Bản tiếng Anh Slingshot tại Harpers 
--- 
Lucas, tác phẩm của Emily Porter
Bảy mươi tuổi thì tôi gặp Richard. Cậu ấy 32. Cậu bảo mình là một người trẻ, và tôi không trả lời vì tôi không biết chắc trẻ nghĩa là gì, và liệu trẻ là tốt hay xấu. Cậu vừa dọn sang kế nhà chúng tôi, tức là tôi và cháu gái Rose, hồi tháng Một. Con bé hiếm khi ở nhà mùa hè năm đó. Con bé đang qua lại với một anh chàng mới và chủ yếu ở nhà cậu ta đầu bên kia thị trấn. Tất cả bạn bè tôi đều đang được hỗ trợ đặc biệt, còn tôi thì không. Chúng tôi không có tiền, và hơn nữa, tôi cũng chẳng quan tâm lắm chuyện đến đó sống. Tôi không muốn ở cạnh những người tôi không quen.
Richard tổ chức tiệc ở nhà mỗi thứ Bảy. Thoạt tiên, chỉ là ăn mừng tân gia, và rồi mừng những thứ khác. Căn hộ của Richard luôn rộng cửa, người ta cứ đến và đi liên tục. Có lúc chỉ có lũ trẻ, những đứa nhỏ xíu, ở đó, với ánh đèn Giáng Sinh khắp sàn. Lúc khác là những người trung niên trườn qua một cái mê cung nào đó làm từ hộp các tông. Thậm chí cậu ta còn tổ chức một bữa tiệc mà mọi người mang theo xe đạp, và chúng tôi đi dạo quanh thành phố cùng với cậu. Tôi không có xe đạp, thế là cậu ấy chở tôi. Tôi ngồi ở thanh phía trước xe và cậu đạp. Cậu kể chuyện, những chuyện cá nhân, về thời gian sống ở đây. Cậu đã tới thành phố được ít năm. Trong chuyến xe, cậu kể về một người phụ nữ cậu từng yêu, một bạn cùng phòng. Nơi nào trong thành phố họ dùng bữa và trốn đi để khỏi trả hóa đơn, những nơi họ hôn nhau. Thành phố trở thành sở hữu của cậu bằng các câu chuyện ấy. Khi tôi băng qua ngôi nhà ấy, góc phố ấy, câu chuyện của cậu ở ngay tại đó, theo cách mà cậu kể.
“Chả có thứ gì gọi là tình yêu. Chỉ là một thứ chúng ta nặn ra,” Richard một ngày nọ nói với tôi khi tôi sang nhà cậu. Tôi có một kiện hàng gửi đến cậu lạc trong hòm thư nhà mình. “Bác biết có ai đang yêu hay không?”
Tôi nghĩ tới Rose, lúc nào cũng bảo mình đang yêu mỗi khi gặp một chàng trai mới và rồi chờ đợi bên điện thoại suốt cả ngày, sướt mướt. Rồi tôi nghĩ tới bạn bè và tới trải nghiệm cá nhân. Chúng tôi đều đã biết yêu là gì, nhưng chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, chẳng phải là cái gì đó để chúng tôi ngồi xuống sẻ chia suy nghĩ. Nó xảy đến, và khi đó, chẳng cần phải nghĩ quá nhiều về nó. 
“Có lẽ,” tôi nói, “cậu chưa có nhiều thời gian để quen nhiều người hơn.”
Cậu bảo cậu biết rất nhiều người. Con số cậu ấy đưa ra với tôi tới hàng ngàn. Tôi có cảm giác rằng tôi muốn nói với cậu về chất lượng, chẳng phải số lượng. Vài phút trôi qua giữa hai chúng tôi, và cậu nói, “Những người bảo rằng họ lúc nào cũng yêu, thực ra chẳng hề yêu. Cháu không tin họ. Họ nghĩ họ nên nói vậy, vì lẽ là phải vậy. Không đồng nghĩa rằng họ biết tình yêu là gì.”
