24/2/21
Cách đây độ một hai năm, trong nỗ lực vực dậy mọi thứ, mình mua cuốn Men bờ vực thẳm về đọc. Nhưng thiệt ra, mình đọc không nổi. Anh ta viết cái quái gì thế này? Lần đầu tiên mình bỏ ngang một cuốn sách. Cuốn sách của người rối loạn lưỡng cực- như mình.
 Mình đã tưởng sẽ tìm được sự đồng cảm, nhưng không, anh ta và mình, thậm chí rất nhiều người như chúng mình sẽ chẳng thể đồng cảm cho nhau, nó còn ghê hơn cái việc xã hội quay lưng với mình rất nhiều.
Mấy hôm nay có lẽ mình lại đang rơi vào một pha trầm, sau khi giữ tinh thần trung tính được một thời gian. Mình nằm bên phòng, trò chuyện với mẹ ngay phòng bên cạnh bằng một chất giọng không thể nào tỉnh táo bình thường hơn, nhưng nước mắt mình thì đã thấm đẫm cả cái giường, mình khóc vì một chuyện- khác với cái nội dung đang đối thoại với mẹ (tám nhảm mấy mẩu tin trên ti vi)-trong cùng một cơ thể với hai ý thức khác nhau. Mỗi lần cảm xúc phân cực như thế, mình lại ngạc nhiên về bản thân tột cùng. Có lẽ nhờ điều này mình đã có sự đồng điệu nhất định với những kẻ mà bạn bè người quen cảm thấy bàng hoàng khó hiểu cho tình huống:
Vì sao hôm qua nó còn cười vui vẻ, tếu táo mấy mẩu chuyện đời thường với mình, hôm nay nó đã biến mất khỏi thế giới rồi?
Những kẻ đó, thậm chí ngay khi họ đang tự hủy diệt linh hồn mình thì cả thế giới vẫn ngỡ họ là đấng cứu rỗi. Hài hước thế đấy! Con người ta phải tiến xa trên hành trình bao nhiêu mới biết, bi kịch đôi khi không riêng chỉ những dòng nước mắt, mà là những tràng cười khan không ngớt, đặc điểm là khô khốc và tính chất là xuyên dài qua tất cả, xé toạt tâm can loài người.
Có một điểm mình đồng tình với anh chàng tác giả cuốn sách mình đã bỏ ngang, đó là một thứ mường tượng hình học rối rắm khi đang ở trên đường phố mà không cần dùng đến Shoot cứu rỗi ( mình cũng bỏ xài sụt cứu rỗi được một thời gian rồi). Ánh sáng phát ra từ những khối hình học, và bạn đắm chìm trong những chuyển động của ánh sáng lướt qua. Ngày và đêm không còn nữa, chẳng còn gì nữa!
Mình sợ
Cái cảm giác vỡ toát, trống rỗng. Cái cảm giác đau đáu nhìn thời gian lơ lửng thành từng làn sương mờ, trôi tuột vào đầu. Mình sợ khi không thể chạm vào điều gì, cảm giác đắm đuối trong sự bất lực và... lãng nhách. mọi thứ trong ngày, trong đời đều lãng nhách. Nói một câu cũng lãng nhách. Thở cũng lãng nhách. Trở mình cũng lãng nhách. Bất lực trong cái khái niệm lãng nhách. dù là ở một mình hay khi bị thế giới chạm vào người. Dù là bị từ bỏ hay được giữ lại.
Rất vô nghĩa
Cả sự có nghĩa cũng thế. Rất vô nghĩa!
Mình không thể nói với bất kì một ai, cái mình cần có thể là tất cả, nhưng rốt cuộc cũng không là gì. Đôi khi mình muốn họ trao cả mặt trời cho mình. Đôi khi mình chỉ cần họ cho mình thời gian đủ cho một cái ôm, đủ một lời khẳng định về sự tồn tại. Mình không thể tự ôm mình. Mình không thể tồn tại bằng tình yêu của mình dành cho bản thân- ít nhất là khi linh hồn mình đang trôi dạt đâu đó trong hai điệu nhảy. Vì sao người ta có thể căm ghét tận cùng cái phước làn-thứ thậm chí đã nâng niu dung chứa cả sự tận cùng chán ghét ấy. Thật luôn có đủ sự bất ngờ cho bản thân, so surprise... for me!
Tin buồn là trong điệu nhảy so fast so high, bạn có thể rất hao phí tài sản và chất đốt của mình để sưu tầm sự thi vị. Khiêu vũ và vung vãi, đó là những cụm từ thích hợp.
Tin buồn cười là. Khi chuyển qua điệu slow. Bạn sẽ không ngại ngần hủy diệt tất tần tật những thi vị mình đã sưu tầm. Bạn vứt hết. Đốt hết. Phủi phui hết. Sự thỏa mãn lúc này là không ( còn có thể) bám chấp thỏa mãn vào điều gì nữa cả.
Tin tốt là. Tuy gần không gõ bàn phím nữa vì quá mệt mỏi nhưng ít ra mình còn hiểu những gì mình đang viết, kệ cha thế giới có hiểu hay không ( vì không cách chi họ có thể hiểu được, và họ cũng đếch cần hiểu). Có lẽ anh tác giả men bờ vực thẳm dự trù cũng đã hét vô mặt mình những lời tương tự như vậy khi mình dùng tâm huyết của anh chàng làm đồ lót mỳ. Ậy, trong khoảnh khắc, mình tự dưng cũng đồng điệu với anh ta hơn một chút rồi đấy...!
.............................................................................................................................................
 THE... time? i dont know