(Re-up) 
mỗi khi bản thân thấy thật mệt mỏi, muốn từ bỏ một điều gì đó,
trái tim bé bỏng của em lại khiến tôi thao thức, 
trong cuộc sống ngắn ngủi này, hãy trân trọng từng khoảnh khắc, từng con người, từng gương mặt vì một ngày nào đó chẳng thể biết trước được chuyện gì xảy ra, chúng ta không thể được nhìn thấy nữa.
tôi gặp em vào những ngày đầu hè tháng 6 năm ấy.
ấn tượng đầu tiên về em, là một bé gái không có tóc. chỉ 14 tuổi và phải chống chọi với bệnh ung thư, mọi thứ đều khiến em mệt mỏi,
tôi thương em, điều duy nhất tôi có thể làm cho em là vào mỗi buổi trưa dắt em đi ăn cơm, che ô cho em, tránh để cái nắng khiến em khó chịu.
cứ như thế ở bên tôi những ngày mùa hè, chỉ khi ở gần em mới biết em có nụ cười rất đẹp. tuổi 14 khi mà các bạn cùng lứa được đi học, được có những ngày nghỉ hè vui tươi còn em thì ở đây với bố tôi, với tôi, trong bệnh viện.
em hay kể cho tôi những ngày em còn ở Hải Dương, khó khăn vất vả, bố mẹ biết em bị bệnh, em đã phải đánh đổi những gì. 
em như một bông cúc nhỏ xinh đẹp luôn tươi mới, mặc dù tôi biết sự tồn tại của em chỉ là bằng những ngày thuốc đau đớn rã rời. thương em, nhớ những đêm cùng nhau ngủ chung giường dưới bệnh viện, tôi vẫn nhớ như in gương mặt em khi đau đớn, truyền thuốc sưng vù cả người, nhưng em không khóc. 
tôi ở tuổi 14, chẳng thể làm được điều kì diệu ấy. 
cách một hai tháng tôi lại trở vào bệnh viện ghé thăm em một lần. 
tôi đã mong ngày em sớm khỏi bệnh và được trở về bên gia đình, nhưng ngày ấy đã chẳng đến như tôi, như em mong đợi.
tôi chưa kịp mua tặng em chiếc quạt chim cánh cụt mà em thích.
"viết những lời này cho em, như một lời tạm biệt chẳng kịp nói ra, những ngày mùa hè ấy sẽ mãi mãi tươi đẹp như vậy, đẹp như một đóa hoa cúc, đẹp như nụ cười em.
chị rất nhớ em, cũng rất nhiều lần đau lòng vì em từ ngày em đi,
mong em sẽ thật hạnh phúc an nhiên dù là kiếp này, hay kiếp sau, 
nếu được sống một lần nữa, hãy cười thật nhiều,
em nhé."