Tôi nhìn quanh căn hộ. Chẳng có mấy đồ đạc. Dăm chiếc ghế nhựa, một chiếc ghế bành cậu ta lôi về từ bãi cỏ trước nhà ai đó, một chiếc bàn, và một mô hình giải phẫu nam giới. Mô hình có các mẩu nhựa nhỏ bên trong. Tôi thọc tay vào và lấy ra một món nhỏ cỡ kích thước cục gôm chì. Tôi chẳng biết đó là gì nên bỏ vô trở lại.
Richard thích nói về những người phụ nữ đã lên giường với mình. Có hai người cậu thường hay nhắc. Thứ nhất là bạn cùng phòng, mà nay cậu không còn kể nữa, người mà cậu từng kể trong chuyến đi dạo bằng xe đạp. Người thứ hai là một phụ nữ tên Eve. Cô ấy sống ở New York nhưng giờ thi thoảng cũng về lại đây để thăm hỏi. Cậu nói không yêu cô, nhưng cả hai là bạn tốt. Suốt bảy năm, họ là một cặp, nhưng rồi không còn nữa. Sự ăn ý không còn nữa. Mỗi khi cô không trả lời mail hay cuộc gọi, cậu sẽ google cô. Cậu lúc nào muốn biết cô đang làm gì.
Tôi hỏi cậu, “Cậu có nghĩ là có lẽ cậu yêu cô ấy không?” Cậu nói không, yêu, ta nên làm tình với người kia, và cậu không muốn làm tình với cô. Cậu hỏi tôi có làm tình với ai dạo gần đây không. Tôi mất một hồi lâu để trả lời. Tôi có thể nói rằng cậu ta chẳng thấy những người không muốn làm tình có chút tác dụng nào. Tôi cố nhớ lại lần cuối cùng. Tôi chưa từng ở bên ai ngoài chồng tôi. Ông mất đã ba mươi năm. Một cơn đau tim. Bất chợt. Ba mươi năm với một số là cả một đời người. Theo chỗ tôi biết, tôi chưa từng làm tình trong một quãng thời gian lâu tới mức có thể tự nhận mình là một trinh nữ. Tôi không nhớ nổi chuyện ấy xảy ra như thế nào nữa.
Richard thì biết. Lúc nào cậu cũng nói về mọi lượt cậu làm tình. Hàng trăm phụ nữ, cậu kể.
“Rất dễ. Bác chỉ việc hỏi. Và bác chẳng bao giờ biết. Nếu ai đó bảo cháu là đừng, cháu sẽ không còn bận tâm nữa. Ý cháu là, họ nói không. Có gì nữa đâu? Lúc nào cũng có ai khác muốn làm tình. Đôi lúc chỉ là vấn đề thể lực.” Richard không phải kiểu tuấn tú khôi ngô nhưng lúc nào cũng làm bộ tịch như thể mình là như vậy. Cậu bảo, “Cháu không xí trai. Dầu sao thì, vẻ ngoài chẳng có chút gì liên quan cả. Đôi lúc những người xinh đẹp chẳng làm gì trên giường. Họ chỉ nằm ườn ra. Bác muốn ai đó có khả năng tưởng tượng, ai đó háo hức. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời.”
Richard có một loại tiệc tùng. Bữa tiệc này khác hẳn với các buổi khác. Chẳng có thức ăn, và bắt đầu lúc đêm muộn. Có một chai thủy tinh xanh lá ngay giữa phòng. Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị dọn ra, chất lên một bên căn phòng. Nói cho cố, tôi chưa từng thấy cậu ở bên bất kỳ người phụ nữ nào cả. Tôi biết công dụng của chai thủy tinh giữa căn phòng.
