Cũng như tất cả các loài trên thế gian, có những khoảnh khắc, linh hồn tôi tha thiết cần sự cứu rỗi. Nhưng Đức Tin thì trên cao quá chẳng kịp thấy, mà người thường cũng ở đâu đấy chẳng kịp tới...Lẽ hiển nhiên, tôi lúc ấy phải tự cứu mình.
Bằng cái thứ tôi chán ghét nhất trong đời, chất cồn.
Nhưng, không dễ dàng gì sử dụng một thứ mà bồ chán ghét cũng như chẳng rành rẽ mấy về liều lượng, cách dùng để đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Trong trường hợp đó, phải thử đi thử lại, sai tới sai lui, mất đến vài ba năm để tìm tòi thử nghiệm...
Sau cùng, tôi cũng đã tìm được một công thức hoàn chỉnh cho cuộc đời mình, Tôi tạm gọi đó là : Sụt (shoot ) Cứu Rỗi
SỤT CỨU RỖI, NÂNG ĐỠ CHO TINH THẦN CỦA BỒ. lÀM BỒ TRỞ NÊN YÊU CUỘC SỐNG VÀ KHIẾN BỒ MỘT LẦN NỮA LẠI ĐẶT NIỀM TIN  VÀO MẤY THỨ KIỂU NHƯ PHÉP MÀU NÀY NỌ VẬY ĐÓ..
Nghe hấp dẫn thật sự mà.

Các thử nghiệm của Tôi

   Nếu chỉ một lon
  Chuyện của một ngày đông rất nhiều năm về trước
Mùa đông năm đó, có lẽ tôi đang học lớp 10. Đó là một tối rất lạnh, gió thổi vun vút, tôi co ro trong chiếc khăn quàng cổ bằng len to sụ trên đường lết về nhà từ lớp học thêm. Hình như hôm đó gần noel nên phố phường lên đèn rất nhiều. Dẫu vậy, con đường về xóm tôi lại tối và im ắng... còn lòng tôi hôm đó, chẳng thể nhớ rõ vì sao, nhưng buồn ơi là buồn...!
 Bất chợt, tôi móc trong túi những tờ tiền nhàu nhĩ cuối cùng, vào tiệm tạp hóa ngay đó, quyết định mua một lon bia.
Nhưng, một con nhóc học sinh nhỏ thó uống bia ngoài đường thì hình như hơi kì cục, thành ra, tôi quấn lon bia của mình vào dải khăn quàng cổ còn thừa ra, rồi ôm gọn trong hai lòng bàn tay, vừa đi  gõ nhịp, vừa uống... lon bia lạnh, tôi vừa nhấp, vừa run.. Đó là lần đầu tiên của tôi.
Uống một lon, con tim loãng tan thành giá sương như tối Đông ngày ấy...
                      .......................................................................................
Nếu nhiều hơn số năm
H từng bảo tôi: - Đừng đấy, đừng bổn cũ soạn lại đấy!
Là tại vì khi uống nhiều, tôi có cái tật: Hay khóc. Khóc như một con mèo sũng nước...
 H ( một H khác nữa, tôi quen nhiều H lắm )  thường trêu tôi kiểu nửa đùa nửa thật:
 - Khóc nhiều thế chỉ có là nước mắt cá sấu !
.........................
Tôi vờ  lơ đi  không đáp gì, nước mắt vẫn rớt , giọt dài, giọt ngắn...
 Sau này chả cần phải uống nhiều, cứ gặp bất kì một người nào tên H trên đời, tôi đều dễ dàng bật khóc.
Khóc thì bình thường, khóc trong lúc say lại càng bình thường... Vầy nên thi thoảng có độ vui, tôi vẫn say hoài , vẫn thút thít hoài..
Uống nhiều hơn năm lon thì tôi chẳng bao giờ uống một mình. Người ta bảo: Buôn có bạn. Nhậu có phường!
Tôi ấy, say rồi, chỉ  cứ thế về một mình thôi...
