Tôi không biết quá nhiều về Na béo, cũng không giỏi giao tiếp với nó nhưng tôi nghĩ tôi hiểu con bé vừa đủ để kể cho các bạn vài điều về đứa ngáo ngơ ngớ ngẩn ngốc này!
Chúng tôi hầu như không nói cùng một ngôn ngữ vì mỗi lúc nó cất giọng, tôi cần vài phút để load cái ý nó muốn tôi hiểu và process nó có khi mất cả tiếng đồng hồ. Thế nhưng tôi có thể đọc vanh vách tiểu sử của nó rằng: Lê Thị Na béo, dân gốc Cầu Bươu, năm nay tròn 28 tuổi bọ, sinh ngày 15/10, nữ tử Thiên Bình chính hiệu, tính tình ba phải, dễ dãi nhưng rất duyên dáng và thu hút. Nó hay chê tên mình quê mùa một cục nhưng khi biết ý nghĩa thì lại ra gì và này nọ phết. Mẹ nó người gốc Nghệ An, viết tắt là NA. Dân Nghệ thì trọng và yêu quê hương đôi lúc có phần thái quá nên mẹ nó lấy tên đó đặt cho nó luôn. Lỡ nghe quê kệch nên thôi cũng khỏi cầu kỳ kiểu Lê Thị Bình Minh Ánh Dương Tiểu Na gì đó dù bác nó bên Đức lúc nào cũng gọi đầy đủ hai tiếng Nami (chắc vì là fan guột của Mina Twice =))))
Nó có nét mặt ngây thơ của bọn 15 tuổi trong cái thân hình nảy nở rất người lớn ai nhìn cũng mê (dù điều đó thỉnh thoảng làm nó tự ti và ngoay ngoảy đòi tôi đổi góc chụp để trông "mầm non" nhất có thể). Tôi không biết hết tất cả những điều nó nghĩ và lý giải được hết tất cả những điều nó làm nhưng nó thì như đi guốc trong bụng tôi vậy. Nó biết chính xác lúc nào nước mắt tôi rơi vì đau khổ để tỏ cái vẻ mặc niệm, an ủi và lúc nào tôi chỉ diễn hề để mà ngó lơ. Bạn biết đấy, ai rồi cũng có những đứa bạn nói ngôn ngữ người ngoài hành tinh với mình nhưng thực tình lại là đứa hiểu chúng ta nhất.
Như bao đứa sun Thiên Bình khác, nó là đứa dễ đọc vị, dễ chơi nhưng khó để hiểu sâu sắc và thân thiết. Nếu không phải là người thân cận, đừng hòng nó ngồi ăn cùng một lần. Nhưng khi đã trở nên thân thiết, nếu gặp nhau, đừng hòng nó ăn một mình mà không có bạn. 
Cái Na béo có một ma lực đặc biệt nào đó luôn buộc tôi phải làm theo ý nó bảo. Đại loại như là việc mua quà cho nó vô cớ, sẵn lòng móc hầu bao không chút tiếc nuối nếu nó đòi một thứ gì và bị nó lôi dậy lúc 3h sáng chỉ để nhìn nó ăn với lí do: "ăn khuya một mình thì hơi chán". Dù tôi đã càm ràm giải thích rằng: "Người ta không ăn khuya vào cái giờ này. Mày đang ăn sáng quá sớm rồi" nó vẫn bỏ ngoài tai, mỉm cười ranh mãnh: "Kệ tao, dù sao tao cũng có đứa ngồi cùng rồi" *chóp chép chóp chép*.
Nó là đứa thích bay nhảy và tò mò rởm. Hồi về quê tôi, mấy lần tôi thấy nó xách đồ đi chơi đêm từ lúc 11h, đến rạng sáng hôm sau mới mò mặt về. 6h sáng gọi ầm ĩ, đến lúc tôi mở cửa và điên tiết: "Tao bảo mày nhớ về sớm mà giờ này mày mới về à? Có để người khác ngủ không?" thì nó tỉnh queo: "Ờ, 6h là buổi sáng sớm còn gì?" rồi đủng đỉnh đi vào giường.
Tính nó quảng giao, hạng nào cũng chơi được, chó mèo, chim chóc, người lạ người mới gì, gặp nhau 2-3 tiếng là nó đã tay bắt mặt mừng như quen nhau cả thập kỷ. Mặc kệ người ta có mở lòng với mình hay không, nó luôn hành xử trông như lột hết lòng mề cho đối phương... một cách ôn nhã. Ngày trước tôi nghĩ nó ngốc nhưng sau này mới biết tính nó là vậy, với cả nhiều lúc nó chỉ thảo mai thôi. Mới biết, ai cũng nghĩ nó là đứa ưa sự đổi mới và chinh phục mạo hiểm. Tôi đồng ý vụ chinh phục mạo hiểm nhưng đổi mới thì tiếc là không. Na béo là một đứa thích sự ổn định. Tôi hay thấy nó ngồi bất động cả tiếng đồng hồ, mắt nhìn vô định và không làm gì cả. Nó bảo nó có thể ngồi đó cả ngày nếu tôi không gọi hoặc lục đục làm ba cái thứ phiền não. 