Tôi nhìn quanh phòng, nhìn vào hai mươi lăm hay chừng đó con người, xem thử cái chai theo tôi hy vọng sẽ rơi vào tay ai. Chẳng ai cả, nhưng tôi muốn chơi. Khi vung chai, nó chỉ vào một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Một luật sư. Cô ta vẫn mặc đồng phục, khoác áo khoác. Tôi hôn trán cô, như thể cô là một đứa trẻ, và ai nấy đều cười ồ. Richard nói, “Bà ấy chẳng ngọt ngào sao?” Tôi ghét mỗi khi cậu nói điều đó. Tôi không muốn dịu dàng. Tôi đã già và tôi biết mình già và tôi đã bị gọi bằng đủ thứ từ ngữ, nhưng “ngọt ngào” lại khiến tôi bực dọc. Tôi quan sát những người được chai lựa chọn sẽ hôn nhau. Sau một hồi, mọi thứ cũng chán. Những người ở bữa tiệc cũng nghĩ tương tự, và bắt đầu giãn ra. Lần này lại là lượt của Richard, và mỗi lần như thế, cậu ấy lại hôn người kia thật lâu. Có một người đàn ông có bụng bia mà cậu ấy hôn, và một vũ công. Tôi không muốn về nhà. Hè mới bắt đầu, và tôi muốn điều gì đó xảy ra với mình.
Richard bảo tôi, “Bác cứ về đi nếu muốn. Bọn cháu chỉ chơi trò này tiếp thôi. Có thể rồi sẽ chán.” Nhưng tôi không về. Chỉ còn ba chúng tôi. Người phụ nữ kia tên Lorrie. Cô làm việc ở một phòng tranh. Lorrie cư xử như một cô gái trẻ. Cười khúc khích, nhai mái tóc dài của mình, hổ thẹn. Khi Richard xoay chai, nó chỉ vào tôi. Cậu ấy cười to, và nói, “Bác không phải chơi đâu. Chỉ việc nói không.” Nhưng tôi không muốn vậy, không muốn nói không. Cậu ấy ngồi xếp bằng trên sàn, và tôi rướn sang. Cậu ấy đang nhai kẹo cao su bạc hà. Khi chúng tôi dừng lại, Lorrie đã bỏ về.
Cậu nói, “Giờ là ba giờ sáng. Bác về nhà đi.” Cậu nói như một người bạn tốt đang lo lắng cho tôi. Tôi cũng có cảm giác rằng Richard không thích tôi ở nhà cậu vào thời điểm ấy, chỉ còn hai chúng tôi với nhau, như thể cậu sợ điều một phụ nữ lớn tuổi muốn có. “Bác không muốn,” tôi nói. Tôi không biết vì sao lại nói như vậy. Chỉ để xem cậu ta sẽ làm gì. Cậu ta là đàn ông, còn tôi thì đang chán.
Phòng ngủ của cậu sạch sẽ và yên tĩnh. Tôi nói, “Cậu cởi quần áo ra được không? Tôi muốn nhìn thấy.” Tôi ngạc nhiên trước cách cậu lắng nghe. Cậu không phản đối như tôi đã nghĩ. Cậu không nhận xét gì cả. Cậu đứng đó trần truồng. Cậu đẹp, như phụ nữ. Cậu có lông ở ngực và chân. Tôi chưa từng nhìn thấy lông ngực một thời gian rất dài và thế là tôi vươn người ra để chạm vào. Cậu nhắm mắt và hít thở sâu. Dễ dàng quá. Cậu ngồi xuống giường và tôi ngồi lên trên cậu. Cậu không đi vào sâu bên trong, mà giữ nguyên tư thế đó. Tôi nên hạ thấp mình xuống. Nhưng lại không. Tôi xõa hết cỡ. Ánh sáng bình minh ùa vào, và cậu nói, “Hai chúng ta phải dừng lại.” Tôi không muốn. Tôi thích nhìn mặt Richard khi cậu giữ tôi ở vị trí đó. Cậu trông hốt hoảng, hay sắp sửa bật khóc. Rồi cậu nhấc tôi ra khỏi mình và ngoảnh mặt đi để tôi không nhìn thấy mặt. Cậu nói, “Bác đi đi. Cháu muốn đ* bác.” Và đó là lý do vì sao tôi chẳng muốn rời đi. Vì cậu ấy muốn.
Tôi không gặp Richard trong nhiều tuần. Cậu tổ chức tiệc tùng và người ta cứ đến rồi đi. Tôi nghe chuyện họ râm ran qua bức tường, và cả cánh phụ nữ nữa. Tôi muốn biết cảm giác phát ra một âm thanh như thế trong miệng mình. Nhưng chỉ có cánh phụ nữ lên tiếng. Cậu lặng im, khẽ hít thở, có lẽ.