               " Rồi cuộc vui tàn
                         mọi người bước đi
                                                  một mình tôi về
                                                                 nhiều lần ướt mi "
Những lần về nhà một mình giữa khuya, sau khi nốc trong người đủ lượng cồn để chết đêm nay như thế, tôi đều cắm dây phôn, nghe bài hát này, tiếng chân tôi gõ nhịp đều đều trên con đường băng qua nghĩa trang vắng lặng quen thuộc, bóng tối như che giấu hình hài tôi, tiếng nhạc chảy trong tai, sương lạnh rơi trên má. Tôi nhờ một khúc hát đưa tôi về, nhờ vầng trăng chếch nghiêng trên cao đưa tôi về, nhờ hơi men váng vất chao nghiêng đưa tôi về, nhờ bóng đêm thẫm màu chở che tôi, đưa tôi về...
Uống bốn năm lon, đất cũng là trời, đời cứ cuồng quay, chẳng biết đâu mà lần...
Uống nhiều như thế, say như thế nhưng chỉ vơi buồn trong chốc lát, lúc tỉnh lại giữa đêm, đầu óc u u.... mà buồn , thì vẫn buồn!!!
                                    ....................................................................
Nếu uống hai ba lon
Đây, đây mới chính là công thức xịn của tôi
Uống hai ba lon, đời mới thiệt vui, thiệt dễ cưng quá chời!
Đời lúc ấy là màu hồng phấn, hoặc là một sắc thiên thanh, có chút nắng lấp ló, chút gió lãng du, chút mây bồng bềnh, và hoa hồng đong đưa trong tiếng dương cầm dặt dìu réo rắt...
Cơm áo, gạo tiền lúc ấy bỗng hóa như vần thơ trôi về phía chân trời...Chuyện đời, chuyện người tự dưng nhạt nhòa trong trí óc.  Tôi lúc ấy, không còn là loài người, không buồn bã, không u ám, không hèn hạ, không cao ngạo, không giận giữ, và không tính toan... Tôi lúc này, hóa thành thiên thần với đôi cách tinh khôi phía sau lưng và vầng hào quang vô hình lấp lánh trên đầu. tôi sẽ nở nụ cười rực sáng hơn cả nắng với tất cả mọi người tôi gặp, tôi sẽ âu yếm xoa đầu mọi đứa trẻ tình cờ tôi thấy trên đường mặc dù bình thường tôi không thích bọn con nít một tẹo nào. Tôi sẽ giúp cụ già qua đường, cho tiền bà ăn xin ngồi nơi góc phố, mua một ít hoa xinh cắm trong phòng, ăn thật ngon miệng bất kì món nào mẹ nấu, hoặc tôi nấu, hoặc ai nấu, hoặc tôi tự mua lấy.
 Tôi sẽ vui vẻ dầm mình trong cơn mưa cuối mùa bất chợt, sẽ tô son đỏ, son nâu, son tím, mang giày cao gót đen 10 phân đi bộ đến dự một đám cưới người đồng nghiệp, nhấm nháp một hai lon rồi lại đủng đỉnh đi bộ về. Tôi sẽ lên facebook like hình cho lũ bạn, sẽ gọi điện hỏi thăm những người rất lâu rồi tôi không liên lạc. Sẽ cám ơn thiệt nhiều, xin lỗi thiệt nhiều, và tha thứ thiệt nhiều. Tha thứ cho bản thân, cho cuộc đời, và cho tất cả... như một thiên thần.
Tôi lúc ấy, tự nhủ với cuộc đời rằng:
Này Đời hỡi, cái thứ tôi chán ghét nhất , tôi đã dùng nó để ngăn những cơn chán ghét khác. Vầy nên, dẫu chỉ một phút giây thôi, hãy làm bạn cùng tôi Đời nhé. Hãy ôm lấy tôi, như tôi đã yêu lấy Đời!
Dù để yêu đời, cũng phải đến hai ba lon đấy, chẳng đùa đâu! :)
.................................................................................................................................................
                                                                                                    21-10
                                                                                              Huỳnh Huỳnh