Năm nay thành phố mình đang ở có cái nết mưa rất kì, mưa dầm rả rích vào những ngày cuối cùng của tháng 11 trong khi đáng lẽ mùa mưa đã rút, nhường chỗ cho những vạt nắng tươi màu cúc quỳ. Thành ra khung cảnh bên ngoài có đôi chút xám xịt một tẹo. Ồ nhưng mà, mình nhận ra mình đã tạm qua cái tuổi mà con người ta để cảm xúc của bản thân dẹo dặt theo biến chuyển thời tiết. Nói theo một cách nào đó, mình...e hèm, có vẻ trưởng thành...!    *cười nhạt*
Gởi tặng người thương một cơn mưa The vẽ
  Dường như đang có rất nhiều độ ẩm trong căn phòng 2m vuông quây xung quanh bằng tôn và ván ép của mình, điều này khiến mình nhớ ra việc nên bật nóng cái cục đá muối hồng để nó rút bớt độ ẩm, coi như tranh thủ đặt kèm hai bàn chân lạnh teo của mình lên, để hơi ấm áp từ viên đá nóng hồng tỏa ra, làm sống lại mấy cái huyệt mạch cao tuổi đang cứng đơ tê tái. Mỗi lần như thế, mình không quên tắt bóng huỳnh quang trong phòng, vì thật sự  rất thích cái ánh sáng vàng hổ phách từ cục đá muối phát ra, nó khiến căn phòng rộng rãi lạnh toát của mình trở nên thu bé lại,và mọi thứ tụ về xung quanh cái vùng sáng nhỏ gọn ấm áp ấy...
  Dạo này có mấy sự kì lạ thú vị xảy đến với mình, khiến mình cảm thấy... ngồ ngộ. Xa nhất là như ngày hôm kia, mình với mẹ ngẫu hứng  dọn dẹp lại cái kho chứa đồ-cũng là chỗ ngủ của ba mình. Và, thật bất ngờ! Cả mẹ và mình đều...tìm được kho báu. Mẹ mình với gương mặt cực kì mãn nguyện khi lôi trong cái đống lộn xộn ra một cái can nhựa bám đầy phân gián, bên trong chứa tầm một xị rượu ngon mà ai đó đã cho mẹ từ rất lâu rất lâu về trước, có lẽ vì sợ ba mình chôm chỉa nên mẹ đã giấu thiệt kĩ rồi quên véo luôn, mãi cho đến hôm ấy...
  Trong lúc Mẹ còn đang gật gù trước những hạt sủi tăm màu cánh gián bảo chứng cho độ ngon " lâu năm tuổi" của tài sản vừa "khai quật" được, thì mình đã ngỡ ngàng không kém khi tìm thấy một kho báu khác-của riêng mình, một chiếc túi nilon nhỏ chứa hầm bà lằng các dây cột tóc nhựa cườm linh tinh cũ mèm, và quan trọng có một lọ nước hoa nho nhỏ nữa. Có vẻ như một người họ hàng hay bạn bè nào đó đã bỏ quên trong nhà mình vào những dịp tụ họp đám cưới đông đúc từ rất lâu về trước. Đó là một lọ nước hoa chứa trong hũ thủy tinh hình chữ nhật, bé xíu gọn lòng bàn tay, và nó nằm đó lâu đến nỗi chất lỏng đã hóa thành một thứ gel mềm như jelly, có màu cánh gián trong trẻo, khi mình mở nó, một thứ mùi hương vừa nồng nàn vừa dịu dàng tỏa ra bất giác khiến mình rùng mình xúc động... trong những giấc mơ ngày bé và bây giờ, mình đều từng khao khát được mở tung những hòm kho báu lấp lánh, bất chấp lý trí thực tại của tuổi 27 luôn văng vẳng bên tai mình: " chẳng có bất ngờ lộng lẫy gì của vũ trụ ban tặng cho mi đâu, chỉ là mọi thứ mi bỏ vào những cái hòm đó và thêu dệt bằng cách tạo ra câu chuyện thời gian thôi..."
Tôi cứ mân mê mãi lọ nước hoa nhỏ ấy, đó là món quà vũ trụ đã niêm phong gần cả một thập kỉ- chờ dành tặng đến tôi, để một tối mưa như hôm nay tôi hân hoan "dích" ra một tí, hít hà tan vào giữa lòng bàn tay- thứ hương thơm "hết hạn" tôi tạm gọi "mùi phép màu đã cũ". Trước giờ tôi nghĩ mùi chai Suddenly, hoặc chai vip night  của mình đã quá hợp cho một ngày đông lạnh, thậm chí chiếc đầm đen La petite robe còn nồng nàn đáng kì vọng hơn cho những thứ thời tiết sũng nước như thế này, hóa ra một phép màu đã cũ lạ hoắc xuất hiện và cũng không tệ lắm, thậm chí còn đánh thức sự lặng lẽ phấn khích sâu thẳm trong tôi ... ai mà biết tôi chờ đợi điều gì chứ, một thứ vật chất lấp lánh, hay một lời xác tín cho niềm hy vọng ngây ngô của tiềm thức tưởng như đã bị lãng quên từ rất lâu rồi.