Nó kể: Tao không thích di chuyển nhiều, cũng không ham hố gì cái thứ gọi là "trải nghiệm". Tao tò mò nhưng tò mò trong khuôn khổ. Nhưng đời mà, mày biết đấy. Không phải mình muốn cái gì cũng được. Số tao là số phải trải nghiệm, phải thử thách, phải thích nghi."
So với bọn tầm tuổi nó, có thể coi là nó trải qua khá là nhiều biến cố.
Trước khi từ Cầu Bươu vào Đà Nẵng sống như bây giờ, nó đã thay đổi không dưới 10 lần chỗ ở. Mỗi lần là một thành phố, tỉnh huyện khác nhau hoặc không thì cũng là những quận xa nhau lắc lư.
Sức khỏe nó không hẳn là xấu nhưng di chuyển nhiều thì nó hơi xì chét. Thế mà máy bay, xe buýt, xe máy, ô tô,... cái gì nó cũng tự tin là mình thạo.
Nó có một thằng em trai tên An - đã bỏ nhà theo gái và một thằng em hơi ẻo lả khác tên là Hoàng Xam - đứa mà cứ ăn rồi * ra đấy lúc nào cũng bắt nó đi dọn bãi chiến trường. Nó có một ông bác kết nghĩa, làm nghề thu họ, dân gốc Hải Phòng mà nó hay kêu là bác Bột. Bác Bột nhà nó rất trắng nhưng trông mặt bặm trợn, người thì to và hay có những thủ đoạn giang hồ.
Nó chưa bao giờ kể quá nhiều cho tôi về thằng chồng bội bạc, truất mã truy phong. Tôi chỉ biết nó có 2 đứa con chết lưu, 1 đứa thì sinh ra là tắt thở, 1 đứa thì đi gửi bố đẻ nó nuôi. Hồi nó sinh, người duy nhất ở cạnh là bố dượng. Xem ảnh nó hồi mới sinh nở, tôi thấy nó già khoặm như con mụ 50 60 nào đó. Trông tã tượi, không ngon và tinh ranh như bây giờ.
Sau này, nó phẫu thuật cắt xừ buồng trứng, người hồi dần, thậm chí còn béo khỏe béo đẹp lên, nó cũng ít u sầu hơn về biến cố mà nó gọi là "chuyện đàn bà từng trải". Nó trở nên rất sâu sắc.
Tôi đã nói là nó hiểu tôi như đi guốc trong bụng. Còn hơn cả gia đình, nó ở cạnh tôi trong mọi tình huống khó khăn éo le nhất.
Những lần tôi khóc, nó như bắt được sóng não ở đâu, lao phụt đến an ủi ngay. Lần nào nó cũng ở đó, yên lặng, hiền lành và bày mấy cái trò mèo dụi dụi trông mà bực (bực yêu). Người ta làm tôi khóc còn nó làm tôi hòa lẫn nụ cười vào nước mắt.
Nó là đứa rất thông minh, luôn biết lúc nào thì có thể đòi hỏi, lúc nào thì nên im lặng, dán mồm. Chính ra nó là đứa dạy tôi rất nhiều về giá trị của sự hiện diện trong một mối quan hệ. Nó là một trong những nguồn cảm hứng của tôi khi chia sẻ điều đó.
Hiếm khi thấy nó phán xét, đánh giá, khuyên bảo hoặc khinh bỉ thứ gì. Chuyện gì nó cũng bảo là: "Ôi giào, cứ ngủ đã rồi tính. Mày nghĩ được 3 ngày chứ có nhịn ngủ được 1 ngày không?". Rồi nó lăn ra ngủ thật, không đùa. Ngủ ngang phè phè, cái tướng trông không mê nổi.
Nhưng kỳ lạ là dù nó chỉ hành xử kiểu trớt quớt như vậy nhưng không ít lần xoa dịu sự ấm ức hay bực tức trong tôi rất nhanh. Tôi hay ôm chầm lấy nó những lúc tủi thân vì đơn độc, những lúc cãi nhau với người yêu, lúc bất lực chuyện gia đình,... Tôi vô tư chia sẻ với nó và lần nào cũng trút được bao nhiêu gánh nặng.
