mình không còn đủ thời gian cho bất kì một cuộc tình nào cả.

suy nghĩ đó khiến mình muốn khóc

Dạo này mình thấy bất ổn và trơ trọi. Như bị rơi xuống một hố sâu ù đặc, còn bản thân thì mất hết thính lực và suy kiệt. Mình không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì từ xung quanh nữa. Từ sức khoẻ của bản thân, các mối quan hệ, công việc, mình muốn thả rơi tất cả.
Mình đọc được ở đâu đó rằng, mình phải có cái gì, thì mới cho người khác cái đó được. Vậy nếu mình cứ trơ trọi, lẻ loi và buồn bã mãi như thế này thì sẽ chỉ mang lại cho người khác đau khổ thôi, đúng không ? Vậy nên chẳng ai muốn ơ bên cạnh mình, cũng là điều quá đỗi bình thường.
Có một lớp màng trong suốt ngăn cách mình với thế giới, mình vẫn nhìn thấy nhưng chẳng cảm nhận được gì hết. Nhưng mà chính bản thân mình lại không đủ sức xé lớp màng đó ra. Nhiều đêm cô đơn và mình khóc. Mình thực sự muốn nói chuyện với ai đó, chia sẻ những cảm xúc vụn vặt mỗi ngày như trước đây, mình biết là chắc chắn sẽ có người sẵn sàng ngồi xuống và lắng nghe mình. Nhưng sau một vài câu nói, không đầu không cuối, mình lại khép cửa, lùi về với thế giới của mình. Con người mình một phần thay đổi, mình thấy bản thân độc ác và ích kỉ.
Như tối qua mình nằm trên giường và suy nghĩ về cuộc sống ít ỏi còn lại. Mình nhận ra mình không còn là con người mà là vấn đề. Suy nghĩ này khiến mình muốn khóc.
6
754 lượt xem
6
12
12 bình luận