Và gần đây nhất-mấy chuyện kì lạ ấy, diễn ra vào hôm qua.
 Cũng trong một ngày mưa xám xịt rũ rượi, mình tìm phim để coi. Mình không thể nào tính nổi những bộ phim mình đã xem từ trước đến giờ, đó là một con số khổng lồ mà tất cả những người bận bịu trên thế gian đều phải ao ước. Đơn giản, phim cũng như sách, chính là cách để mình trải nghiệm nhiều cuộc đời, trong khi cơ thể vật lí của mình thì không có nhiều cơ hội để làm được việc đó. Tuy nhiên, ngày hôm qua, mình đặc biệt có một sự lựa chọn dễ dãi. Mình click vào một bộ phim theo phong cách manga học đường nhật bản chứa nội dung siêu xàm xí, kể về một cô nữ sinh với phong cách ngây thơ làm lố kiểu jav nhật- đã ế lâu năm rồi sau đó nảy sinh hường phấn với một tay giáo viên mặt non choẹt có đôi chút đẹp trai. Rồi sau đó nữa là một quá trình cưa qua tán lại vớ vẩn lãng xẹt, chứa đậm thứ văn hóa phóng đại điển hình thường thấy trong thể loại manga ba xu của nhật bản. Nhưng rồi mình vẫn quyết định xem, vì sao chứ?... vì mình chả có lí do gì để kén chọn. mình đã xem mọi thứ hay ho, mình đã chạm vào thế giới của những thứ trừu tượng siêu thực nhất, những triết lí phi phàm, những khía cạnh so deep thăm thẳm như lòng đại dương, thì có gì phải ngại ngần khi không tận hưởng nốt những nông cạn lãng nhách, những điều dở hơi và chán nhớt, những bề nổi hời hợt mà con người ta tưởng chừng như đã biết rõ cả rồi. Xét cho cùng thì tất cả chỉ là cảm xúc, trên những nấc thang của nó, mình cứ tiến, và mình lại lùi.... mình sâu lắng, mình trầm bổng, mình lềnh phềnh, mình khóc, rồi mình lại cười...cứ như một điệu nhảy bất tận trên nền nhạc cảm xúc vậy mà thôi....!
Coi phim xong thì chuyện trở thành ngày hôm qua, còn bây giờ, khi gõ lóc cóc mấy dòng chữ này, mình mới nỗ lực nốc xong nốc li cà phê tự pha. Nó dở tệ, thậm chí cơ thể mình đã dần không phù hợp với cà phê phin nữa, dù mình từng uống rất nhiều như trong bài viết này. Trước li cà phê thất bại với hai muỗng đường đầy ụ đó thì mình vừa hoàn thành xong cuốn sách khá dày  mình mới mua, chủ đề liên quan về ứng dụng khoa học siêu hình. Đây là cuốn sách giấy đầu tiên mình mua trong ít nhất hai năm trở lại đây với một động lực thôi thúc mãnh liệt. Thực ra mình không thể đọc hơn 500 trang tư liệu khoa học bằng màn hình máy tính mặc dù mình có thể đọc hàng ngàn trang tiểu thuyết online, việc vừa thu nạp vừa tư duy khiến não mình mệt nhừ nên mình quyết chí bỏ tiền túi ra mua sách giấy về cho dễ ngâm cứu. Cái chất xám ấy mà, suy cho cùng thì mỗi lần sử dụng sẽ phức tạp hơn việc nhảy tango trên nấc thang cảm xúc.
Tóm lại, mọi việc đêm nay mình đều hài lòng, trong đêm trăng nguyệt thực cuối cùng của tháng mười một, mình vừa hoàn thành nốt bài viết sau gần ba tiếng, sau khi uống xong li cà phê một muỗng sữa hai muỗng đường, sau khi xức miếng nước hoa lên tay, sau khi làm nóng viên đá muối rồi bật nhạc slient night, sau khi vừa co ro quấn mình trong mền vừa đọc xong cuốn sách giấy dày hơn 500 trang, sau khi nằm chèm bẹp trên giường nghĩ vẩn vơ...
mình nghĩ về cái gì?
Về những điều đã, đang, và sẽ....
 Ai biết được, có thể một kho báu nào đó đang chờ được mở ra?
...................................................................................................................................................
                                                                                                      30-11-20
                                                                                                            THE