Nó không thích ngủ với người khác, tính cũng độc lập, thế nhưng ngày tôi "đèn đỏ" nằm dài thượt, nó tình nguyện nằm cạnh để tôi không rưng rức vừa khóc vì đau, vừa khóc vì...đói mà không dậy kiếm thứ gì ăn được. Tính ra cũng là một sự hy sinh lớn kiểu bạn bè chí cốt. 
Bạn bè, suy cho cùng cũng là những đứa sẵn sàng vì mình mà làm những điều vốn không nằm trong từ điển của chúng. Bạn bè chính là bọn luôn chọn đứng về phía mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng không cần biết lý do, chỉ biết mình cần chúng, thế là đủ.
Nó chỉ xem tôi là bạn nhưng tôi hay gọi nó là con, xưng mẹ dù thực tế tôi đâu đẻ ra nó. Trong cái sự tưng tửng, mạnh mẽ hàng ngày, nó vẫn toát lên cái thứ gì đó rất mềm mại, nhỏ bé, cần nhiều sự che chở. Và tôi, cũng tình nguyện che chở nó. Tôi là kiểu bạn hay ngồi sau xe máy để người khác lái, ít khi chủ động lau đũa trước khi ăn,... tóm lại là khá thụ động và phụ thuộc vào bạn bè nhưng với nó thì tôi lại hay nhường nhịn. Tôi hay để phần ngon cho nó, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm và cả sự phá phách khó hiểu của nó.
Tôi hay dọn dẹp ngăn nắp, cốt để thấy vui còn nó thì hay bừa ra rồi để đó. Thế nhưng tôi chưa từng quát hay giận nó một lần - điều mà tôi đã từng làm với tất cả đứa bạn khác.
Ở nó có cái gì đó rất là dễ chịu, thoải mái.
Cái kiểu đồng điệu của chúng tôi là cái kiểu đồng điệu không cần đến lời nói, chỉ cần cảm nhận thôi cũng thấy đủ rồi!
Quen nó được gần 4 năm, từ hồi nó còn 2 tháng tuổi, tính tuổi người là 3 tháng, tôi và nó đã cùng nhau trưởng thành rất nhiều. Tôi tự hào giải nghĩa được kha khá tiếng kêu theo nhịp điệu của nó. Kêu dài, tiếng khàn, đục là muốn được ngồi ăn cùng. Kêu ngắt quãng, trong là nhờ xúc phân, dọn cát. Kêu dài, tiếng trong là muốn nựng và kêu é lên là mớ ngủ cần được yêu thương.
Với anh tôi, nó là cháu gái An Nam lông ngắn, con bà béo Ba Tư đen tuyền và thằng mèo ta lang chạ. Còn với tôi nó là healing cat hạng xịn - đứa kéo không biết bao nhiêu khách hàng thời còn xem bài offline, lâu lâu quay lại chỉ để: Sờ bụng Na béo xem lên bao cân rồi =)))
Chuyện về nó thì nhiều nhưng tôi cũng hơi buồn ngủ và kể thế này thấy đủ vui trong lòng rồi nên dừng bút để nhường sang phần giới thiệu dung nhan các nhân vật đây.
Nó - lê thị na béo không thích viết hoa hồi 3 tháng ngớ ngẩn
Nó trong phân cảnh quắc mắt mắng tôi: Mày nghĩ được 3 ngày chứ có nhịn ngủ được 1 ngày không? Ngủ đi, như tao nè *khò khò*
Hoàng Xam - em trai cùng mẹ khác cha bi vàng và ị xong toàn bắt nó lấp hộ
Bác Bột Hải Phòng với thủ đoạn trả thù bằng cách tha ảnh thẻ nạn nhân nhét vào chậu cát x 3 lần
Nó - trong phân cảnh cosplay bác Bột
Con An và thằng Xam trong một mùa đông nào đó
vẫn là lê thị na béo không viết hoa gà gật vì đòi ngồi cạnh chờ tôi đọc xong tài liệu mới đi ngủ
Và vẫn là nó nhưng trong vai Quả hâu dứa - nickname bác Nga và bố dượng gọi =)))
Okie, thôi chốt nhé :x bái bai. Trông tướng tá thế này chứ tình cảm lắm. Đi xa về lúc nào cũng chạy ra đón, quấn quýt như bọn chó cảnh vậy.
Hừm, dù sao thì cũng cảm ơn con gái Na béo thật nhiều vì đã luôn bên mẹ nhé <3 Love ya.
---
Trò chuyện thêm với mình tại đây nhé:
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài.
Đừng quên ủn mông mình bằng 1 chú upvote ủng hộ ha ^^