Tôi hỏi vì sao cậu chẳng bao giờ tạo ra tiếng động nào, thậm chí rên cũng không. “Đang tập trung,” cậu đáp. Cậu lúc nào cũng nói như thế. Dễ dàng. Cậu bảo với tôi cảm giác khi cậu, một người đàn ông, cảm nhận và mỗi khi làm tình với một phụ nữ ra sao. Tôi chưa bao giờ biết, nhưng cậu biết. Cậu kể với tôi về những điều tôi ước sao mình đã hỏi mẹ khi tôi còn bé, nhưng như hiện tại hay hơn vì cậu kể cho tôi sự thật. Tôi muốn biết cậu cảm giác thế nào khi tìm thấy nơi để cho vào, và có phải mỗi lần đều giống nhau hay không, làm thế nào cậu kéo họ về căn hộ, làm thế nào cậu cởi quần áo họ ra. Cậu lúc nào cũng hỏi ý họ. Anh làm thế này được không? Có ổn không? Em không sao với chuyện này chứ? Cách cậu kể với tôi, như thể chính tôi cũng đã làm tình, cũng đã vào trong những người phụ nữ kia, như cậu, một người đàn ông. Không hề có ẩn dụ, không có hạt giống hay đất và những đóa hoa đương rộ. Chỉ có sự thật.
“Bà làm gì suốt cả mùa hè?” Rose hỏi tôi một chiều nọ khi về nhà. Tôi biết con bé sẽ phản ứng thế nào khi tôi kể lại chuyện. Khi nó rời đi dịp cuối tuần, tôi gõ cửa nhà Richard. Tôi thử vặn nắm cửa và đi vào trong.
Tôi nghe thấy tiếng vòi sen, và khi bước ra, cậu hỏi, “Bác đói không?” Chỉ có vậy. Cậu nấu ăn rất ngon. Tôi quan sát cậu bếp núc. Mang ra đĩa, chảo, mở chạn chén, mở tủ lạnh. Cậu ấy nom thật duyên. Tay và chân dài. Tôi thích khi cậu không nổi đóa với tôi vì chuyện xảy ra lần trước, sau tiệc, khi chúng tôi gần gũi với nhau như thế. “Sao cháu phải phát điên chứ?” cậu nói. “Đừng làm tình với những người nổi đóa về những chuyện như vậy.” Cậu cười với tôi và bảo, “Cháu thích khi chẳng có gì xảy ra cả. Chúng ta gần gũi với nhau. Đó là chỗ hay ho nhất. Gần nhau như thế. Và không để chuyện gì xảy ra.”
Chẳng bao lâu sau, hai chúng tôi ngồi trên mép giường. Tôi ngồi ở trên và Richard ở giữa hai chân tôi. Hai chúng tôi hôn nhau. Bắt đầu thật chậm. Rồi tôi hôn dữ dội hơn. Rồi cậu ấy kéo miệng ra khỏi miệng tôi. Miệng cậu mở, cậu đang thở dốc. Đầu cậu ngửa ra sau thì đầu tôi vồ tới. Chúng tôi rất gần nhau, thở hắt vào nhau. Rồi tôi hạ người xuống cậu và nói, trước khi tiến xa hơn, “Cậu muốn tôi rút ra không?” Ý tôi là dừng lại, nhưng tôi không nói điều đó. Cậu biết ý tôi và vì sao tôi không nói như vậy. Cậu cười lớn, và nói, “Không, không có. Trời ạ, làm gì có.” Môi cậu đỏ, má cậu hồng. Tôi muốn cậu nói ra, dẫu biết rằng điều ấy không có thật. “Nói là cậu yêu tôi đi,” tôi nói. “Kể cả khi không đúng. Hãy nói đi.” Và cậu ấy nói. Tôi muốn cảm nhận cảm giác ai đó đang vào trong mình một lần nữa, và tôi đưa cậu vào trong mình.
