Cho đến tận bây giờ, mình vẫn không hiểu vì sao người ta thường dùng từ khoai - tên một loại rau củ làm tính từ mô tả cho cái sự khó nhằn. Ồ, việc này tưởng dễ mà hóa ra hơi bị khoai đấy! Vì sao nhỉ? Vì sao không là cà tím, dâu tây..v..v... mà cứ nhất định phải là khoai?
Mình là đứa luôn thấy cuộc sống có quá nhiều khoai. Việc nào cũng khoai, chỗ nào cũng khoai. Không khoai nhỏ thì khoai to. Không khoai lang thì khoai tím.

Điển hình thứ nhất là cái trình độ tiếp nhận high-tech của mình. Mình nhớ cách đây vài năm, khi lần đầu tiên mua laptop, theo một nghĩa đen thùi lùi nhất, mình đã suýt bẻ đôi hai nửa của cái máy vì loay hoay mãi mà không biết cách sử dụng?! 
Tin học-hay công nghệ chính là một trong những củ khoai to vật vã đối với đời mình, từ cái thời việt nam được phổ cập nền văn minh internet hồi mình học cấp hai đến giờ. Nói riêng về tin học, sử dụng thành thạo bộ gõ telex có khi chính là thành tựu duy nhất mình đạt được ( từ dạo chat yahoo ngày xưa ), thậm chí từ trước đến nay mình chỉ dùng bộ telex để gõ văn bản mà thôi, còn cái Vni quốc dân thì mình hầu như không còn nhớ mấy về lí thuyết.
Mình không hiểu gì về thế giới công nghệ, nên mấy cái khái niệm " viết code", "viết phần mềm", "chứng khoán", đào bitcoin ect  hoàn toàn lạ lùng, như thể thế giới của mình và xã hội mình đang sống là hai lãnh địa khác nhau không giao điểm. Dĩ nhiên, mình có thể học, hiểu một cách máy móc, kiểu như có người cầm tay chỉ cài win miết thì mình cũng làm được thôi, nhưng cái chuyện hình dung tỉ mỉ và tổng quan gốc rễ của công nghệ với mình là chuyện bất khả thi. Gà mờ cái thứ trong khi cả thế giới đang dùng cái thứ đó làm nhiên liệu tốc tiến, ấy chính là nỗi buồn héo hắt trong tim mình.
Bỏ qua techology thì đây là điển hình thứ hai, việc tối nay mình gõ cọc cạch trên cái bàn phím cơ đi mượn để mong ra lò được một bài viết. Sự khoai được nhắc đến nằm ngay vị trí chỗ chứa chất xám của mình. Mình ngồi từ 9 giờ tối và đã hơn một tiếng trôi qua vẫn chưa biết phải viết gì...!
 Không phải mình bí ý tưởng. Nếu viết theo chủ nghĩa tự do cá nhân, đầu mình luôn tồn taị sơ sơ khoảng một trăm lẻ một cái ý tưởng. Tuy nhiên thứ được gọi là ý tưởng đó chỉ là một dòng chữ chạy ngang qua đầu, chẳng dòng nào có dây mơ rễ má với nhau, trong khi một bài viết hoàn chỉnh cần ít nhất cả mấy chục dòng na ná sự tình. Thành ra, mình rầu rĩ hết cả lòng...!
Về việc viết mình cũng từng có đôi lời thở than TẠI ĐÂY
Có thể nói, tình huống tối nay cũng tương tự như thế.
Mình viết để tôi luyện. Viết để hành xác. Viết để chuẩn bị cho ra lò một mẩu rác. Làm người cố nhiên phải xả rác mỗi ngày. Mình biết vậy, nên cắn răng, nên mặt dày, cắm cúi gõ tiếp...  
Cho ra đời một tác phẩm đỉnh cao ( đa phần do bản thân tự luyến) mà không được cộng đồng công nhận đã là một nỗi hụt hẫng sâu sắc, huống hồ chi cái cảm giác phải hao tâm khổ tứ chỉ để xuất ra thứ mà tự mình biết chắc là rác rưởi, hẳn cảm giác đó nghẹn ngào khó nuốt vô cùng!
Vậy tại sao mình lại nuốt nó? Tại sao mình không đóng máy, trèo lên giường ngủ quách cho khỏe? Đã khuya rồi, mắt mình đã mờ còn tinh thần mình thì cũng thấm mệt...
Tại sao?
Mình nghĩ đó là do cuộc đời mình vốn trước giờ có quá trời khoai. Khoai nhỏ. Khoai to. Khoai tây. Khoai tía. Và dường như mình đã ăn khoai trong mọi chuyện:
Một hạnh phúc gia đình đơn thuần
một công việc sinh nhai tử tế 
một tình yêu giản dị chân thành
một hi vọng, một ước mơ, một niềm tin...
thậm chí  đôi khi chỉ là việc tìm đường
như bao người bình thường khác
Những điều bình thường thôi, nhưng tay mình bé, mình không chạm vào, cũng không nắm giữ được....!
...
Nếu cái ngày mình mua laptop, mình đầu hàng trước cái viễn cảnh phải học thao tác bằng cách nổi điên đập nó tan bành, mình thậm chí sẽ không còn cơ hội để sở hữu chiếc lap thứ hai ( vì nghèo bay màu), cũng như cơ hội được chạm thử vào cái nền tảng đương dựng xây thế giới.
Nếu mình cứ tiếp tục đi ngủ khi bí ý tưởng, khi thấy viết mệt quá, hổng có vui nữa, có lẽ sẽ chẳng có một thứ gì xuất hiện, dù là rác hay vàng. Vì cơ bản, viết chưa bao giờ là việc ngon ăn với mình, và bài viết nào của mình cũng là một màn vật lộn đầy lao lực. Nếu mình không thể chịu nổi quá trình trầy trật ấy, tức là mình hoàn toàn nothing.
Nothing bài viết. Nothing trình độ vọc công nghệ. Nothing trong công cuộc mài giũa số mệnh. Nothing cả từ tình yêu đến mọi khía cạnh khác của cuộc sống.
Sẽ có người thấy cái kia dễ dàng, cái nọ dễ dàng. Sẽ có người làm mọi điều vì đam mê, vì sự yêu thích, hay đơn giản là vì họ thấy dễ chịu, thấy vui khi làm điều đó.
Cũng sẽ có những đứa như mình-sở hữu đôi chút yếu đuối, đôi chút xui xẻo, điểm tí vô năng nên đụng việc gì cũng thấy khoai, cũng thấy trầy trụa. Thường xuyên đến nỗi không ít lần mệt mỏi đến buông xuôi, từ bỏ, vùng vằng kệ mẹ các kiểu...
Thì những đứa như mình, không phải vì đam mê, vì niềm vui, sự yêu thích mà là để tôi luyện, để hành xác ( hoặc bất kì từ ngữ nào tương tự ) rốt cuộc vẫn lết thân dậy làm điều phải làm.
Vì nếu không, sẽ chẳng có thứ gì xuất hiện, chẳng có điều gì xảy ra cả.
Mà cuộc sống, nếu nothing hoài thì chán lắm...!
( Kết thúc bài viết vào lúc 23h33, cũng vừa hay là mình thấy nó đã hết rác, có thể tạm dùng được, hi hi :))
.................................................................................................................................................
                                                                                                     16/2/21
                                                                                              THE...2h40'