điều mình muốn. Nhưng đến cuối đời, không con cái, không một người bạn, không có bất cứ điều gì thuộc về mình, tôi cho rằng đó là một phần khuyết, một nỗi niềm cần được chia sẻ và bao dung. Đâu có ai muốn trở thành một người phụ nữ đơn côi khi tóc đã ngả bạc.
Tôi chọn kể câu chuyện này ra, không mong muốn để mọi người thấy buồn bã hay nặng nề. Mà đó là một ghi chép ngắn về một thân phận, một hành trình lặng lẽ mà hạnh phúc, nương náu vào một điều gì đó vô cùng thiêng liêng trong đời họ. Hạnh phúc của má 2 tôi cũng đơn sơ lắm, là được đợi chờ và được ở cạnh, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi, nhưng đó chắc chắn là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời. Và cũng chỉ cần như thế mà thôi.
Tôi trưởng thành trong môi trường rất nhiều người phụ nữ đặc biệt đi ngang qua đời mình. Được chứng kiến và lắng nghe nhiều hơn, tôi càng cố gắng hình dung về hai từ 'hạnh phúc' mà chúng ta vẫn hay chúc nhau, hay trong những ngày đặc biệt này nhắn gửi đến những người phụ nữ.
Điều gì khiến họ thật sự hạnh phúc? Tôi cũng không rõ. Có khi đi hết cuộc đời mỗi đóa hoa, họ mới tìm được định nghĩa cho riêng mình. Nên tôi chỉ mong cầu những người nữ luôn là chính mình, bình yên, và dũng cảm sống một cuộc đời mình mong muốn. Dù đi qua bao sóng gió, thăng trầm, xin hãy giữ tim ngọt ngào.