Khi đó là cuối tháng Tám, Richard không tiệc tùng thường xuyên nữa. Chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn. Cậu ấy gọi điện cho tôi và hỏi tôi có muốn sang nhà không. Tôi biết cậu ấy muốn tôi sang để làm gì, và tôi cũng muốn điều đó. Mỗi lần gọi tôi đều qua. Đôi khi chúng tôi có cả ngày bên nhau, chẳng nói gì. Rồi đi ngủ. Chúng tôi không có nhiều điều để nói với nhau, mà chỉ làm tình. Cái mà tôi thích ở tình dục của hai chúng tôi là sự chậm rãi của nó, và chúng tôi có thể kéo dài với nhau bao lâu, cách cậu ấy chờ cơ thể của tôi phản ứng. Khi chúng tôi bắt đầu trời bên ngoài thường đã tối, và khi chúng tôi dừng lại trời đã sáng. Cậu bảo, “Bác nên có bạn trai. Cháu không làm bạn trai bác được.” Tôi không muốn có bạn trai, dù ngày nay bạn trai có nghĩa là gì đi nữa. Tôi muốn cái tôi đang có. Tôi chẳng nói tiếng nào. Tôi chỉ nhìn cậu mặc quần áo vào. Rồi cậu hỏi tôi có muốn cùng cậu gặp Eve hôm sau hay không; cô ấy vừa tới, và muốn cậu gặp bạn trai mới của cô. Cậu nói không muốn đi một mình. Đó là lần đầu tôi cùng với cậu làm một cái gì đó bên ngoài căn hộ.
Tôi đứng ở hiên một ngôi nhà, trong một con phố nhỏ, và Richard vào bên trong gặp Eve. Cô đang ở phía sau nhà, chỗ nhà bếp. Cô rủ tôi vào trong, vẫy tay. Cô có mái tóc dài, óng ả và mắt nâu. Cô nói bạn trai cô đang tắm trên lầu và sẽ nhập cuộc sau ít phút. Richard nói chuyện với Eve, hỏi han về người đàn ông mới của cô, chọc ghẹo lựa chọn của cô, về tình trạng đang yêu.
Rồi Richard nói, “Anh đang yêu,” và chỉ về phía tôi. “Bác ấy.” Chúng tôi cười phá lên, Richard và tôi, như thể đây là trò đùa riêng mà Eve không hiểu gì. Chúng ta có thể đùa, che giấu đi cảm giác của mình và đồng thời vẫn nói điều muốn nói, và chẳng ai hỏi đâu là thực.
Bạn trai của Eve, Daniel, xuống nhà trong một chiếc áo thun bám vào khuôn ngực và một chiếc quần khaki ngắn. “Chào mọi người, khỏe không?” Tôi không đáp vì câu hỏi ấy không dành cho mình. Tự Richard trả lời.
Sáng đó, chúng tôi chơi boardgame và đoán chữ. Eve và Richard có cái cách nói chuyện rất khó chen vào. Họ đưa ra những dẫn dụ và câu đùa và kể những câu chuyện về nhau chẳng đầu chẳng đũa vì họ cứ phá lên cười. Họ chẳng buồn giải thích nó là gì, lúc nào cũng nói chỉ có ở đó mới biết. Tôi ở đó. Tôi biết điều gì xảy ra. Richard không hề biết Eve đang làm gì với mình. Cô đang cho hai anh chàng đấu với nhau.
Tôi ngồi dậy và ra ngoài hiên trước. Mới ba giờ chiều. Tôi nghĩ tới việc về nhà, và Daniel ra ngoài hút một điếu thuốc. Cậu đốt thuốc và cả hai chúng tôi cùng nhìn chỗ cây cối xung quanh. Lá cây thưa thớt; xào xạc, trái phải. Bị gió thốc, chúng nom như một đàn cá giữa bầu trời xanh. Một cái gì đó lọt ra khỏi khung cảnh. Chúng tôi chẳng biết nên nói gì với nhau. Chúng tôi cùng lúc muốn cùng một thứ, nhưng từ hai con người khác nhau. Nếu có ai đó khác hiểu được cảm giác ở bên kia nhìn vào hai người còn lại, thì đó chính là Daniel.
Sau một hồi, cậu ấy nói với tôi, “Bác có khi nào nhìn thấy lốc xoáy chưa?” Tôi nói chưa. Cậu gật đầu và nói tiếp, “Chúng tiêu hủy tất cả mọi thứ. Ta có thể nhìn thấy nó từ xa ập tới. Hầu hết mọi người cố gắng thoát ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Một số khác lại nhìn thấy và không thể rời mắt.” Tôi chẳng nói gì. Cậu ấy háy mắt với tôi. Tôi chỉ biết cậu mới chừng vài giờ hôm đó. Cậu đã hiểu tôi.
Sau đó, Richard nghĩ đạp xe một vòng quanh thành phố là ý hay. Eve và Daniel không muốn đi, nên lại chỉ có tôi và Richard. Chúng tôi ngồi như từng ngồi trước đó, tôi ở thanh ngang phía trước, và cậu đạp xe. Chúng tôi đi quanh như thế, không mũ bảo hộ. Tôi chẳng sợ bị tai nạn. Đó là cảm giác của tôi khi ấy, khi bên cạnh Richard. Tôi không nghĩ về điều gì có thể xảy ra với mình, tương lai sẽ ra sao. Tôi lọt thỏm trong đó. Tôi đã trải qua một cuộc đời và tôi vẫn thấy viên mãn.
Richard đánh xe qua một đám đông ở bến phà, và chúng tôi lần theo đường mòn ra khỏi thành phố tới khi tới hồ. Chúng tôi không bơi được vì hồ rất ô nhiễm, nhưng cậu nói chẳng sao cả. Cậu bơi xa nhưng vẫn đủ gần để tôi nhìn thấy cậu giả vờ chết đuối. Tay cậu huơ trong không khí còn đầu trồi lên hụp xuống. Rồi cậu bơi xa hơn và làm lại một lần nữa.
Chúng tôi trở về căn hộ. Cậu bảo tình bạn giữa cậu và Eve đang đổi thay. Cô ấy đang tiếp tục sống mà chẳng cần tới cậu. Cô chẳng từ bỏ tất cả để gặp cậu như trước. “Tôi nên cưới nàng,” cậu bảo. “Tôi yêu nàng và không muốn mất nàng.” Tôi không khuyên cậu nên làm gì cả. Tôi cũng chẳng hỏi điều đó có ý nghĩa như thế nào với tôi.
Cậu cởi quần áo. Từng chiếc một, rồi tới quần áo của tôi. Chiều hôm đó đã thay đổi nơi cậu ít nhiều. Lúc nào cậu cũng dịu dàng với tôi nhưng khi ấy còn dịu dàng hơn cả. Cậu hạ mình xuống trên giường và nhắm nghiền mắt. Tôi cho cậu vào trong. Chầm chậm. “Phải,” cậu nói. Tôi muốn cho một cái gì đó vào trong cậu để cả hai cùng thấy nó đưa ra đưa vào. Tôi đặt một ngón tay vào lỗ rốn, và cậu hét thật to, như những phụ nữ bên cậu mà tôi từng nghe thấy qua bức tường căn hộ. Tôi yên lặng, hít thở, đón trọn mọi thứ. Rồi cậu thở dốc như một điều gì sắp sửa xảy ra. Cậu ngồi lên và kéo tôi lại gần hơn. Cậu hôn tôi thật dữ dội và không rời. Chúng tôi tiếp tục như thế, mặt kề mặt. Tôi yêu bác, cậu nói mãi.
Cậu bảo tôi ngủ lại, nhưng tôi không muốn. Tôi nhìn cậu với một nỗi buồn mà cậu không sao nhìn thấy. Tôi không muốn ở bên người có thể làm điều đó - có thể từ chối không trao cho tôi thứ cậu lại đem trao kẻ khác. Cậu có thời gian để hối tiếc, để trở nên ngu ngốc. Còn tôi thì không. Và khi cậu ngoảnh đi, tôi biết vì sao tôi lại làm như thế. Tôi rướn người cầm lấy một mẩu bên trong hình nhân giải phẫu. Đó là dạ dày. Một mẩu nhựa nhỏ. Đương nhiên không có thực, nhưng nó ở đó, và nó tồn tại.
Tôi về nhà và ngạc nhiên khi thấy Rose ở đó. Con bé hỏi tôi đã ở đâu, và nói rằng nó biết tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian với anh chàng nhà kế bên. Con bé nói, “Anh ấy sẽ chẳng bao giờ yêu bà cả, bà biết mà. Bà đã quên tuổi tác của mình rồi sao? Hãy nhìn các nếp nhăn của bà kia.” Đó là vấn đề của tuổi già. Chúng ta không hề biết mình có nếp nhăn đến khi ta nhìn thấy. Già là một thứ xảy ra bên ngoài. Một thứ người khác nhìn thấy ở chúng ta. Tôi chẳng biết vì sao con bé lại nói với tôi như thế. Tôi chẳng biết nó có thật sự muốn nói như thế về tôi hay chỉ đang nói về mình. Tôi chẳng nói gì. Dường như con bé đã uống rất nhiều, nên tôi cứ để nó nói. Sau một hồi, tôi chẳng còn nghe nó nói gì nữa. Tâm trí tôi đang sang nơi khác.
Về sau trong năm đó, tôi có gặp Richard một lần nữa, vào tháng Mười. Tại lễ tang của Daniel. Richard ở đó, với Eve, đỡ đần cô, dìu dắt cô, như bạn đời. Tôi thấy khá lạ khi cứ làm điều mà đôi lứa từng yêu nhau vẫn làm, quá thường xuyên, để giờ chúng như thể chưa từng xảy ra. Và tôi cũng thấy lạ khi cậu trở về với cô ta, khi tôi mong muốn quá ít ỏi. Và Eve là kiểu người nào khi nhìn thấy tình cảm của người khác nhưng lại coi như nó chưa từng tồn tại. Nhưng sau một hồi, có nghĩ cũng chẳng ích gì.
Tôi nhìn qua quan tài đóng và nghĩ về Daniel, về cách cậu chết đi. Cậu là một tay bơi cừ, sức khỏe hoàn hảo, nhưng hôm ấy trời lạnh, cậu bị chuột rút và chết đuối. Tôi nghĩ tới cậu và tới cả cuộc đời cậu, ngắn ngủi biết bao. Bốn mươi. Chẳng bao nhiêu thời gian cả. Tôi từng bên cậu khi cậu yêu ai đó, và cậu sẵn sàng chờ đợi nó kết thúc. Tôi tự hỏi liệu rằng trong đời, ta có thể nào có một vai trò lớn, một thông điệp nào đó ta cần phải gửi tới một ai, và khi đã hoàn tất cũng là lúc ta có thể rời bước. Tôi nghĩ về điều Daniel từng nói về lốc xoáy. Cậu đã nghĩ sai về tôi. Điều cậu nói chẳng đúng. Hai chúng tôi không giống nhau. Tôi không chờ. Tôi không phải kiểu người đứng ngoài cuộc nhìn chuyện xảy ra. 
Gia đình và bạn bè Daniel lần lượt đứng dậy kể lại những chuyện kể về cậu. Tôi thì không. Chẳng có ai phải biết cả, thế là tôi rời khỏi tang lễ. Tôi nhìn lại cái màu đen mà mọi người đang mặc. Tôi không thể chỉ ra trong đám đông đó ai là Richard. Tôi bắt đầu quên mất khuôn mặt cậu.
Có lần, khi đang bước đi trên con đường trước ngôi nhà cũ, Richard gọi tôi. Tôi chắc hẳn đã gần tám mươi khi ấy. Tôi nhìn xuyên qua cậu và xoay người đi. Tôi muốn giữ một khoảng cách, đẹp đẽ và tăm tối, tự thêu dệt mặc sức mình trong đó. Tôi không muốn cậu ấy lại gần. Không gì cả, kể cả tiếng gọi tên tôi, có thể khiến tôi dừng bước.
k.